CHƯƠNG 13

Uông Tử Kiệt như muốn phát điên khi không tìm thấy Diêu Kiều Ân, cả bố mẹ Kiều Ân cũng sốt ruột tìm kiếm loạn lên, bố mẹ Uông Tử Kiệt đang đi du lịch cũng hoảng hốt bay về.

Anh luôn nói mình sai, lỗi là tại anh, nhưng mọi người không hề có ý trách gì anh, chỉ cảm thấy đau lòng khi thấy bộ dạng anh như sắp chết đến nơi, tiều tụy không nỡ nhìn.

Hai bên phụ huynh cho rằng việc này xảy ra cũng do họ mà ra, ép buộc hai đứa trẻ không hề có tình cảm với nhau đến với nhau. Hiện tại, dù có bất kì chuyện gì xảy ra đáng trách đầu tiên vẫn phải là họ.

Hôm nay là ngày Vĩnh Thư Kỳ hẹn anh, anh chỉ muốn nhanh chóng dứt khoát mọi chuyện với cô, nhanh chóng phi xe đến quán mà cô hẹn anh.

Diêu Kiều Ân ngồi trong quán hứng chịu tất cả sự thờ ơ lạnh nhạt của những người bạn cũ, họ vẫn nghĩ cô là loại người ấy, vẫn thành kiến. Cô hiểu chứ, nhưng cô không muốn giải thích, làm như vậy thì được gì chứ,mệt. Cứ như vậy, Vĩnh Thư Kỳ cười đầy khinh bỉ nhìn cô sau đó chờ người đến.

Diêu Kiều Ân ngồi trong góc một mình uống rượu, không thèm quan tâm ai với ai. Hôm nay, Tiêu Tiêu bị Alex cấm không cho đi nên đã bị cho ở nhà. Trước khi Kiều Ân đi còn căn dặn cô là phải mạnh mẽ, bình tĩnh trước mọi tình huống. 

Có bạn bè thật là tốt, luôn có người quan tâm chia sẻ nhưng..... có những chuyện đến bạn bè cũng không thể chia sẻ được. Lý do thì thật nhiều, chủ yếu là do bản thân mà thôi.

Diêu Kiều Ân cũng nhờ có Tiêu Tiêu mới có thể trải qua tổn thương về mặt tâm lý. Nghĩ lại cũng thật buồn cười, cũng chỉ vì lúc đó tâm hồn quá mềm yếu dễ bị tổn thương mà không thể tự mình vực dậy, nếu là hiện tại, tâm hồn đã trưởng thành hơn, mấy chuyện cỏn con ấy làm cũng chẳng là gì.

Hôm nay cô sẽ uống thật say, uống quên đi hết quá khứ, quên hết, quên hết, cô sẽ không còn nhớ những tổn thương trước kia, quãng thời gian gặp anh cũng không còn, thứ tình cảm cô dành cho anh cũng sẽ không để trong tâm nữa.

Vĩnh Thư Kỳ tâm trạng vô cùng tốt, nói chút nữa sẽ giới thiệu cho tất cả mọi người một người vô cùng quan trọng với cô ta, sau buổi họp lớp này cô sẽ cùng người đi sang Mỹ định cư luôn không về nữa.

Tất cả đám bạn trong quán đều vui vẻ chúc mừng cô ta, Kiều Ân cảm thấy trái tim lại rỉ máu. Cô biết mà, anh lừa dối cô, cô biết mình không nên tin anh mà, bọn họ không có chuyện gì mà lại còn sắp cùng nhau sang Mỹ sao, anh là kẻ dối trá, cô hận anh.

Kiều Ân cố nén nước mắt đang trực trào, cầm cốc rượu tu như nước.

Cánh cửa đột ngột bị đá tung, một người đàn ông điển trai với gương mặt hốc hác, quần áo xộc xệch đi vào.

Vĩnh Thư Kỳ kinh ngạc khi nhìn thấy bộ dạng của Uông Tử Kiệt, tại sao chỉ sau mấy ngày anh lại trở nên tiều tụy như vậy, Diêu Kiều Ân quan trọng với anh đến thế sao, cô không khỏi đau lòng, căm giận nhìn ai đó đang uống rượu ai oán. Còn chưa kịp mở miệng hỏi, Vĩnh Thư Kỳ đã bị làm cho bẽ mặt.

Uông Tử Kiệt xông vào đứng trước mặt Vĩnh Thư Kỳ nghiêm túc nói:

- Cho dù em có làm gì thì anh cũng chỉ coi em như em gái, không hơn không kém, không có việc gì thì hãy quay về Mỹ đi.

Tất cả đều mắt chữ o mồm chữ a nhìn hai người bọn họ, kinh ngạc nhìn cô tiểu thư kiêu kì bị đá sắc mặt chuyển đổi liên tục sau đó ngã xuống khóc lóc inh ỏi.

Không một ai an ủi, hóa ra tất cả bọn họ là một lũ người dưng, đến bây giờ Vĩnh Thư Kỳ mới nhận ra bản thân mình cô độc đến mức nào. Trong lúc đau đớn tuyệt vọng bị người mình thích nói lời lạnh lùng, bị mọi người vô tâm thì  một bàn tay ấm áp nâng Vĩnh Thư Kỳ đứng dậy, lau nước mắt cho cô, nhìn cô quan tâm.

- Đừng khóc. Anh không muốn thấy em khóc vì một tên đàn ông nào. Anh sẽ luôn ở bên em vì vậy em đừng khóc, anh đau lòng.

Vĩnh Thư Kỳ nhìn Triệu Lục An đầy cảm động, gục trong lồng ngực anh khóc nức nở.

Thì ra lâu nay anh vẫn dõi theo cô, quan tâm cô, là cô đã coi anh  như kẻ bám đuôi vậy mà anh vẫn yêu cô. Cô thật ngốc, hạnh phúc ở ngay bên cạnh mà không biết nắm giữ lại còn đi theo đuổi thứ tình yêu viển vông từ người khác.

Một tình yêu lại được nhóm lên, không cuồng nhiệt nhưng dịu dàng , dễ chịu, không quá gay cấn nhưng lại khiến người ta khắc cốt ghi tâm.

Quay trở lại cặp đôi chính.

Uông Tử Kiệt sau khi lạnh lùng kết thúc sự ảo tưởng của Vĩnh Thư Kỳ liền nhanh chóng tìm kiếm chỗ ngồi của tên tội phạm bỏ trốn.

Diêu Kiều Ân đang uống rượu đến không biết trời đất là gì thì bị lôi xềnh xệch ra ngoài. Cánh tay kéo cô không ai khác chính là của người mà cô cho là kẻ phản bội. Cô liền giật tay ra nhưng sức của anh quá lớn cô không có khả năng thoát ra được.

- Anh bỏ tôi ra. Anh đang làm cái trò gì vậy? Buông ra.

Uông Tử Kiệt bỏ tay cô ra, xoay người đối diện với cô, nhìn cô đầy ai oán.

- Tại sao em lại bỏ trốn, tại sao em lại không tin anh?

- Tôi không hề bỏ trốn. Anh đừng nói linh tinh.

- Em đừng nói dối nữa được không? Anh muốn hỏi em một câu thôi, hãy trả lời thật lòng cho anh biết được không?

- EM CÓ YÊU ANH KHÔNG? Uông Tử Kiệt như hét lên.

Diêu Kiều Ân vì uống quá nhiều rượu nên không biết trước khi bị anh kéo ra ngoài đã có chuyện gì xảy ra, cũng không hiểu chuyện này là như thế nào, nghi hoặc nhìn chằm chằm Uông Tử Kiệt không nói  gì.

- Em không nói, vậy được để anh nói cho em biết, anh yêu em, yêu em rất nhiều, nhưng con người anh chỉ số EQ rất thấp, anh không biết thể hiện tình cảm, anh biết em cũng yêu anh nhưng em cũng không dám thừa nhận. Hai chúng ta là hai kẻ ngốc nhất trên đời em có biết không.

- Anh nói gì tôi không hiểu.

 Diêu Kiều Ân tính giật tay ra và bỏ đi thì Uông Tử Kiệt liền kéo cô vào lòng rồi cúi đầu hôn cô.

Qúa nhanh khiến Diêu Kiều Ân không kịp phản ứng, đến khi gần như không còn không khí để thở cô mới định hình được và đẩy Uông Tử Kiệt ra.

BỐP!!!!!

Diêu Kiều Ân có chút giận, tát Uông Tử Kiệt một cái thật đau rồi lảo đảo bỏ đi.

Uông Tử Kiệt muốn kéo cô trở về bên anh lần nữa nhưng đôi tay giơ lên không trung rồi lại từ từ hạ xuống, lòng anh trĩu nặng, trống rỗng không sao tả xiết. 

Anh nhìn theo cô, mỗi bước đi của cô là khoảng cách cô với anh ngày càng xa, anh muốn khoảng cách đó ngắn lại thì nó lại càng dài ra.

Uông Tử Kiệt đột nhiên lao về phía Diêu Kiều Ân.

Diêu Kiều Ân mờ mờ ảo ảo thấy đèn xanh bật sáng liền bước sang đường.

Con đường vắng xuất hiện một chiếc xe đi với tốc độ kinh hoàng tiến lại gần phía Kiều Ân mà cô không hề hay biết.

Rầm!!!!!

K..Í...TTTTT.!!!!

Trước khi chiếc kịp chạm vào người Kiều Ân ,cô đã được đẩy ra.

Chiếc xe đã đâm phải ai, theo quán tính cô quay lại.

Hình bóng quen thuộc của anh mới lúc nãy thôi còn cưỡng hôn cô, còn bị cô cho một bạt tai giờ anh nằm đó máu me be bét.

Trái tim Kiều Ân như thắt lại, cô vội vàng đến bên anh.

Nước mắt tuôn rơi không ngừng, cơ thể run lên, tiếng cô nghẹn trong nước mắt.

"Tử Kiệt anh có sao không? Anh không thể có chuyện gì được? Anh tại sao lại ngốc như thế chứ? Anh...Anh..."

Uông Tử Kiệt run rẩy đưa bàn tay của mình lên lau đi hàng lệ dài của Kiều Ân.

"Anh không  sao, em không sao là may rồi."

Kiều Ân nắm lấy bàn tay anh, nấc nghẹn.

"Anh là đồ ngốc, nếu anh có mệnh hệ gì sao em sống nổi chứ, anh không thể xảy ra chuyện gì được, nhất định không được."

Diêu Kiều Ân run run lấy điện thoại gọi cứu thương, cô gấp gáp hơn bao giờ hết. Chỉ sợ chậm một giây nào thôi anh sẽ xảy ra chuyện.

Nhìn cô cuống quýt như vậy, Uông Tử Kiệt tràn đầy hạnh phúc, mặc cho cơ thể đang trong tình trạng tệ hại vẫn gắng gượng yêu cầu.

" Nói em yêu anh đi. Nói đi, nhanh lên, nếu không nhanh anh sẽ không được nghe."

Diêu Kiều Ân hoảng sợ, vội vàng nói.

" Tử Kiệt, em yêu anh, thật sự rất yêu anh, anh không được xảy ra chuyện gì hết. Anh hãy hứa với em đi."

Do mất máu quá nhiều Uông Tử Kiệt chỉ "ừ" trong cuống họng rồi ngất lịm.

Diêu Kiều Ân ôm đầu anh khóc thét.

Tên lái xe bất lương thấy mình gây ra tai nạn nghiêm trọng đã sợ hãi bỏ chạy.

Diêu Kiều Ân trụ được cho đến khi xe cứu thương đến rồi cũng ngất đi.

Khi tỉnh dậy, người đầu tiên Kiều Ân nhìn thấy là một ông bác sĩ mặc blue trắng, bịt khẩu trang kín mít, cô không ngừng hỏi.

"Uông Tử Kiệt, anh ấy sao rồi, anh ấy đang ở đâu?"

Ông bác sĩ chẳng nói gì, cứ lắc đầu nguầy nguậy, làm Diêu Kiều Ân trái tim đau đớn.

"Lỗi là tại tôi, đều là do tôi không tốt. Uông Tử Kiệt anh đã hứa với em là anh sẽ không xảy ra chuyện gì cơ mà, tại sao, tại sao chứ."

Diêu Kiều Ân mới tỉnh dậy đã ngồi đó khóc lên khóc xuống, nhìn vô cùng tuyệt vọng, vô cùng đau đớn làm cho vị bác sĩ có mặt trong phòng sợ hãi không thôi.

" Chồng cô không có sao cả, anh ấy đang bình phục dần rồi, không lẽ cô tưởng anh ấy...."

Chưa kịp nói xong vị bác sĩ nọ đã bị giáo huấn cho một trận.

" Tôi hỏi anh ấy sao rồi, anh ấy đang ở đâu ông không nói gì lại còn lắc đầu như được mùa vậy hả. Tôi hỏi lại anh ấy đang ở đâu?"

Ông bác sĩ run rẩy.

" Cậu ấy đang ở phòng bên cạnh." Cánh tay giơ lên chỉ hướng....

Ai mà quan tâm chứ, Kiều Ân cứ thế bỏ qua vị bác sĩ mà lao ra khỏi phòng bệnh.

Thân nhân của hai vợ chồng Kiều Ân, 5 người đang ở ngoài ghế nói chuyện cũng phải giật mình, thấy con dâu-con gái- cháu gái ở đâu bất ngờ lao ra khỏi phòng bệnh và đi về hướng nào không hay.

Bất thình lình cánh cửa "phòng bên cạnh" bị đạp tung, người trong phòng giật bắn người. Chưa đến 10 giây, cánh cửa lại tiếp tục bị đạp bay lần nữa, Kiều Ân lao ra đi thẳng về mục tiêu chuẩn xác.

Người trong " phòng bên cạnh" gào khóc :" tôi đang thay đồ mà, tiểu thư cô đừng có nói tôi mặc quân nhỏ hình Doremon ra ngoài nha."

(Khổ quá cơ, gấp gáp làm chi, không chịu nhìn hướng tay người ta chỉ cơ để rồi vô lộn phòng.hahahaha (^_^))

Uông Tử Kiệt nằm trên giường bệnh lo lắng cho Kiều Ân, bác sĩ nói do cô uống quá nhiều rượu, sau đó lại bị sốc tinh thần nên hôn mê sâu vài ngày. Đang suy nghĩ vẩn vơ cũng phải giật mình vì cánh cửa phòng đột nhiên bị đạp mở tung.

Một thân thể mềm mại lao như bay về phía anh, ôm lấy anh khóc nức nở.

Uông Tử Kiệt đưa cánh tay không bị gãy của mình vỗ về lưng Kiều Ân, dịu dàng an ủi.

" Anh không sao, không sao cả, em đừng lo lắng quá, đừng khóc."

Không chịu nghe lời, Kiều Ân vẫn thút thít trong lòng anh.

" Anh đau quá."

Diêu Kiều Ân hoảng sợ nhổm đầu lên.

" Anh không sao chứ."

" Em khóc làm tim anh đau."

 Diêu Kiều Ân nhìn anh hạnh phúc, cứ mặc cho nước mắt nước mũi giàn giụa cúi đầu chủ động hôn anh.

 Cả hai đắm chìm trong nụ hôn ngọt ngào, trao cho nhau thứ tình cảm không sao nói lên lời.

( Có lẽ chỉ có sóng gió mới cho ta nhận ra, chúng ta yêu nhau nhường nào, nếu để lạc mất nhau sẽ ân hận cả đời, hãy trân trọng nhau đến hết đời)

( Nếu có kiếp sau, anh cũng sẽ yêu em, Kiều Ân)

(Nếu có kiếp sau, em cũng sẽ yêu anh, Tử Kiệt)

5 thân nhân bên ngoài hoan hỉ:" Thế này là chúng ta sắp có cháu bế rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: