chương 4

Hôm nay là ngày đi đăng kí kết hôn của hai người, dù cả hai không muốn nhưng thánh chỉ đã ban, không đăng kí kết hôn sao có thể thành vợ thành chồng.

Đôi khi có những chuyện con người không có quyền tự quyết định mà chỉ có thể làm theo sự sắp đặt của người khác, điều đó có khi đúng có khi sai.

Đời người không thể đoán trước chữ ngờ, chính vì vậy lòng mỗi người sẽ có những suy nghĩ riêng, có người sẽ lo sợ cho tương lai có người mặc kệ tương lai muốn đến đâu thì đến.

Diêu Kiều Ân nghĩ có phải chăng cô đang phó mặc cuộc đời mình cho số phận, bản thân cô cũng sợ hãi, cũng lo lắng nhưng thời gian trôi qua quá chớp nhoáng khiến cô chưa kịp sợ hãi, khiến cô cứ thế tiến vào số kiếp đã được định sẵn mà không hề kịp phản ứng gì.

Giờ đây cầm tờ giấy đăng ký kết hôn đỏ chói trên tay mà lòng cô đầy trống rỗng. Cô nhìn người đàn ông đang lái xe bên cạnh cô, người đàn ông lạnh lùng, người đàn ông kỳ quái, cô hiện đang là vợ trên danh nghĩa của anh, vậy sau này cô sẽ là gì, sẽ vẫn mãi là người dưng bên ngoài người thân trên giấy hay sẽ có vị trí khác đây.

Cô đang mong ước điều gì, cô biết cuộc sống sắp tới của cô sẽ rất khó khăn. Không chỉ cô không hợp với Uông Tử Kiệt mà cả gia đình của anh cô cũng sợ sẽ không làm vừa lòng họ.

Cô mông lung buột miệng hỏi.

- Kết hôn rồi những vẫn có thể li hôn đúng không?

Uông Tử Kiệt đang chăm chú lái xe, nghe thấy câu hỏi ngớ ngẩn liền khẽ cau mày.

- Cô có đầu óc không mà hỏi câu đó, dĩ nhiên có thể.

Đúng với những gì cô nghĩ, anh luôn khó chịu với những gì là của cô, tất cả không ngoại trừ cái nào.

- Vậy khi nào chúng ta li hôn?

Đúng, khi nào thì cô và anh li hôn, anh và cô tình cảm không có chỉ vì bị gia đình ép buộc mà phải kết hôn, như vậy hai người bọn họ sẽ li hôn nhanh thôi.

Uông Tử Kiệt mặc dù bị ép kết hôn nhưng anh chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ li hôn. Con người anh theo chủ nghĩa hơi bảo thủ, anh đã kết hôn rồi sẽ không có chuyện li hôn. Cô hỏi anh như vậy không phải là đang chán ghét anh hay sao, anh còn chưa đến mức chán ghét cô cơ mà hay cũng có thể anh chưa trả thù xong anh sẽ chưa buông tha cô vậy cớ sao cô đã tính đến chuyện ra đi.

- Khi nào bà cô mất, ba mẹ cô và ba mẹ tôi không còn thì lúc đấy chuyện đó chắc là có thể.

Lời vừa dứt, đã nghe thấy tiếng hét to.

- Đợi đến lúc đó á? Tôi không muốn........

Anh nhìn cô với ánh mắt mang vẻ tức giận lại có chút không quan tâm

- Cô có không muốn cũng không thể.

Diêu Kiều Ân gào thét.
- Tại sao lại chờ đến lúc đấy mới có thể, chúng ta đồng ý li hôn là được mà.

Uông Tử Kiệt lạnh nhạt

- Ngu ngốc!

- Anh nói gì, anh có muốn li hôn không hả?

- Không.

- Tại sao?

- Vì tôi không thích.

- Anh ...anh...anh.

Kiều Ân tức đến nghẹn họng nhưng cô lại quên mất một điều, chuyện kết hôn của cô và anh là bị hai bên gia đình ép buộc, cả hai người muốn phản đối cũng không có năng lực huống chi muốn li hôn, đúng là phải đợi đến lúc họ không còn thì mong ước được giải thoát về với tự do mới thành hiện thực được.

Đúng! Họ ở bên nhau do có ràng buộc, không có ràng buộc này hai bọn họ cũng chỉ là những người xa lạ, có đi qua nhau cũng không quan tâm.

Nhân vật chính thì như vậy còn các nhân vật phụ thì ngược lại. Bọn họ lại đang tất bật trong hạnh phúc.

Ngày cưới cũng đã đến, cô dâu chú rể đẹp rạng ngời trong lễ đường.

Ba cô dâu dắt cô dâu vào lễ đường trong niềm hạnh phúc vô bờ. Ông khóc, những giọt nước mắt hạnh phúc cứ thế tuôn rơi.

Cô dâu trong vòng tay của ba, cảm nhận được ba mình đang rung lên vì nghẹn ngào. Trước khi ông đưa tay cô trao cho chú dể cô quay sang ôm chầm lấy ông khóc lên mạnh mẽ.

Cô khóc, nhưng tâm trạng khác với những cô gái đi lấy chồng khác, cô không phải khóc vì phải xa ba mẹ mình mà cô khóc vì... vì sao ... cô cũng không biết nữa. Tâm trạng cô hiện tại vô cùng lẫn lộn.

Chú rể đứng xem cảnh tượng có chút ngạc nhiên, có chút nghi hoặc. Là cô đang diễn kịch hay cô xúc động thật đây.

╮(╯_╰)╭

Chờ cô dâu nín khóc có vẻ lâu, chú rể quyết định cầm tay cô dâu kéo ra khỏi vòng tay của ba cô.

- Chúng ta nhanh tuyên thệ thôi, đừng để mọi người chờ lâu.

Cuối cùng, chú rể cầm tay cô dâu bước đến chỗ cha sứ trong tiếng vỗ tay của mọi người.

Cha sứ tuyên thệ ......

Diêu Kiều Ân con có đồng ý lấy Uông Tử Kiệt làm chồng không?

- Con đồng ý!
Miệng đồng ý mà trong lòng khóc nha. ~T_T~

Uông Tử Kiệt con có đồng ý lấy Diêu Kiều Ân làm vợ không?

Trong lễ đường tất cả mọi người đều im lặng hồi hộp chờ đến khi nào cô dâu chú rể tuyên thệ xong là vỗ tay thôi.

Trong nhiều truyện, khúc này rất hay có biến, hoặc là chú rể nói con không thể lấy cô ấy rồi bỏ đi để lại mình cô dâu đau khổ khóc lóc trong lễ đường, hoặc chú rể chưa kịp nói con đồng ý thì cô dâu đã bị một anh chàng nào đó kéo đi mất để chú rể ngơ ngác đứng đó với sự kinh ngạc của mọi người.

Cô là đang mơ mộng thái quá rồi.

- Con đồng ý.

Thất vọng quá mà, đáng ra cô không nên ảo tưởng anh sẽ tha cho mình.

Cô gượng gạo nở nụ cười.

Cô dâu chú rể trao nhẫn.

Cả lễ đường tiếng vỗ tay nổi lên, cùng tiếng hô lớn.

- Hôn đi...Hôn đi....

Hai người tiến lại gần nhau, từ từ môi chạm môi trong nín thở.

Hôn là khái niệm hạnh phúc của các cặp đôi yêu nhau còn hôn với Kiều Ân lại là cực hình. Cô nhắm mắt nghiến răng nghiến lợi chu môi ra hôn. Nhưng cô lại không ngờ Uông Tử Kiệt lại hôn cô một cách vô cùng ôn nhu, nhẹ nhàng tách hai răng cô ra mà khám phá khiến cô có chút kinh ngạc rồi say đắm trong nụ hôn đó. Uông Tử Kiệt hôn rất lâu, như muốn lấy hết không khí của Kiều Ân, cơ thể cô mềm nhũn đi. Đến khi hôn xong thì Kiều Ân đã phải ra sức thở lấy lại đống không khí vừa bị ai kia nuốt hết.

Hôn xong, Uông Tử Kiệt nhìn lại tác phẩm của mình, Diêu Kiều Ân đang ra sức thở, đôi môi sưng mọng lên nhìn rất vui mắt.

Cảm nhận được ý đồ xấu xa của anh, cô quay ra trừng mắt với anh.

- Anh có phải là trả thù tôi ngày hôm đó cắn anh hay không?

Uông Tử Kiệt ánh mắt mang ý cười.
- Chính xác.

- Anh...

Mọi người chứng kiến cảnh hai người hôn nhau vô cùng mãn nhãn, vỗ tay rất sung.

Diêu Kiều Ân không làm được gì tự nuốt hận vào trong, ôm hận chờ ngày trả.

Mọi người di chuyển đến nhà hàng sang trọng bậc nhất thành phố C, nơi tiệc đám cưới diễn ra.

Ba mẹ hai bên vô cùng vui vẻ, bà của Kiều Ân vui vẻ gấp bội, hạnh phúc nắm tay cháu rể dặn dò này nọ, đủ thứ trên đời, đặc biệt luôn dặn anh phải chăm sóc bảo vệ cô- đứa cháu gái yêu của bà.

Bà ngoại của Kiều Ân tuy là người phụ nữ gia trưởng nhưng bà không trọng nam khinh nữ bao giờ, bà yêu thương đứa cháu gái Ân Ân của bà hết mực, từ ngày cô sinh ra bà đã trao trọn tình yêu cho cô, dành mọi thứ tốt đẹp nhất cho cô, chính vì vậy bà quyết chọn cho cô người chồng thật tốt và đã chọn Uông Tử Kiệt cho cô.

Kiều Ân biết bà cô yêu thương cô nhường nào, cô nhìn thấy mắt bà có chút ướt, cô biết bà đã khóc, lòng cô lại quặn đau.

Bên này, mẹ của Uông Tử Kiệt cũng nắm tay Kiều Ân kể xấu kể tốt về con trai, rồi mong cô nếu anh có làm gì không đúng thì bỏ qua cho anh. Mẹ Tử Kiệt nói nhiều đến mưc Kiều Ân nghe lùng bùng cả lỗ tai cứ vâng vâng dạ dạ bừa.

Nhưng có một điểm mà Kiều Ân nhận ra, mẹ của Uông Tử Kiệt cũng giống bà cô yêu anh ta hết mực.

Cô và anh đều có một người yêu mình hết mực như vậy, làm sao có thể làm họ đau lòng được đây.
Nếu cô và anh làm hai người đó đau lòng thì thật không tốt chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: