CHƯƠNG 10
Hôm nay, Uông Tử Kiệt đang chuẩn bị rời công ty đến đón Diêu Kiều Ân thì lại nhận được một cuộc gọi.
Vĩnh Thư Kỳ ngồi một mình trong quán bar, trên bàn bày ngổn ngang những chai rượu mạnh đã trống rỗng, ly này vơi rồi lại đầy như một vòng luẩn quẩn không có hồi kết. Uông Tử Kiệt nhận được cuộc gọi của Vĩnh Thư Kỳ liền vội vã đến quán bar.
Không hẳn là anh quá mức coi trọng Vĩnh Thư Kỳ mà chỉ vì khi mới bắt máy anh đã nghe thấy giọng nói nè nhè say sỉn của cô ta. Anh chưa từng thấy Vĩnh Thư Kỳ uống rượu, cũng không ngờ cô lại uống đến mức nói năng linh tinh như vậy.
- Tử Kiệt!Em đang ở bar A Quảng.Tử Kiệt! Em yêu anh như vậy, lý do gì anh lại bỏ em cưới cô ta? Cô ta có gì tốt đẹp chứ, chỉ là loại hồ ly tinh thôi mà. Tử Kiệt à, anh quá đỗi ngây thơ rồi, đừng tin cô ta, anh chỉ có thể tin em thôi, em yêu anh thế cơ mà. Tử Kiệt! Tử Kiệt!.......
Cuối cùng kết thúc câu nói chỉ là gọi tên anh một cách thảm thiết, da diết đến đau đầu. Uông Tử Kiệt tốt nhất cứ đến quán bar trước. Anh có chút khó chịu khi nhìn thấy cảnh Vĩnh Thư Kỳ bê tha như vậy, anh cố gắng kéo cô ta ra khỏi bar nhưng không thể. Uông Tử Kiệt khẽ nhíu mày, khuôn mặt trở lên sắc lạnh, không một chút biểu cảm.
- Anh đưa em về!
- Không. Em muốn uống nữa. Anh ở lại uống với em đi. Hôm nay, em có rất nhiều chuyện muốn nói với anh.
- Mau đứng lên đi, anh còn có việc.
-Không đâu. Anh đừng đi mà.
Vĩnh Thư Kỳ cố gắng níu kéo Uông Tử Kiệt nhưng mặc kệ cô có làm gì anh cũng như một bức tượng không có chút lay động nào.
Đã quá giờ đón Diêu Kiều Ân 30 phút, Uông Tử Kiệt bắt đầu không kiên nhẫn, đang rút điện thoại ra gọi cho cô bảo cô đợi thêm chút nữa thì chiếc điện thoại không có chút may mắn nào nằm gọn trong cốc rượu. Vĩnh Thư Kỳ biết anh định gọi cho ai, vì vậy cô phải nhanh chóng phá hủy nó, không thể để cho cô ta có chút hi vọng nào, kế hoạch của cô không thể đổ bể đc.
Uông Tử Kiệt chuyển từ cả kinh sang tức giận, anh chưa bao giờ có cảm giác bản thân không thể kìm chế nổi cơn giận như vậy. Mặc kệ cho Vĩnh Thư Kỳ đang say hay giở vờ say, anh cũng dứt khoát kéo cô ra khỏi bar.
Vĩnh Thư Kỳ vẫn cố gắng hoàn thành vở diễn, sau khi cố tình thả điện thoại của Uông Tử Kiệt vào cốc rượu khuấy cho chiếc điện thoại mất luôn tín hiệu, lại giả vờ nói ngây ngốc :"mất tín hiệu rồi này, điện thoại của anh không có chống nước sao? Cần thay, cần thay rồi". Một tia lạnh gáy truyền đến và sau đó bị kéo xềnh xệch ra khỏi bar.
Kế hoạch coi như đổ bể, Vĩnh Thư Kỳ không dám nhìn thẳng vào mắt Uông Tử Kiệt mà đùa giỡn nữa, anh giận thật rồi, cô ta nhắm mắt giả vờ ngủ.
Vĩnh Thư Kỳ cũng biết chọn địa điểm ghê, quán bar A Quảng nằm cách xa nhà của cô ta, đã vậy đường lại là đường một chiều, dù đi đến nhà cô ta chỉ mất tầm 20 phút nhưng để đến công ty của Diêu Kiều Ân thì phải mất lâu hơn rất nhiều. Hiện tại Uông Tử Kiệt không có cách nào liên lạc với Kiều Ân lại nhận thấy để cô phải chờ lâu như vậy không an toàn chút nào, anh lại không nhớ số điện thoại của cô. Vô cùng nan giải nha. Cuối cùng Uông Tử Kiệt vẫn đành đưa Vĩnh Thư Kỳ về trước sau đó mới đến đón Kiều Ân sau.
Anh không muốn hai người này gặp nhau, vì anh biết Vĩnh Thư Kỳ rất nóng nảy, rất có thể động tay động chân với Diêu Kiều Ân. Lý trí vẫn một mực coi Diêu Kiều Ân là một người giả dối nhưng trái tim băng giá của anh lại phủ nhận tất cả coi cô là một cô gái yếu mềm, ngây thơ và ngốc nghếch. Là con tim đúng hay lí trí đúng anh không biết chỉ là bản thân không có cách nào ngừng quan tâm đến cô. Anh cũng không biết từ khi nào trái tim anh như trái đất đang dần ấm lên vì một người, một người mà anh chưa hiểu rõ, một người luôn bày bộ mặt vô cảm với anh.
Tốc độ ngày càng nhanh, đến mức đôi khi anh sợ hãi sẽ tông phải cái gì. Cuối cùng Vĩnh Thư Kỳ cũng bất lực an phận được ông Vĩnh nhận lại từ tay Uông Tử Kiệt, cuối cùng anh cũng đến cổng công ty của Diêu Kiều Ân.
Uông Tử Kiệt nói sẽ đến đón Kiều Ân trễ một chút nên cô ra ghế đá ngồi đợi, nhưng 30phút, rồi 1tiếng, cô sốt ruột gọi mấy chục cuộc mà không liên lạc được, nhưng cô lại không dám về trước sợ anh đến đón lại không thấy, về nhà lại bị anh phóng đạn đá vừa lạnh vừa thương tích đầy người. Cuối cùng vẫn là chờ lâu chán quá lăn ra ngủ. 2 tiếng chờ đợi , 1 tiếng đợi, 1 tiếng ngủ, cũng may chỗ này an toàn nên thân thể chưa có gì bất trắc.
Đến nơi thấy Diêu Kiều Ân đang co ro ngủ trên ghế đá, Uông Tử Kiệt cảm thấy có lỗi vô cùng, sợ cô tỉnh giấc anh nhẹ nhàng bế cô vào xe rồi về nhà. Đến nhà rồi lại nhẹ nhàng bế cô lên phòng, dõi theo đó là ánh mắt sáng ngời ngưỡng mộ của chị Lưu.
Con người Uông Tử Kiệt không phải loại người háo sắc, nhưng nay nhìn thấy Diêu Kiều Ân đang say giấc nồng, bản thân lại có ý định muốn chiếm tiện nghi. Anh đưa tay nhẹ nhàng vén lọn tóc vương trên mặt cô, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô. Cũng biết bản thân đã từng lộ liễu ăn đậu hũ của người ta nhưng lần này cũng nên để lại cho mình chút mặt mũi. Uông Tử Kiệt cúi sát mặt nhìn ngắm từng đường nét của cô, cô hơi chuyển mình, đôi môi mềm mại của cô khẽ chạm vào môi anh khiến anh đơ ra một lúc.
Trái tim đang hoạt động hơi quá, tiếng tim đập vừa mạnh vừa nhanh không sao kiểm soát được.
Uông Tử Kiệt vào nhà tắm.
Không biết đã ngủ bao lâu, Diêu Kiểu Ân chợt tỉnh giấc, thấy mình đang trên giường ngủ lại cũng không hiểu mình về nhà bằng cách nào, mắt nhắm mắt mở đi vào nhà tắm lại đúng lúc Uông Tử Kiệt vừa tắm xong nhưng lại chưa mặc quần áo thành ra.
- A..............................................A. Anh.... sao anh lại.....
Uông Tử Kiệt không nhanh không chậm lấy khăn trùm lên đầu Kiều Ân. Khuôn mặt cô đỏ không khác gì của cà chua, đứng chôn chân tại chỗ.
Uông Tử Kiệt mặc quần áo xong, lấy khăn trùm đầu ra nhìn thấy khuôn mặt ửng đỏ của cô cười đầy ma mãnh rồi buông một câu đầy lưu manh:
- Không phải là cô muốn ngắm tôi khỏa thân nên mới xông vào sao, mặt đỏ như vậy là sao chứ.
Kiều Ân đã xấu hổ muốn chết lại còn bị trêu đùa, hai má đã đỏ nay càng đỏ hơn.
- Ai thèm ngắm anh chứ. Tôi... Tôi.... chỉ là không biết anh..
- Vậy là vô tình được nhìn thấy hết à. Có phải cô nên chịu trách nhiệm với thân thể của tôi không.
Kiều Ân bất lực không biết nói như thế nào lại nhận được một câu đầy ân cần khiến trái tim bỗng ấm áp vô cùng.
- Thôi đi tắm rồi ngủ sớm đi, cũng muộn rồi.
Cô có chút ngạc nhiên lại bất động thêm một chút thì lại bị trêu đùa.
- Lại muốn tôi vào tắm chung hay sao.
Sau đó, Uông Tử Kiệt bị một chiếc gối cố ý bay vào đầu nhanh chóng ăn mắng.
- Đồ lưu manh. Anh đi chết đi.
Ai đó mắng xong ôm quần áo chạy tót vào nhà tắm, người ở ngoài nở nụ cười tươi như hoa, lần đầu thỏa mãn với chiến tích trêu người.
( xin lỗi nhé, không phải anh lạnh lùng mà không lưu manh đâu nha chỉ là anh chưa bộc lộ ra thôi)
Kể từ khi Uông Tử Kiệt cứu cô, đưa đón cô, tình cảm cô dành cho anh đã không còn như cũ nữa, mối quan hệ của hai người càng trở lên tốt đẹp, không chỉ vậy khi ở cạnh nhau cô và anh nói chuyện vô cùng tự nhiên và rất vui vẻ.
Cô luôn cảm thấy thoải mái khi bên cạnh anh, khi anh đón cô, cô luôn có rất nhiều chuyện để kể cho anh nghe, anh vẫn lạnh lùng nhưng vẫn nghe cô kể, đôi khi lại hỏi lại mấy câu, hàng ngày trên con đường ấy không biết từ bao giờ đã quen với hình ảnh hai người vui vẻ nói chuyện.
Cô ngày càng nhận thấy anh đang dần bộc lộ bản chất lưu manh của mình, không nói thì thôi, một khi mà đã mở miệng là sẽ không ngừng trêu chọc cô.
Nhưng cô biết, anh là hoa đã có chủ, Vĩnh Thư Kỳ nếu biết cô là vợ của anh sẽ không để yên cho cô, cô lại không muốn gợi lại quá khứ oan ức đó. Không biết tại sao, Vĩnh Thư Kỳ vẫn không biết anh đã có vợ mà lại còn là cô nữa, cô vẫn sống yên ổn đến lúc này, chẳng lẽ Uông Tử Kiệt không hề đề cập với cô ta chuyện này.
Lại suy nghĩ theo một chiều hướng khác rằng vì Uông Tử Kiệt vốn không coi cô là vợ nên tất nhiên chuyện này cũng sẽ không nói. Ngày hôm nay, Uông Tử Kiệt đến đón cô muộn cũng có thể là còn có hẹn với Vĩnh Thư Kỳ, dù sao cũng đến đón muộn nên anh mới cảm thấy có lỗi với cô, tất nhiên là sẽ đối tốt với cô hơn.
Có điều, nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy có điểm vô lý. Uông Tử Kiệt đâu chỉ ngày một ngày hai đối tốt với cô, cô lại thấy Uông Tử Kiệt không phải là có rất ít thời gian rảnh rỗi mà đi hẹn hò hay sao, lại còn trêu chọc cô, còn có vụ nhà...tắm nữa. Nghĩ đến đây mặt cô lại đỏ bừng, trùm chăn kín mít.
Nghĩ ngợi linh tinh khiến Kiều Ân mãi 2 giờ sáng mới ngủ. Sáng hôm sau tỉnh dậy nhìn mình trong gương mà hai hàng lệ trào. Uông Tử Kiệt sáng ra nhìn thấy bộ dạng thảm thương của Kiều Ân mà buồn cười.
Bình thường, anh luôn giữ bộ mặt lạnh lùng như băng, đến mặt trời cũng không làm tan chảy, dù trời nóng bức đến mấy chỉ cần nhìn thấy bộ mặt của anh là người đối diện cũng phải lạnh run người, mức độ hắc ám là siêu cấp. Hôm nay chỉ vì bộ dạng của Diêu Kiều Ân mà anh phá lệ từ siêu cấp lạnh lùng sang siêu cấp lưu manh. Đôi mắt từ lãnh đạm sang gian tà.
- Có vẻ như thân thể tôi làm em mất ngủ.
Lại nhắc đến chuyện tối qua, Kiều Ân lại cầm gối đánh cho anh một trận.
- Anh trật tự ngay. Nếu còn nói nữa tôi sẽ không tha cho anh đâu. Chuyện tối qua chỉ là tai nạn thôi, anh cứ làm như tôi là người đầu tiên nhìn thấy cơ thể của anh đấy.
Bộ mặt của ai đó lại trở nên vừa ngây ngốc là vừa gian manh.
- Nếu nói đến thân thể hiện tại thì em là người đầu tiên.
Diêu Kiều Ân nghe xong như sét đánh giữa trời quang, ngẩn ngơ nhìn Uông Tử Kiệt vẫn đang thoải mái nằm trên giường.
- Chính vì vậy, em phải chịu trách nhiệm với anh.
Đây chỉ là tai nạn thôi có nhất thiết phải là lần đầu tiên không, cô không muốn chịu trách nhiệm đâu, cô vẫn muốn sống yên ổn hơn.
Cuối cùng vẫn là cô chịu thiệt thòi mà.
- Anh muốn thế nào?
Nhận thấy bản thân đang ở thế thượng nên Uông Tử Kiệt lại bắt đầu lấn lướt.
- Em phải đồng ý làm 3 điều mà tôi yêu cầu.
-Nếu có thể tôi sẽ làm.
- Không được ra điều kiện.
- Vậy tôi không đồng ý.
- Nếu vậy em đã nhìn thấy thân thể tôi vậy hãy để tôi nhìn thấy thân thể em, coi như chúng ta hòa.
- ĐỒ LƯU MANH. Đừng hòng.
- Vậy em chọn đi, làm 3 điều hay.
- 3 điều, 3 điều. Anh nói đi.
Uông Tử Kiệt cười gian trá.
- Xin lỗi, anh chưa nghĩ ra, chờ anh nghĩ ra sẽ nói cho em biết.
Diêu Kiều Ân không thể làm gì hơn, tức giận quẳng cho Uông Tử Kiệt thêm cái gối nữa. Uông Tử Kiệt ánh mắt sáng ngời, đôi môi khẽ nhếch lên cười sảng khoái, suy nghĩ 3 điều muốn Kiều Ân thực hiện.
Đôi khi, hạnh phúc là những thứ chỉ đơn giản vậy thôi, nhưng có nhận ra hay không lại còn tùy vào từng người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top