Chap 7: Do you remember me?

- Nhưng mặc kệ chứ, ai thèm quan tâm cậu ta lạ hay không- Tiểu Anh nghĩ thầm, nó lẳng lặng lấy thước kẻ, bút chì ung dung kẻ nửa cái bàn ra, chính xác là nó chiếm nhiều đất hơn một tí.
Thế Phong đưa mắt nhìn nó, khuôn mặt cũng không biểu cảm gì, khoé môi chỉ khẽ nhếch lên :
- Không ngờ cậu trẻ con như vậy đấy?- Cậu ta chống cằm nhìn Tiểu Anh.
- Trẻ con tí cũng chẳng sao, xin lỗi nhé nhưng nếu cậu không thích có thể chuyển chỗ bây giờ vẫn kịp. - Nó cũng ngước lên cười khẩy.
- Cậu đang muốn đuổi tôi sao - Cậu ta nhếch miệng.
- Chuẩn đấy, tôi quen ngồi một mình rồi .
- Vậy thì toi sẽ ngồi với cậu 3 năm cấp 3 đấy, điều đó chẳng có gì khó cả.
- Tuỳ cậu thôi, thích thì chiều - Tiểu Anh đẩy một tờ giấy ghi đầy luật bàn mà nó đax viết từ lúc nào.
- Thực hiện luật nhé, nếu không tôi sẽ gây khó dễ cho cậu đấy.
- Nếu toi không làm thì sao, tôi muốn xem cậu sẽ làm gì - Thế Phong ghi lại một dòng chữ vào mặt sau tờ giấy và đẩy lại cho nó.
Tiểu Anh nhận lấy tờ giấy,nó quay sang lườm Thế Phong, lẩm bẩm đủ để cậu ra nghe thấy:
- Cậu sẽ được thấy ngay thôi.
Tuy nhiên hoà bình vẫn được duy trì cho đến giờ ra chơi.
- Trời ơi, buồn ngủ quá - Tiểu Anh ngáp một hơi dài.
- Tiểu Anh nhìn bà kìa,sao bà có thể làm thế khi đang ngồi cạnh Thế Phong chứ - Vu Oanh từ đâu xuất hiện cùng cả bọn con gái đằng sau.
- Ảnh hưởng gì chứ. cậu ta cũng là người thoi mà - Tiểu Anh liếc nhìn Thế Phong, đứng dậy ra chỗ khác, bản thân nó cũng tự hiểu mình nên chuồn trước khi một đám con gái nữa sẽ lại xuất hiện ở chỗ nó.
- Hạ Quyên, mày xuống canteen với tao đi, tao sắp chết vì không khi ở đây rồi.
- Rủ Hải Vân đi, tao đang bận.

- Bận cái gì, mày đang ngồi không mà.
-.......
- Thôi biết rồi , Hải Vân ơiiiii - Tiểu Anh ngán ngẩm nhìn Hạ Quyên đang chăm chú ngắm cậu bạn cùng bàn đáng kính của nó.
- Sao thế Tiểu Anh- Hải Vân, cô bạn thân thứ hai của Tiểu Anh.
- Lớp này chỉ còn mỗi tớ với cậu là không ưa gì cậu ta.- Tiểu Anh chống cằm.
- Cậu nói Thế Phong hả?
- Chứ còn ai nữa.
- Tớ thấy cậu ấy đẹp trai dễ mến mà, còn học rất giỏi nữa - Hải Vân nhìn Thế Phong ,nơr nụ cười rất đáng yêu.
- Ôi trời - Tiểu Anh đập đầu xuống bàn.
- Tớ đi canteen một mình vậy.
Tiểu Anh vừa ra đến cửa lớp đã bị xô ngã cái oạch bởi các chị ,bạn nữ sinh của 3 khối, chen nhau như kiến, miệng cứ thao thao bất tuyệt :
- Trịnh Thế Phong, em ấy đẹp trai quá.
-Oa, cậu ấy là con trai của chủ tuchj trường mình đó.
-Nhìn lạnh lùng ,Nam tính quá.
- Trời ơi, mình yeu mất rồi... AAAAAAA
- Hic, làm ơn, chị, bạn ,cậu cho tớ đi nhờ xuống canteen với- Tiểu Anh khổ sở len qua đám đông, nó gần như nghẹt thở vì thiếu khí .
- Cậu có sao không ?
- Giờ này còn hỏi có sao không , không thấy tôi đang ngạt thở à.... a.... ơ.
- À chào, tớ là Thiếu Minh, học lớp A, lúc nãy đi qua thấy cậu kêu cứu nên vào xem thế nào.
- Xem thoi hả, sao cậu không lôi tôi ra khỏi đám lúc nhúc này chứ - Tiểu Anh đá nhẹ chân cậu bạn mới quen.
- A ừ xin lỗi, cậu con gái mà ghe gớm thật - Thiếu Minh cười.
- Chứ cưs yếu đuối như mấy bạn gái này để bị thằng ham kia hút hồn à, cậu xuống canteen không, tôi mơ...ow....
- Thấy cậu bị đè ngoài này nen tôi ra xem thế nào, không ngờ còn đủ sức nói xấu người khác đấy - Thế Phong nhếch mép.
Đám nữ sinh lại rú ầm lên..
Trời ơi , ơr cự li gần nhìn cậu,em ấy còn đẹp trai hơn nhiều....
Đúng là có khí chất mà......bla....blo....
- Hừ, có cái quái gì đâu chứ, tôi chẳng hơi đâu mà nói xấu cậu, cậu cung nghe thấy thì đó là nói công khai chưs,Thiếu Minh..
- AAAAAAA là Thiếu Minh kìa.
- Thật không?
- Là Thiếu Minh lớp A đó, trơfi ơi, cậu ấy cũng đẹp trai chẳng kém gì Thế Phong.....bla....blo
- Hic - Tiểu Anh lại lủi thủi tìm cách thoát thân.
- Đồ con heo ngu ngốc.
-Hả, heo ... ngu - Tự nhien lồng ngực nó nhói lên .
- Cái gì chứ, cậu thích gây sự à.
Ơ .... - Xin lỗi các cậu nhưng bọn tớ đang định xuống canteen, gặp các bạn sau. - Thiếu Minh nắm lấy tay Tiểu Anh kéo đi .
.......
- Nếu một ngày, tớ biến mất cậu có tìm tớ không?
- Không.....
..... Những câu nói đó cứ lảng bảng trong đầu nó từ sau khi nó nghe tên Thiếu Phong kia gọi nó là heo... Rốt cuộc, ai đax hỏi cau đó, ai đax trả lời không, tại sao mấy câu này cứ nhắc đi nhắc lại trong đầu mình vậy.
- Cộp.- Thiếu Minh đặt một cốc coca mát lạnh trước mặt Tiểu Anh.
- A ơ tôi có gọi à?
- Không , tớ mời, coi như quà làm quen- Thiếu Minh cười, một nụ cười tỏa nắng.
- Ghê nha, giờ tôi biết tại sao mấy nữ sinh lại thích cậu điên đảo vậy rồi - Tiểu Anh cười nham hiểm.
- Vì sao ?- Thiếu Minh đỏ mặt.-
- Thì quan tâm, học giỏi, tốt tính, chu đáo , đẹp trai, bọn con gái thích con trai như thế lắm.
- Cậu nói như thể cậu là con trai nhỉ?
- Này, tui gái mà, mỗi tội miễn dịch mấy thứ đó rồi. - Tiểu Anh phẩy tay, uống ực cốc cocA hết sạch.
- Cậu với bạn Thế Phong gì đó có vẻ thân nhau nhỉ - Thiếu Minh đẩy nhẹ cặp kính.
- Thân cái con khỉ, thằng ham đó đúng là không bình thường mà, mới ngày đầu tiên đã thích sinh sự.
- Vậy cơ đấy, trống vào lơsp rồi, để tớ đuwa cậu về lớp nhé.
- Thôi khỏi, tui có chan mà, cảm ơn vì cốc coca nhé - Tiểu Anh vẫy tay Thiếu Minh rồi mất hút luôn.
Trong tiết thứ 3
- Này,cậu có quyền gì mà dám gọi toi là heo ngu hả? - Tiểu Anh lườm Thế Phong.
- ......
- Này, cậu định chơi trò giả điếc à? - Nó gõ gõ bàn.
-.......
- Tôi đang nói chuyện hẳn hoi với cậu đấy.
-........
- Này.
- Thưa cô, Tiểu Anh đang gây mất trật tự ở chỗ em ạ.
Mọi ánh nhìn lập tức hướng về chỗ của nó.
- Cái gì ??? Chết, mắc bẫy rồi.
- Tiểu Anh, em ra ngoài đứng hết 2 tiết cho cô.
- Ơ dạ...
- Không giải thích, tất cả quay lại bài.
Tiểu Anh bực mình đẩy ghế đứng dậy.
- Vì tôi thích thế. - Thế Phong nhìn nó, nhếch miệng cười.
- Chơf đấy, cậu sẽ không được yên đâu.
Giữa tiết 4....
- Trời ơi, mỏi chân chết mất, tại sao mình lại ngu thế không biết, mắc bẫy của thằng chết dẫm đó.
- Này , cậu thích nói chuyện một mình à - Thiếu Minh nghiêng mặt nhìn nó.
- Hả,sao cậu lại ơr đây?
- Tớ mang tài liệu lên cho lớp cậu, đi 3 tầng cầu thang khổ thật.
- Bình thường, ngày nào tui chẳng phải thế.
- Lại bị phạt à, ăn kẹo này đi, sẽ dễ chịu hơn đấy.
- Lại, sao cậu biết.
- Do you remember me? - Thiếu Minh cười.
- Hả?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top