CHƯƠNG 7

Bữa tối diễn ra vô cùng suôn sẻ. Bà Uông rất hài lòng với tài nấu ăn của con dâu, bà không còn phải lo lắng về vấn đề này nữa.
Uông Tử Kiệt băng bó vô cùng khéo, chẳng ai phát hiện ra vết thương trên tay cô. Sau bữa ăn, chị Lưu đã quay lại với công việc, đống bát đũa giờ là phần của chị.
Bà Uông vui vẻ gọi điện khen con dâu nấu ăn khéo với bà thông gia khiến cả gia đình họ Diêu được một phen sửng sốt. Ông bà Diêu : từ khi nào con gái chúng ta biết nấu ăn vậy?. Bà nội : chà, cháu gái ta thật tài giỏi nha, mới nấu lần đầu mà ngon đến mức mẹ chồng khen tới tấp thế này rồi. Không hổ danh là cháu ta. Haha.

Qua được bữa tối, Diêu Kiều Ân không khỏi vui mừng, phấn khởi lên phòng ôm chăn cười. Uông Tử Kiệt thấy dáng vẻ vui tươi của cô trong lòng thấy ấm ức.
Rõ ràng anh là người nấu giúp cô vậy mà không có lấy một lời cảm ơn, cũng chính anh là người băng bó vết thương cho cô vậy mà lời cảm ơn của anh đâu.
Chính vì vậy, Uông Tử Kiệt bê nguyên bộ mặt hắc ám từ bữa tối đến giờ.

Sau một hồi vui vẻ đến điên dại, Diêu Kiều Ân sực nhớ ra, lục lọi trong đống hành lý lấy ra một phong socola.
Cô ngồi xuống cạnh Uông Tử Kiệt vui vẻ đưa cho anh.
- Cho anh này, cảm ơn vì hôm nay nhé!
Uông Tử Kiệt nhìn phong socola, tâm tình có chút thay đổi.

-Tôi không ăn.

Diêu Kiều Ân năn nỉ.
- Ăn đi mà. Tấm lòng của tôi đấy.
- Không thích.
Diêu Kiều Ân vẫn kiên nhẫn.

- Tấm lòng của tôi. Ăn 1 miếng cũng được.

Uông Tử Kiệt vẫn giả bộ lạnh lùng, muốn trêu cô thêm chút nữa.
- Không.
Diêu Kiều Ân bắt đầu cáu.

Ya! Anh đừng có mà được nước mà làm tới nhé. Không ăn thì thôi.

Uông Tử Kiệt vội cầm lấy phong socola.

- Thôi tôi ăn là được chứ gì.
- Không cần, trả đây.
Diêu Kiều Ân với tay tính lấy lại phong socola nào ngờ hụt.
Cô ngã vào người Uông Tử Kiệt, anh mất đà đổ về sau.
Chiếc ghế sopha là hình ảnh hai người một trên một dưới mặt kề mặt.
Quá bất ngờ, hai người giữ nguyên tư thế trong vài giây.
Uông Tử Kiệt bất chợt nổi ý trêu đùa.
- Cô là đang cố ý quyến rũ tôi.
Diêu Kiều Ân mặt đỏ bừng bừng vội vã đứng dậy nào ngờ bị Uông Tử Kiệt kéo ngược trở lại. Mặt hai người gần sát, cả hai cảm nhận được hơi thở của nhau.
Tim Diêu Kiều Ân đập loạn nhịp, không biết vì do xấu hổ hay vì ý nghĩ đen tối trong đầu cô. Uông Tử Kiệt thấy được vẻ mặt của cô cười gian xảo, anh không tự chủ kéo đầu cô xuống nhẹ nhàng hôn cô. Diêu Kiều Ân vô cùng bất ngờ bất động không phản kháng để anh hôn. Hai người cũng không hiểu nổi bản thân cứ thế dây dưa qua lại đến khi không thở được mới chợt bừng tỉnh.
Diêu Kiều Ân bật dậy.
- Tôi đi tắm trước.
Cô hớt hải chạy vào phòng tắm. Uông Tử Kiệt cũng ngồi dậy tay khé sờ vào môi, cảm nhận hơi ấm vẫn vương lại của cô trên môi anh, anh cười đầy vui vẻ.
Là anh đang trêu ghẹo cô hay bản thân thực thích cô đây.
Trong phòng tắm, Kiều Ân xấu hổ đến mức cứ vỗ nước lên mặt. Cứ nghĩ đến cảnh tượng vừa xong là mặt cô không tự chủ mà đỏ bừng.
Chuyện gì đang diễn ra thế này, cô điên mất thôi.
Cô cứ mân mê môi mình, nghĩ đến ảo tưởng đẹp mà xa vời của hai người.
Bước ra khỏi phòng tắm, Diêu Kiều Ân ngó ngang ngó dọc xem Uông Tử Kiệt đang ở đâu vội vã lao về phía chiếc giường nào ngờ đâm thẳng vào khuôn ngực rắn chắc của anh.
Uông Tử Kiệt nhìn cô lạnh lùng, anh không cười cợt đùa giỡi như lúc nãy khiến Kiều Ân lạnh cả người.
Cô vội tránh anh rồi lao vào chăn giả vờ ngủ một cách ngốc nghếch.

Đúng, Uông Tử Kiệt đã lấy lại độ lạnh lùng ngày nào, anh trầm tư, ít nói. Anh cảm thấy mình đã dần thay đổi sau khi gặp cô nàng ngốc này. Anh bắt đầu không nhận thức được bản thân, chưa bao giờ anh lại trở nên điên khùng đến mức cười ngẩn ngơ sau khi trêu ghẹo ai, chưa bao giờ anh quan tâm đến ai, chưa bao giờ anh để lộ tâm tư của mình ra ngoài mặt.

Anh không muốn, cũng không thích thay đổi, anh cần trở về là anh của trước đây. Tại sao anh có thể mới một tháng đã thay đổi chỉ vì một người mà anh không ưa chứ.

Uông Tử Kiệt từ từ trở về là con người khó ưa lúc trước.

Diêu Kiều Ân khi mà vui vẻ thường ngủ rất ngoan, nên không khó hiểu mà Uông Tử Kiệt không đạp cô xuống giường.

Cả hai người ngủ trên cùng một chiếc giường với hai cảm xúc khác nhau, một người vui vẻ, người kia lại cảm thấy khó chịu.

Sáng hôm sau, không khí trong lành, ánh nắng buổi sáng nhẹ nhàng chiếu vào căn phòng của đôi vợ chồng mới cưới.

Diêu Kiều Ân ngoan ngoãn nằm trong lòng Uông Tử Kiệt, dựa đầu vào khuôn ngực rắn chắc của anh. Uông Tử Kiệt nhẹ nhàng một tay làm gối đầu cho Kiều Ân, một tay nhẹ nhàng ôm eo cô.

Diêu Kiều Ân khẽ cựa mình rồi lại chìm vào giấc ngủ, di chứng của ngày cưới hình như vẫn còn. Uông Tử Kiệt bất giác tỉnh, lại cảm nhận được hơi thở của người nào đó đều đều trước ngực.
Anh hơi cúi đầu, chân mày càng nhíu lại với nhau.

Anh phát hiện cơ thể mình vô cùng thoải mái trong tư thế ôm người nào đó ngủ, nó bắt đầu không nghe theo bộ não của anh rồi.
( anh hai, anh ngủ cũng phải để cơ thể nó thoải mái chứ)

Uông Tử Kiệt hơi dịch người rồi đẩy người lên tư thế nửa nằm nửa ngồi, nhìn chằm chằm Diêu Kiều Ân đang ngủ say.
Anh bắt đầu đánh giá.
Da cũng trắng, cũng mịn, mặt mũi cũng ưa nhìn, nhưng tính cách có phải hơi đần độn không, trên đời lại có người có dáng ngủ không thể chấp nhận như vậy sao, con gái gì mà lại không biết nấu ăn cơ chứ.
Cứ ngẫm nghĩ như vậy đến khi Diêu Kiều Ân tỉnh ngủ mở to con mắt, 4 mắt nhìn nhau có chút giật mình.

Uông Tử Kiệt cố tỏ ra bình tĩnh không có chuyện gì, lạnh lùng đứng dậy ra khỏi giường.

Diêu Kiều Ân mới sớm ra đã bị làm cho giật mình, tỉnh hết cả ngủ.

Cô cảm nhận Uông Tử Kiệt lại khó ưa như lúc ban đầu cô gặp, lại bất thường đến khó hiểu. Cảm nhận duy nhất của cô hiện tại là tên Uông Tử Kiệt này tính cách thật thất thường. Cứ tưởng nhìn thấy điểm tốt của anh ta ai ngờ chỉ trong một phút nông nổi mà anh ta tốt với cô thôi.
Kiều Ân có chút thất vọng.
Cô ôm chăn một lúc rồi lao vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.

Ông bà Uông thực hài lòng với con dâu, vừa xinh xắn dễ thương lại nấu ăn khéo, cảm thấy gia đình này thật may mắn khi có đứa con dâu này. Hai ông bà vui mừng đến nỗi cả bữa sáng cứ vừa ăn vừa nhìn Diêu Kiều Ân cười sung sướng.
Uông Tử Kiệt tỏ ra vô cùng bàng quan, nhưng lại lặng lẽ quan sát tất cả.

- Con đi làm đây!
Ông bà Uông đồng thời quay sang anh trừng mắt.
- Con coi công việc quan trọng hơn vợ mình sao.
- Hôm qua mẹ có nói với ông bà thông gia hôm nay hai đứa sẽ sang đấy ăn cơm rồi. Chút nữa con đưa Kiều Ân sang bên đó đi.

Kiều Ân vô cùng kinh ngạc với sự tâm lý của mẹ chồng, Uông Tử Kiệt vô cùng không được hài lòng quay sang Diêu Kiều Ân, ánh mắt có chút sắc lạnh rồi đi lên phòng ( trong lòng cảm thấy Diêu Kiều Ân thật vô cùng phiền phức).

Diêu Kiều Ân tính xin phép lên phòng lại bị ông bà Uông kéo lại hỏi.
- Tuần trăng mật con muốn đi đâu.
Diêu Kiều Ân bối rối, cô chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này.
- Dạ. Đi đâu cũng được ạ, con không có quan trọng vấn đề này đâu ạ.
- Ấy. Đâu có được, con muốn đi đâu cứ nói đi. Tử Kiệt nó tính tình cục cằn, không quan tâm vấn đề này được nên ông bà già này thay mặt nó quan tâm đến vậy. Con đừng buồn nha.

- Không ạ. Con thì sao cũng được, ba mẹ cứ chọn đi ạ. Con và anh ấy sẽ theo. Thôi con xin phép lên phòng trước.

Đây người ta gọi là rảnh rỗi sinh nông nổi, ông bà Uông rảnh quá thành ra ngồi ở nhà cả ngày chọn địa điểm trăng mật cho hai con mặc cho chúng sang nhà thông gia ăn cơm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: