Chap 8: Buổi hẹn hò bất ngờ.( phần 1)

Sáng sớm ngày chủ nhật, cậu đã phải dậy rất sớm ( coi lại chap 7 có nói: cậu đã phải thức dậy rất sớm vì đó là ngày nghỉ, cậu dậy sớm hơn mọi người trong gia đình và kể cả người giúp việc trong nhà).
Theo dự tính thì anh sẽ đón cậu để rủ cậu cùng ii chơi đến tối mới về, nhưng cậu đã đến trước cửa nhà anh và kêu gọi tên anh, a thức dậy nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ và thấy cực rõ con số " 5 : 30", anh bèn liền ngồi dậy và chuẩn bị.

Sau khi chuẩn bị xong anh liền chạy ra cửa và hỏi cậu:
- Sao hôm nay cậu lại đứng trước cửa nhà tớ sớm thế , bộ có chuyện gì à?

Cậu liền đáp trả:

- không có gì cả, chỉ là hôm nay tôi cảm thấy buồn mà thôi, nên định qua rủ anh đi chơi cùng.

Anh liền ngạc nhiên , tuy tất cả đều nằm ngoài dự kiến nhưng lầm gì thì cũng sẽ làm thuận lợi kế hoạch ban đầu . Anh liedcn hỏi tiếp:

- Nhưng khi nào ta đi mới về nhà đây?

Cậu nói:

- Tôi sẽ đi đến tối mới về , vậy anh có đi với tôi không hah anh ở nhà tôi sẽ đi một mình.

Miệng anh mỉm cười nhếch môi và nói:

- đi chứ, hôm nay được hoàng tử nhà giàu, bảnh trai có nhan sắc tốt mời tớ đi chơi thì làm sao tớ có thể nỡ lòng nào từ chối được chứ ...

Cậu liền đáp :

- này đừng có nịnh nọt tôi như thế, nghe mấy câu nói đó của anh tôi đã thấy muốn nổi da gà đây này. Giờ chúng ta đi được chứ, anh mau vào chuẩn bị đi.

Nghe cậu nói vậy anh liền vội chạy vào thật nhanh để chuẩn bị mọi thứ và cùng cậu đi chơi và chuẩn bị buổi hẹn hò như đúng kế hoạch mà anh đã nghĩ ra..

Sau khi mọi thứ đã chuẩn bị xong anh liền lấy chiếc ván trượt thời đại của anh , rồi cùng cậu đi chơi... anh đi cùng cậu mà tay thì lái, chân thì đẩy, miệng thì lại cười nhếch môi nên cậu đã hỏi anh:

-này anh bị gì dạ??? Tại sao lại cười??? Bộ đang có ý định hay có âm mưu hãm hại tôi hã... đừng làm như thế nhé tôi sẽ giận đấy...

Anh liền đáp trả cậu:

- không có, cậu đừng nghĩ bậy cho tớ chứ... tớ đang nghĩ mình có nên đi bơi sau đó mình sẽ cùng ngồi bên nhau và sẽ ngắm trăng... chắc chắn sẽ lãng mạn lắm....

Cậu nghe xong liền nói:

- đúng là có sự lãng mạn đấy nhưng có thiếu đó...

Anh đáp:

- thiếu gì nhỉ??? Bộ có thiếu hã ..... cậu nói thử tớ nghe xem coi có đủ hay không???

Cậu liền nói:

- thiếu là khi ngồi ngắm trăng thì bất chợt người thích mình sẽ cầu hôn mình và nói " Anh... Yêu... Em" ( cậu cười to)...
Hí hí hí.... hahahaha

Anh đáp:

-Đúng rồi há hèn gì mình cảm thấy thiếu gì đó mà cũng không nghĩ ra được .... cậu đúng là thiên tài mà...

Cậu nạt vào anh nhẹ nhàng:

- này.... đừn có ở đó mà nịnh nọt tớ như thế.... lúc nào cũn tỏ ra mình là soái ca, mạnh mẽ trước mặt tụi con trai con gái như thế... zay mà lúc nào gặp tớ cậu lại dịu dàng như thế....

-haizz nói cho cậu biết tớ rất ghét người nịnh nọt lắm đấy, lúc nào cũng nịnh thấy mà phát ghét, nhưng tớ cực kỳ thích người soái ca giúp đỡ lắm... nên đừng bao giờ nịnh nọt tớ như thế.....

Anh đáp trả :

- tớ xin lỗi, tớ không biết cậu lại ghét như thế.... tớ nhất định sẽ làm soái ca để bảo vệ cậu....( miệng cười)... thôi mình đi bơi nhé
Đừng giận tớ nữa nhé ba..bi

Cậu nói:
- được rồi, mình đì thôi.. nhanh thôi nào.

Hết chap8 ( phần 1)...
M.ng đóng góp ý kiến cho mình nhé

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top