Chương 12

Sau khi trở lại phòng làm việc Uông Tử Kiệt mới phát hiện ra hộp canh gà ở trên bàn. Thì ra Diêu Kiều Ân đến mà không thấy anh ở đây liền rời đi mất tăm.

Sau đó, Diêu Kiều Ân luôn lẩn tránh anh. Anh không hiểu chuyện gì, càng cố gắng gần cô, cô lại càng xa cách hơn. Càng không hiểu lý do gì, anh càng cảm thấy khó chịu. Nhìn thấy cô, quan tâm cô, vui vẻ với cô nhưng đáp lại chỉ là sự tránh né không rõ ràng. Không còn canh gà hầm mang đến tận công ty, không còn những câu vui đùa làm đêm khuya rộn ràng giữa hai người. Giờ đây anh mới nhận ra trái tim anh quả thực đã bị lấp đầy bởi hình bóng cô.

Cuối cùng vẫn là khổ sở đến cùng cực mà bộc phát." Tại sao gần đây em lại tránh né anh."

Diêu Kiều Ân cũng không biết vì sao lại tránh né anh, nhưng cô biết cô tốt nhất không nên động tâm với anh, lúc trước đã thế nay cứ vậy thôi." Tôi có tránh né sao? Hiện tại công ty tôi cũng bận việc không thể..."

Chưa nói hết câu đã bị Uông Tử Kiệt phản bác" Em nói dối. Em bận cái gì mà cả ngày bận. Đến ngủ cũng không thấy em xuất hiện. Anh không hiểu em đang nghĩ gì nữa."

"Anh là đang quan tâm tôi?"

"Đúng."

"Uông Tử Kiệt, anh cũng nên xem lại mình đi, chúng ta rõ ràng cũng chỉ là quan hệ trên giấy tờ, thực tế là chẳng liên quan gì đến nhau, anh đã có người yêu xinh đẹp Vĩnh tiểu thư kia rồi, anh vẫn chưa thỏa mãn hay sao mà còn bận lòng quan tâm đến tôi chứ." Diêu Kiều Ân kìm nén nỗi lòng, nói ra những câu mà ngay bản thân cũng không muốn nói ra.

Uông Tử Kiệt bất giác giật mình không biết vì đâu mà Diêu Kiều Ân biết Vĩnh Thư Kỳ, anh lại không khỏi đau lòng khi cô không hề coi trọng quan hệ của bọn họ.

"Em biết Vĩnh Thư Kỳ sao? Quan hệ của chúng ta chỉ là trên giấy tờ hay sao? Hóa ra sau tất cả những gì chúng ta có được em vẫn coi chuyện này là đùa giỡn."

Diêu Kiều Ân trái tim như vỡ nát, rất sợ con tim mình sẽ yếu mềm mà tin lời anh nói. Cô cố gắng đẩy anh ra càng xa càng tốt, càng xa cô càng dễ quên đi đoạn tình cảm càng ngày càng sâu đậm mà cô dành cho anh.

" Chúng ta có gì nào, chỉ là dối trá thì có gì đáng để coi trọng chứ. Không phải lúc trước anh ghét tôi lắm sao, khinh thường tôi lắm sao, từ khi nào anh lại trở nên quan tâm tôi như vậy chứ? Tình cảm của con người rất dễ bị thương tổn, mong anh đừng mang nó ra mà đùa giỡn nữa có được không."

"Anh chưa bao giờ mang em ra đùa giỡn cả, anh và Vĩnh Thư Kỳ quả thực không có gì. Em có thể tin anh được không?"

Diêu Kiều Ân hừ lạnh một tiếng, cố nén hàng nước mắt đang trực trào.

"Tin?Tôi tin, tôi tin chứ. Tôi tin là giữa chúng ta chẳng có quan hệ gì. Chúng ta tốt nhất cứ như trước kia, đường tôi tôi đi đường anh anh đi thì tốt hơn đấy."

"Anh thừa nhận trước kia anh không có thích em, nhưng sau khi chúng ta sống chung , anh nhận ra em không như những gì anh nghĩ."

"Không. Không đâu. Tất cả những gì anh nghĩ về tôi đều không hề sai. Tôi là kẻ dối trá, là kẻ chỉ biết giả ngây giả ngô, là kẻ ham tiền, là kẻ , thôi bỏ đi.Thì ra anh lại bị tôi lừa rồi.Haha."

Uông Tử Kiệt nhìn Diêu Kiều Ân cười mà sợ hãi, đây là đang cười hay đang khóc.

"Tại sao em cho rằng những gì anh dành cho em đều là dối trá, tại sao em lại coi mối quan hệ của chúng ta là chẳng có gì, tại sao em lại nhận tất cả cái xấu về mình? Anh làm em chán ghét đến thế sao? Rốt cục là anh làm sai ở chỗ nào? Em nói đi, em nói đi."

Kiều Ân nhìn Uông Tử Kiệt với vẻ mặt bất lực. Cô không muốn tiếp tục câu chuyện này nữa, không muốn nghe thêm gì nữa, không muốn mù quáng tin thêm gì nữa. Trái tim đau lắm rồi, nó đi lạc hướng và giờ phải nhận lấy hậu quả đau thương này rồi. Cô không muốn dính dáng đến Vĩnh Thư Kỳ và Uông Tử Kiệt nữa. Cô quả thực là mệt mỏi lắm rồi.

" Anh không sai gì cả, là tôi sai, là tôi không nghe lời anh, không chịu hủy cuộc hôn nhân của chúng ta. Mà quả thực giờ tôi chán ghét anh và cô ta lắm rồi. Hai người hãy buông tha cho tôi có được không. Hai người trở lại thế giới của hai người đi, đừng làm phiền tôi nữa."

Uông Tử Kiệt hai tay nắm lấy hai cánh tay đang run rẩy của Kiều Ân, trái tim như thắt lại, đau đớn đến tột cùng.

"Em chưa từng nhận ra rằng anh đang dần thích em rồi yêu em hay sao? Là vì sự có mặt của Vĩnh Thư Kỳ nên em mới chán ghét anh đúng không? Em đừng lo anh và cô ấy không còn liên quan gì đến nhau nữa, em sẽ hết chán ghét anh đúng không?"

Nước mắt của Diêu Kiều Ân cứ thế trào ra, nhưng cô lại lạnh lùng dứt tay ra khỏi tay anh.

" Tôi chẳng nhận ra gì ngoài việc các người toàn gây phiền phức cho tôi, không có gì có thể thay đổi được nữa rồi. Chúng ta hãy là chúng ta của trước khi quen biết, như những người xa lạ đi."

Uông Tử Kiệt suy sụp tức thì, anh chỉ có thể nhìn Diêu Kiều Ân bước đi, bước ra khỏi cuộc đời anh như vậy, không còn có sức phản kháng, tất cả là tại anh, anh không giải thích gì với cô, trêu đùa cô, không chân thành thể hiện tình cảm với cô để khi cô ra đi mà không thể làm gì.

Diêu Kiều Ân đau khổ lấy rượu giải sầu, càng uống càng tỉnh, muốn quên đi ngày hôm nay mà sao càng nhớ không sao lu mờ đoạn kí ức vừa qua. Uống đến không biết gì rồi mà vẫn la hét trong tuyệt vọng." Uông Tử Kiệt, anh nói anh yêu tôi ư, tôi không tin, không bao giờ tin. Anh là đồ lừa đảo, anh và Vĩnh Thư Kỳ thông đồng lừa tôi. "

Bà chủ quán rượu thấy cô đi một mình mà hiện tại lại uống say bất tỉnh liền lấy điện thoại gọi cho người cô gọi tên suốt cả buổi.

Uông Tử Kiệt đau khổ ngồi trên sàn nhà thất thần nhìn về nơi xa xăm, trên tay cũng cầm ly rượu nặng nhưng uống mãi không say, nhận được điện thoại của Diêu Kiều Ân liền hạnh phúc rộn ràng. Không ngờ lại nghe được giọng một người phụ nữ lạ nói Diêu Kiều Ân uống say đang bất tỉnh ở quán rượu, anh liền không do dự mà lao ra đường bắt taxi đến đón cô.

Nhìn người con gái anh yêu say rượu ở trong lòng, trái tim anh lại nhói đau. Anh biết cô cũng có tình cảm với anh thế nên mới đi uống rượu, chỉ là bản thân anh không biết phải làm gì để bù đắp lại tổn thương anh gây ra cho cô. Anh nhớ lại những chuyện đã xảy ra sau khi bọn họ kết hôn, thì ra anh đối xử với cô lúc lạnh lúc nóng, lúc vô tâm lúc lại quan tâm, trêu đùa chọc cô vui lại giống bỡn cợt hơn là chân thành.

Chỉ còn mấy ngày nữa, anh và Vĩnh Thư Kỳ sẽ dứt khoát tình cảm, không nhập nhằng như trước để Diêu Kiều Ân hiểu lầm nữa.

Uông Tử Kiệt lại bế Kiều Ân lên phòng, cô vì uống quá nhiều mà chạy vào phòng vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Nôn xong cũng tỉnh ra được một chút, lại đối diện với ánh mắt lo lắng của Uông Tử Kiệt ở cửa nhà vệ sinh, Kiều Ân hơi giật mình.

" Thấy đỡ hơn tý nào chưa?"

"Đừng quan tâm tới tôi." Sau đó cô đẩy anh ra, lảo đảo đi ra khỏi phòng vệ sinh. Uông Tử Kiệt đưa tay ra đỡ thì Diêu Kiều Ân gạt ra, cô đi được đến giường thì bị anh kéo lại, cô lại gạt tay anh ra, cả hai giằng co thế nào đều ngã xuống giường.

Tư thế vô cùng tinh tế, cô nằm dưới, anh nằm trên, cả hai nhìn nhau chằm chằm. Diêu Kiều Ân cảm nhận được hơi thở của Uông Tử Kiệt có chút nồng nàn của rượu. Ở khoảng cách thật gần, lại có sự kích thích của hơi men, con người dễ dàng hòa quyện vào nhau, sinh ra một loại cảm giác say tình.

Uông Tử Kiệt áp đôi môi nóng bỏng của mình vào đôi môi mềm mại của Diêu Kiều Ân. Cơ thể Kiều Ân lại mềm nhũn ra, khát vọng yêu bỗng vụt lên, cứ thế hôn cuồng dại.

Cả hai từ từ chiếm đoạt lẫn nhau, cố gắng hòa làm một. 

Ngày hôm sau, Diêu Kiều Ân biến mất không thấy tung tích, gọi điện không nghe máy, đến công ty thì họ nói cô đã xin nghỉ phép, đến nhà cô thì họ bảo cô không có về, Uông Tử Kiệt như muốn phát điên tìm kiếm cô, anh hoảng hốt, sợ hãi sẽ mất cô mãi mãi.

Diêu Kiều Ân khi tỉnh dậy thấy mình cùng Uông Tử Kiệt ở chung một chỗ, cả hai không một mảnh vải khắng khít ôm lấy nhau thì vô cùng hoảng sợ. Cô vội vàng thu dọn đồ đạc bỏ trốn.

Đến nhà của Tiêu Tiêu, Kiều Ân lười biếng ngủ cả ngày nhưng luôn lộ khuôn mặt u buồn, không có chút vui vẻ nào. Cái bụng của Tiêu Tiêu ngày càng to, đi lại khó khăn, Alex ở nhà luôn chạy tới chạy lui chăm vợ, nay một bà bạn chí cốt xuất hiện lại còn mang tâm trạng thất tình, bị phản bội, cả ngày ủ rũ, chẳng nhẽ cũng bắt anh chăm nốt sao.

" Ân Ân à, cậu có phải cũng nên nể tình bạn bè lâu năm mà giúp mình một tay không. Tiêu Tiêu của mình không được khỏe mình phải chăm sóc, cậu có bệnh gì đâu, làm ơn giúp mình đi mua chai dầu ăn được không?"

Tiêu Tiêu đã nghe Kiều Ân kể chuyện của cô, lấy làm buồn thay cho bạn, lão chồng lại không có nhân tính lười biếng sai vặt bạn, mặt Tiêu Tiêu nhăn lại ra hiệu cho Alex nếu còn mở miệng nói câu nữa là sẽ bị ăn đòn.

Kiều Ân mới ăn không ở không nhà bọn họ có 2 ngày vậy mà đã kêu than rồi. Cô đang định ở cả tháng cả năm, muốn làm phiền chết họ đây. 

Alex thấy vợ như vậy biết mình hiện tại không nên ganh với bạn, nên chăm sóc cho cả hai thôi, cứ như thể anh có 2 bà vợ không bằng. Mệt chết đi được ấy.

" Thôi. Mình tự đi mua là được rồi."

Kiều Ân cười lạnh." Ngoan như vậy là tốt, đi nhanh rồi về, bạn đây đói rồi."

Alex lẩm bẩm:" Đói cái khỉ khô." Mỗi lần ăn cơm cô toàn ngồi rỉa từng hạt một cứ như món anh nấu dở lắm, hận đến mức muốn xúc cơm cho vào miệng hộ luôn cho ấy.

"Mai lớp mình họp lớp đấy, cậu có đi không, lâu rồi không gặp." Tiêu Tiêu muốn Kiều Ân đi tiệc tùng một chút cho giải tỏa tâm trạng chứ cứ ủ dột cả ngày như vậy không tốt. Nhưng cô lại không biết chuyện của Kiều Ân liên quan đến một người trong lớp, chỉ biết Uông Tử Kiệt đùa giỡn tình cảm của Kiều Ân.

Diêu Kiều Ân nghĩ nghĩ rồi quyết định." Đi chứ, mình muốn thật mạnh mẽ gặp cậu ta xem cậu ta đắc ý đến mức nào."

Tiêu Tiêu quả thực hiểu Diêu Kiều Ân nói đến ai, ủng hộ bạn gặp con nhỏ xong thì tẩn cho nó một trận cho nhớ đời, quân tử báo thù 10 năm chưa muộn mà.













Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: