Chap 2: Số phận
Cậu đang đứng trước bảng xếp lớp dò tên mình coi học lớp nào, nghe Dương Lâm nói anh học kế bên lớp mình nhưng cậu không tin những lời Dương Lâm nói nên thỉng thoảng cậu lại nhìn lén qua danh sách lớp kế bên. Nhìn một hồi lâu, cậu đã nhìn thấy tên của anh, thật đúng là trời luôn sắp đặt cho anh được ở bên cạnh mình. Lòng cậu vui sướng không thể tả được.
Còn anh thì đang đứng nói chuyện với thầy hiệu trưởng, thật ra gia đình anh quen biết với thầy hiệu trưởng từ hồi thầy từ bên Pháp chuyển về làm hiệu trưởng Thiên Khuyên này.
Thầy nói:
- Tuy cháu là người thân quen biết nhưng không thể vậy mà để cháu lơ là việc học, làm sai quy tắc cuả nhà trường được. Ta đã hứa với ba mẹ cháu là phải canh chừng việc học của cháu thật là chặt chẽ nhưng cũng đừng vì thế mà làm mất mặt ta. Ta đã sắp xếp cho cháu học lớp kế bên lớp của cháu ta Yến Tử. Cháu phải nhớ là luôn đứng đầu lớp. . .
Chưa nói dứt câu anh đã chen ngang lời của thầy:
- Dạ cháu biết rồi thưa bác, xin phép bác cháu về lớp
Nói xong anh bước ra khỏi phòng thầy hiệu trưởng thì bất ngờ tiếng chuông reo lên rồi anh vội vàng chạy về lớp học của mình. Nhưng trường học mới nên anh không biết lớp mình nằm ở đâu, anh đi lòng vòng lòng vòng mãi rồi anh đứng lại thì anh thấy mình đang đứng ở chỗ bắt đầu.
Anh đi tới cầu thang thì bỗng từ phía dưới cầu thang có tiếng "đùng" anh nhìn xuống thì ra đó chính là cậu. Anh liền chạy xuống vội đỡ cậu và nói:
-Có sao không??? Mau đứng dậy đi
Cậu liền nắm tay anh bật dậy và nói:
-Chắc nay có mưa lớn á, người như anh mà cũng biết giúp đỡ người khác nữa à.
-Cậu đừng có nói ngang ngược nha, tôi giúp đỡ người thì có làm sao đâu??? Đỡ cậu đứng dậy mà còn không biết nói tiếng cảm ơn mà ở đó nói chuyện ngang ngược.
-Ờ, thì . . . Ờ thì . . . Cảm ơn, được chưa. Không thèm nói chuyện với anh nữa tôi còn phải đi lên lớp nữa trễ học rồi.
Anh nắm tay cậu lôi lại ép sát lưng cậu vào tường và nói:
- Tôi muốn cậu dẫn tôi về lớp của mình .
Cậu liền xô anh ra và nói:
-Anh có chân sao không tự đi về lớp đi ,mà kêu tôi dẫn.
- Trường học mới quá tôi không biết lớp mình nằm ở đâu. Cậu có giúp không thì bảo, tôi sẽ bao cậu ăn.
-Vậy thì được khi nào tôi mới ăn được đây.
-Trưa nay, được chưa. Giờ dẫn tôi về đi, lẹ lên
-Nể cậu bao tôi ăn thôi á, chứ không thì đừng hòng tôi dẫn về lớp. Mau đi theo tôi, lạc mất là ráng chịu á.
Nói xong cậu liền đi, còn anh thì lẻo đẻo theo sau. Tới lớp của anh cậu liền nói:
-Đây là lớp học của anh nè, nhớ trưa nay bao tôi ăn dó
Anh trả lời:
- được rồi tôi nhớ rồi.
Vừa nói anh liền vào lớp rồi lập tức tìm chỗ ngồi của mình, còn cậu thì chạy nhanh về lớp của mình. Tiết học của họ sắp sửa bắt đầu.
Hết chap 2.
Mọi người cho em xin ý kiến ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top