CHƯƠNG 2

Reng reng reng......

Diêu Kiều Ân, cô nghe máy cho tôi, Uông Tử Kiệt tức giận cầm chặt chiếc điện thoại, mắt phóng ra tia lửa như muốn thiêu cháy người anh đang gọi chỉ tiếc người đó không nghe máy.

Không biết cố ý hay vô tình mà ánh mắt đầy lửa của Uông Tử Kiệt lại khiến cho Kiều Ân lạnh cả sống lưng, đến độ chân tay run rẩy.

Kiều Ân sợ hãi tột độ khi thấy điện thoại đổ chuông, cùng tên danh bạ hiện lên là "Uông thần kinh". Tên họ Uông đó đang khiến cô muốn tâm thần phân liệt rồi, đừng gọi nữa đừng gọi nữa,bài hát cô yêu thích đến độ làm nhạc chuông đã bị tên này khiến cô ghét cay ghét đắng nó rồi, cô phải làm sao đây, có nên nghe hay không, k nghe k được mà nghe cũng không xong.

Điện thoại bỗng ngừng kêu. Ơn trời đã giải thoát con, Kiều Ân còn đang tính bắt máy thì điện thoại lại ngừng kêu, may ghê.

Nhưng không đợi cô chờ lâu chỉ 15 phút sau.

- Ân Ân, Tử Kiệt muốn gặp con nè, xuống đây mau lên.

Có phải mẹ cô vừa nhắc đến tên thối đó không, trời ơi điên mất thôi.

Kiều Ân lật đật chạy xuống nhà với tâm trạng lo sợ.

Khi xuống đến phòng khách cô lại bị làm cho kinh ngạc bởi người đàn ông thâm trầm và lạnh lùng cô gặp trước đó hiện giờ đang nở nụ cười vô cùng ấm áp với mẹ cô.

Ánh nắng mùa hè có chút chói chang, xuyên qua nhánh cây rồi đi qua ô cửa kính, rọi chiếu ánh sáng vào Uông Tử Kiệt làm khuôn mặt anh thêm góc cạnh, đôi mắt trong veo như nước hồ cùng đôi môi đang cười, anh ngồi đó cùng ánh sáng kia, anh tựa như 1 vị thần, đẹp trai và tỏa sáng.

Nghe được tiếng bước chân của Diêu Kiều Ân, Uông Tử Kiệt liền quay ra nhìn cô. Biến chuyển lớn nhất chính là nụ cười trên môi biến mất, ánh mắt bỗng đen lại sâu thẳm và lạnh lẽo.

Kiều Ân đang chìm vào trong một cảnh tượng đẹp, cảm xúc có chút xao xuyến lại đột ngột hụt 1 nhịp.

Cô có cảm giác bị người ta giội 1 gáo nước lạnh vậy. Cảm xúc đang lên cao lại đột ngột rơi xuống tận đáy.

Kiều Ân ngây ngốc đứng tại chỗ. Uông Tử Kiệt lại khẽ nhếch mép.

- Kiều Ân. Em xuống rồi à, anh đến muốn nói với em chút chuyện.

Kiều Ân có chút lạnh liền bừng tỉnh, cô nhanh chóng kéo Tử Kiệt ra ngoài.
- Chúng ta ra quán cà phê nào nói chuyện đi.

- Vậy cũng được

Uông Tử Kiệt chậm rãi hỏi
- Tại sao cô không nghe điện thoại, cô có biết tôi gọi cô bao nhiêu cuộc không?

Diêu Kiều Ân bộ dạng khổ sở
- Anh Uông, tôi là có nỗi khổ riêng, không phải tôi không muốn nghe máy đâu, tại lúc tôi định nghe máy anh liền không gọi nữa đấy chứ.

Việc hoản loạn khiến Kiều Ân ăn nói lung tung, nói xong lại tự nói mình điên thật rồi.

Nghe xong, ánh mắt Uông Tử Kiệt càng thêm lóe sáng, mức độ tức giận của anh càng tăng rồi.
- Cô nói cái gì? Vậy tôi hỏi cô không phải cô nói cô sẽ không đồng ý kết hôn với tôi hay sao, tại sao bây giờ lại đồng ý hả?

Kiều Ân biết anh muốn gặp cô là muốn hỏi chuyện này mà, nhưng hiện tại cô đang mất bình tĩnh, cũng chưa biết giải thích ntn.

- tôi....tôi....
Uông Tử Kiệt càng lúc càng mất bình tĩnh

- Cô giải thích nhanh lên cho tôi.

Anh như muốn hét vào mặt Kiều Ân khiến cô bỗng dưng cảm thấy bản thân bị bắt nạt, tức giận đem hết nỗi lòng ném trả lại cho anh.

Kiều Ân máu nóng dồn lên, nhìn người trước mặt thật áp bức người quá đáng, làm như thể trong chuyện này chỉ có mình cô sai vậy, anh tưởng cô muốn kết hôn với anh lắm hay sao, nếu không vì gia đình cô có phải hy sinh bản thân hay không.

- Anh đừng có hét lên như vậy, anh không muốn kết hôn sao anh không phản đối đi, một mình tôi có thể phản đối chắc. Chuyện này không phải do có hôn ước hay sao, sao anh không thuyết phục gia đình anh hủy hôn ấy, tôi có thể à, anh quá tin tưởng tôi rồi, anh thử đứng trong vòng vây của gia đình, họ buộc anh phải làm điều anh không muốn anh có dám không làm không, bà tôi chỉ mong tôi lấy đc 1 người chồng tốt nên mới như vậy, anh nghĩ tôi nỡ đối xử với người bà thân yêu của tôi như vậy hay sao, anh , anh đó lỗi có cả của anh nữa đó, anh đừng có ở đó mà chỉ trích người khác đi.

Uông Tử Kiệt có chút kinh ngạc, không ngờ cô gái trước mắt lá gan quá lớn, đây là lần đầu tiên có người dám lớn tiếng với anh. Anh có chút thú vị lại xem lẫn tức giận vốn có.

- cô là đang mằng tôi cũng sai, nếu tôi có thể đã không bảo cô làm rồi.

Kiều Ân lại càng tức.
- Anh ngay từ đầu đã biết chúng ta có hôn ước vậy mà không thèm nói cho tôi biết, nếu biết ngay từ đầu tôi đã đồng ý mà kết hôn rồi.

Tử Kiệt ngẹn họng.
- Cô.....cô..
Kiều Ân dứt khoát không muốn nghe thêm điều gì

- Cô cái gì chứ, nếu đã có hôn ước thì cứ vậy mà tiến hành hôn lễ, tôi đã đồng ý rồi, anh đã không phản ứng gì ngay từ đầu rồi thì tốt nhất là làm theo đi. Cứ quyết định như vậy. Nếu không có chuyện gì liên quan đến đám cưới của chúng ta thì anh đừng có đến làm phiền tôi. Tôi đi trước.

Cô nói xong liền đứng dậy định rời đi thì 1 bàn tay to nắm lấy cổ tay cô. Uông Tử Kiệt ghé sát tai cô phả hơi ấm vào tai khiến cô có chút bối rối,

- Nếu cô đã muốn thì tôi cũng sẽ đồng ý nhưng, cô sẽ phải hối hận thôi.

Lời nói lạnh lẽo đó làm Kiều Ân tỉnh ngộ giật tay ra khỏi bàn tay rắn chắc đang cầm chặt đến đau tay cô rồi đi thẳng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: