Chap 3: Sự ghen tuông của anh

Cách gọi:
*Bảo Nguyên: cậu
*Phong Khải: anh
*Kiến Hoa: chú
***************************************************************
Sau khi tiết học đã kết thúc, cậu đã vội vàng đứng trước cửa lớp của anh để đợi anh ra, nào ngờ ca sĩ nổi tiếng Quách Kiến Hoa từ trong bước ra đụng phải Bảo Nguyên, chồng sách trên tay chú bỗng ngã xuống đầy đường đi, cậu và chú vội phải vội nhặt từng cuốn sách và xếp chồng lên như ban đầu.

Đến cuốn sách cuối cùng, tay của chú và cậu liền chạm vào nhau, 4 mắt chạm nhau, vừa nhìn thấy thần tượng lòng cậu vui như thể đang vu vơ giữa thiên đàng. Cậu liền nói:
- Anh là Kiến Hoa đúng không?? Em hâm mộ anh lắm á.

Chú nhìn vào đôi mắt long lanh đáng yêu của cậu đã làm cho chú mê dại, không thể nào có thể rời mắt khỏi cậu 1 giây phút nào cả. Tim chú hình như đã trao cho cậu mất rồi. Chú vừa nhìn vừa trả lời:
- Đúng rồi, tôi là Kiến Hoa. Rất vui được quen biết cậu??
-Em là Bảo Nguyên, học ở lớp kế bên lớp anh á.( cậu nói )
Chú trả lời:
-Thật vậy à!! Nay cậu rãnh không, tôi dẫn cậu đi ăn???

Được nam thần nổi tiếng dẫn đi ăn làm cho cậu cảm thấy hạnh phúc, nhưng cậu cứ lưỡng lự vì hôm nay anh đã hứa sẽ dẫn mình đi ăn nhưng cậu đã quyết định rằng" lần đầu tiên được nam thần dẫn đi ăn, mình phải đi với nam thần của mình mới được, còn anh ta thì mai mình sẽ ăn pù vậy". Cậu không biết rằng cuộc trò chuyện của cậu và chú đều bị anh nghe hết, lòng anh như bị một cây cung tên bắn vỡ ra thành từng mãnh.
Cậu trả lời ngay cho chú:
- vậy cũng được, mình đi thôi anh.

Sau khi nghe được câu trả lời của cậu, anh cảm thấy như là mình bị người khác cướp đi một cái gì đó rất là quan trọng, làm cho anh không còn tâm trạng nào để có thể đi ăn được nữa. Anh liền vào lớp vào vị trí úp mặt xuống bàn, bỗng những giọt nước mắt nghẹn ngào rơi xuống, đây là lần đầu tiên anh khóc vì người mình yêu. Sau khi khóc xong anh liền vội vào nhà vệ sinh đã rửa mặt.

Còn cậu sau khi đi ăn với nam thần 2 người đã một cuộc trò chuyện thật là vui vẻ, những món ăn mà nam thần mua đều là những thứ cậu chưa từng được ăn và có điều là hơi mắc. Trong lúc trò chuyện cậu đã không thấy anh ở đâu hết, cậu nghĩ rằng chắc anh đang bị bệnh nên không thể xuống ăn trưa được nên sau khi cuộc trò chuyện kết thúc cậu đã vội vã muốn thức ăn trưa rồi đem lên cho anh.

Sau khi lên lớp cậu đã nghe mấy đứa con gái nói rằng anh đã khóc và đã chạy xuống nhà vệ sinh rồi, nghe nói là anh khóc cậu cũng thắc mắc không biết đã xảy ra chuyện gì với anh. Cậu liền vội chạy xuống nhà vệ sinh và đã gặp anh ở đó, cậu liền nói:
- này, có chuyện gì thế??? Sao anh lại khóc vậy???
- không có chuyện gì đâu cậu không cần phải lo cho tôi??( anh đáp )
- Thật không đó. Nè, tôi có mua đồ ăn cho anh đó, anh nhớ ăn đó nhé.
-okm tôi biết rồi.
Anh liền cầm lấy đồ ăn và chạy nhanh về lớp. Cậu cũng thắc mắc là đã có chuyện gì và cậu đã quyết định rằng chiều nay phải hỏi cho ra sự thật. Thế là cậu đã đi theo anh về lớp, tiết học tiếp theo chuẩn bị bắt đầu.

*************** Lúc tan học ra về ***************

Tất cả học sinh trường Thiên Khuyên đều đã về hết, sân trường bỗng nhưng vắng lặng chỉ còn lại mình anh , cậu, Dương Lâm và Lý Yến Tử. Cậu hỏi anh rằng:
- thật ra đã có chuyện gì xảy ra với anh vậy???
-Không chuyện gì đâu cậu đừng hỏi nữa??
- Hay là anh giận tôi không đi ăn với anh đúng không???
- đã nói là không có gì mà???
Cậu thấy hành động của anh rất là lạ. . . Không lẽ anh đã thích cậu rồi sau. Cậu muốn hỏi rõ coi có phải là sự thật hay không , cậu liền:
- Nếu không phải là như thế, vậy có phải. . . Anh. . . Thích . . . Em có đúng vậy không??

Anh liền đáp lại:
- Okm thì tôi thích em đó ,sao em lại đi chơi với nó chứ, tôi có thua kém gì cái tên nam thần đó chứ!!! Nếu đã như vậy thì từ nay tôi sẽ biến mất để em và tên đó có thể vui vẻ ở bên nhau. Chúc 2 người hạnh phúc.
Chưa nói xong anh liền bỏ đi và chạy thật nhanh về phía chỗ xe của mình. Cậu hét to lên:
-KHÔNG PHẢI NHƯ ANH NGHĨ ĐÂU MÀ. PHONG KHẢI.
Cậu đứng 1 mình ngay giữa sân trường, người cậu đơ ra như là người mất hồn, mưa rơi tầm tã và cậu đã khóc.

Hết chap 3
Mọi người ý kiến cho em ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top