Chap 9 : Không thằng nào được đón cậu, trừ tôi

- Con về rồi mẹ - Tiểu Anh gạt đôi giày sang một bên.
- Lúc nào con cũng bừa bãi thế này hả- Thái Mỹ nói vọng ra từ trong bếp.
- Con biết rồi, con sửa lại ngay đây - Nó sửa lại vị trí giày, lần nào cũng vậy, mẹ chỉ nói nhẹ nhàng nhưng đủ để nó phai nghe theo.
- Con len phòng trước đây - Tiểu Anh mệt mỏi bước chân lên các bậc cầu thang gỗ.
- Tí xuống ăn cơm nhé - Thái Mỹ nói vọng từ trong bếp ra.
- Vâng ạ .
Tiểu Anh vừa dứt lời, Thái Mỹ đã dừng tay lại: - Con bé đã gặp lại Thế Phong rồi sao?
Trên phòng Tiểu Anh:
Vừa đóng cánh cửa phòng lại, Tiểu Anh đã hét to:- Đạn đại bác.-Rồi như một quả bóng nước bị ném xuống đất và vỡ tung ra, nó nhảy tự do xuống cái giường, mặt đệm lún lại vì cú nhảy của nó.
Tiểu Anh hú hét ầm ĩ:
- Là Thiếu Minh, là Thiếu Minh đó >/////<
Mặt nó đỏ như quả cà chua chín, ôm con gấu bông lắc qua lắc lại vô tội vạ.
- Nhìn xa đã thấy cậu ấy đẹp, nhìn ở khoảng cách gần lại càng đẹp trai hơn, trời ạ, ăn cái quái gì mà đẹp dữ vậy ><.
Lần này nó không lắc con gấu bông tội nghiệp nữa, chỉ khẽ cười, mắt Long lanh ( đây là khoảnh khắc trông nó nữ tính nhất )
- Thiếu Minh, tôi thích cậu từ lâu rồi, từ cái buổi đầu tiên tôi nhập hồ sơ liên cấp ở trường cơ, hôm nay tôi phải kìm nén lắm mới không đá tung người cậu vì ngượng đấy.
Hị hị..... Há há há..... Mình phục mình quá, chỉ có mình mới có thể giả vờ xuất sắc đến vậy..... ( và đây là khoảnh khắc trông nó điên nhất )
- Mà cậu ấy muốn làm bạn thân của mình, là làm bạn thân của mình đó AAAAAAAA - Nó lại lăn qua lăn lại trên giường, con gấu bong tưởng chừng bị ôm đến ngạt thở .
Trong đầu nó lúc này, chỉ toàn là hình ảnh của Thiếu Minh, nụ cười toả nắng của cậu ấy, cử chỉ quan tâm của cậu ấy, .... tất cả đeefu là về Thiếu Minh, làm gì có chỗ cho một cậu Nam sinh đang tức xì khói đi thẳng vào nhà đóng sập cửa phòng lại.
- Con lợn này, mày dám thân thiết với một thằng con trai khác trước mặt tao sao, trước đây lúc nào mày cũng lẽo theo tao, cho dù có một thằng nhóc ngày nào cũng sang rủ đi chơi, mày cũng từ chối để được đi với tao, bây giờ thì mày ....... Mày được lắm , cứ chờ mà xem .
Thế Phong quát một tràng dài, khuôn mặt lạnh băng như muốn nổ tung ra, căn phòng rộng sang trọng bỗng chốc im bặt,5 phút sau mới thấy sự thay đổi ở nụ cười nửa miệng của Thế Phong, cậu chẳng nói gì, chỉ lẳng lặng lấy điện thoai và soạn một tin nhắn ngắn củn ngủn rồi vứt tren giường, đứng dậy đi tắm.
Điện thoại rung lên, Tiểu Anh ngẩng mặt lên, quơ tay tìm, nó đax ngủ đứt lúc nào không hay.
- Sáng mai tôi sẽ đến đón cậu đi học.
- Hở số lạ, hay là của Thiếu Minh, nhưng cậu ấy có biết số mình đâu, giọng điệu này cũng Không phải của cậu ấy, hay là, thoi gọi lại thử xem.
Một hồi chuông dàiiii - Số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lai sau.
- Hừ, không hiểu thằng ham nào nhầm số - Tiểu Anh chun mũi lại.
- Tiểu Anh xuống ăn cơm- Thái Mỹ nói vọng từ dưới gác lên.
- Con xuống ngay đây - Nó vứt cái điện thoại tren giường và đóng sập cửa lại.
Trong bếp
- Hôm nay lớp con có bạn mới hả - Thái Mỹ gắp một ít rau vào bát cho Tiểu Anh.
- Sao mẹ biết?
- Cái gì mẹ chẳng biết,cos nói hay không thôi.
- Uồi, mẹ ghê à nha - Tiểu Anh cười tít mắt.
- Không đánh trống lảng, mẹ hỏi con đấy.
- Vâng ạ, một thằng con trai.
- Cậu nhóc ngồi cạnh con à?
- Cả chuyện này mẹ cũng biết sao? - Tiểu Anh trố mắt, nó thực sự khâm phục khả năng nắm thông tin của mẹ nó.
- E hèm...
- Vâng , cậu ta tự nhien xuống ngồi cạnh con, con đâu cấm được, bàn ghế của trường, mà trường là trường của gia đình cậu ta, con không bị đuổi là may - Tiểu Anh xị mặt .
- Cậu nhóc tên Trịnh Thế Phong đúng không con?
Lần này thì Tiểu Anh phụt hẳn cơm ra ngoài.
- Cái này mẹ cũng biết hả?
- Ừ.
- Con sợ mẹ thật rồi .
- Ừm , mẹ hỏi thật, con không có ấn tượng với cậu nhóc sao?
- Có ạ.
- Thật hả?
- Cái tên của cậu ta và cách mà cậu ta cứ gọi con là Heo, hình như con thấy ở đâu rồi, nhưng con chẳng quan tâm - Tiẻu Anh cười khì rồi tiếp tục găsp thịt.
- Con bé đang dần nhớ ra rồi sao - Thái Mỹ nghĩ thầm, thực chất cô không hề ghét Thế Phong, nhưng nghĩ lại những hành động mà cậu nhóc đối vơsi con gái mình, cô quả thật không muốn Tiểu Anh nhớ lại.
- Mẹ không muốn con lại đau thêm lần nữa vì cậu nhóc đó.
Sáng hôm sau...
Rengg Rengg
Bộp - Tiểu Anh đập chiếc đồng hồ không thương tiếc.
Mà không. Đaay không phải tiếng đồng hồ, mà là chuông báo cuộc gọi đến được cài như tiếng chuông báo thức của nó.
- Lạ nhỉ - Nó nhìn đồng hồ rồi nhìn đieenn thoại reo, rồi lại nhìn lại đồng hồ...
- Con kia, mày không đến gọi tao dậy à, mà thôi, chưa cần đến đâu, mới có 6h45 thôi, tao tự dậy rồi, đowij tí tao xuống đâ...
- Tao còn không vào nhà mày được kìa, có một chiếc xe màu đen trông sang trọng lắm, đang chặn trước cửa nhà mày kìa, xuống đi.
- Là sao, không hiểu - Tiểu Anh mở cửa sổ, quả thật có một chiếc ô tô đang chắn trước cửa nhà nó.
- Để tao nói cho mày biết, là Thế Phong đó, hình như cậu ấy đến nhà mày làm gì ý, tao đi trước đây.
Tiểu Anh còn chưa kịp hiểu gì thì Hạ Quyên đã tắt máy, nó không sao gọi lại được.
Điện thoai lai reo, nhưng không phải số Hạ Quyên.
- Con chuẩn bị đi học đi, Thế Phong đến đón con đi học - Giọng Thái Mỹ Trầm trầm, có vẻ như cô không mong đợi điều này.
Tiểu Anh vẫn chưa hiểu gì, nhưng như thường ngày thì nó mất 15 phút để chuẩn bị tất cả rồi xuống nhà.
- Ê tên kia, ai cho cậu đeesn đây, sao biết nhà tôi hả? Còn nữa, cậu đến đây làm gì? - Tiểu Anh vừa nhai bánh mì vừa nói, tay gõ gõ xuống bàn như đòi nợ.
- Toi đến đón cậu - Thế Phong thản nhien cầm cốc nưowsc uống.
- Cái gì, ai cần chứ - Tiểu Anh đi ra cửa.
Hai người đàn ong mặc vest đen chặn lại
- Tiểu thư, xin đừng thất lễ với cậu chủ.
- Sao ạ? - Tiểu Anh ngớ người.
- Không ai có quyền đón cậu, trừ tôi. - Thế Phong đawtj cốc nước xuống.
- Cô Thái Mỹ, lau lắm không gặp, hôm nay cháu làm phiền co rồi .
- Không sao, rất vui được gặp lại cháu - Thái Mỹ mỉm cười .
- Cháu chào cô.
Thế Phong đứng dậy ra cửa.
- Cậu muốn đi học không vậy?
Tiểu Anh nhìn Thế Phong như ăn tươi nuốt sống.Nos quay vào nhà ôm Thái Mỹ.
- Con yeu mẹ.
Rồi ngồi vào ghế sau của chiếc ô tô theo chỉ dẫn của vệ sĩ .
-Từ ngày mai cứ vậy nhé - Thế Phong ngồi cạnh nó.
- Đồ hâm .....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top