Chap 5 : Kì Phùng Địch Thủ
Cậu bé vẫn đơ người ra , cậu vẫn không thể tin những gì mà cô nhóc đó vừa nói.
- Cái gì mà thằng hâm này?
- Cái gì mà tôi có quen cậu không?
- Chẳng lẽ con heo đó muốn quên là quen ngay được à?
- Quản gia - Cậu Quát ầm ĩ.
- Ông bà chủ đax đi ngủ, xin cậu chủ nhẹ giọng.
- Không phải việc của ông, hãy mau bảo tài xế đưa hai mẹ con con heo kia về tận nhà cho cháu.
- Vâng thưa cậu chủ.- Người quản gia vội vã đi ngay, 1 phút sau, tài xế đax được điều đi mặc dù mẹ cô bé liên tục từ chối.
- Con heo kia, mày nói ghét tao chứ có nói quên tao đâu , sao giờ lại nói không quen tao. Mày cứ chờ đaasy đê xem tao cắt tiết mày thế nào - Cậu nhóc găfn giọng nói một mình, khuôn mặt đằng đằng sát khí.
Về đến nhà, người mẹ chỉ biết cảm ơn tài xế rồi vội vàng đưa cô vào nhà.Người mẹ nhẹ nhàng đặt cô lên giường rồi chườm khăn ấm cẩn thận cho cô, lại vội đi nấu một bát cháo nóng cho con.
- Mẹ à? - Cô nhóc nói giọng yếu ớt.
- Sao vậy Tiểu Anh.
- Con chẳng hiểu chuyện gì dang xảy ra nữa?
- Là sao con? - Người mẹ nhìn con đầu lo lắng.
- Thì khi con vừa tỉnh dậy, người đã nóng ran lên, con nhìn xung quanh , nhưng căn phòng đó không phải nhà mình, đầu con đau lắm mẹ à, rồi từ đâu xuất hiện một thằng hâm, nó cứ gọi con là heo, rồi bảo con ngu, rồi bảo con hay theo nó, con chẳng hiểu gì mẹ ạ, con chărng biết thằng nhóc đó là ai nữa?
- Thằng nhóc, ý con là Thế Phong?
- Thế Phong, là ai vậy mẹ?
- Chính là cậu bé gọi con là heo ấy - Người mẹ nhẹ nhàng xoa đầu cô bé.
- Vậy ạ, con chẳng nhớ là đã từng quen cậu ta? - Cô nhóc xoa nhẹ trán, nhăn mặt cố nhớ xem mà vẫn chẳng nhớ được gì.
- Chẳng lẽ con bé quên cậu bé Thế Phong đó - Người mẹ nghĩ thầm.
- Con không nhớ gì về cậu nhóc đó sao?
- Không mẹ ạ.
- Ừm vậy cũng tốt , dù gì con cũng không thể lẽo đẽo theo cậu đó mãi được - Người mẹ nghĩ bụng .
- Thôi chắc là cậu bé nhầm người đấy con, nào , bây giờ mẹ sẽ xúc cháo cho con nhé.
- Vâng ạ - Cô bé cười toe, cô đang rất thoải mái mặc dù cơ thể vẫn yếu, đâu biến răngf có một cậu bé đang vô cùng khó chịu, cứ trăfn trọc mãi, làm bài tập xong rồi vẫn không thể ngủ được.
Sáng, những giọt nắng lại nhẹ nhàng len lỏi qua lớp kính cửa sổ dày, đongj lại trên khuôn mặt đã dần trắng hồng của cô bé. Buổi sáng hôm đấy sẽ thật đẹp nếu không có tiếng gõ cửa liên tục của một cậu nhóc không mời mà đến.
- Để con mở cưar cho mẹ - Cô nhóc cố gắng bước xuống giường, đầu đã đỡ đau mà người co bé vẫn nóng ran.
- Ai vậy ạ?
- Là tao đây.
- Hả, thằng hâm, cậu đến đây làm gì, sao cậu biết nhà tôi.
- Tao bảo tài xế nhớ nhà mày .
- Rồi sao, cậu đến đây làm gì - Cô bé trừng mắt.
- Đừng có giả vờ, mày đang đùa à, mày không nhớ gì về tao sao?
- Không , bây giờ toi đang mệt, mời về - Cô nhóc khoanh tay , hất hàm nhìn.
- Mày...
- Chào Thế Phong - Mẹ Tiểu Anh đã ra từ lúc nào.
- Chào cô Thái Mỹ. - Cậu nhóc có vẻ vẫn chưa hết khó chịu về câu nói của cô bé lúc nãy.
- Cháu ra đây nói chuyện với co một chút nhé.
- Vâng ạ.
- Này Thế Phong, cô nghĩ trận ốm vừa rồi khiến Tiểu Anh đã mất hết kí ức về cháu.
- Làm gì có chuyện phi lý như vậy ạ.- Khuôn mặt cậu nhoc lộ rõ vẻ tức giận.
- Bác sĩ cũng đã noi cho cô về trí nhớ sẽ có phản suy giảm đi của Tiểu Anh, có lẽ vì sức khỏe Tiểu Anh khá yếu lại bị dầm mưa lâu nên con bé bị ảnh hưởng ơn vingf đầu cháu ạ.
- Con heo áy, tại sao nó chỉ quen mình cháu.-
- Không sao đâu Thế Phong, Tiểu Anh rất hay theo cháu, có lẽ nó cũng gây phiền cho cháu đungs không - Thái Mỹ xoa đầu cậu bé.
- Nhưng cháu không thể thiếu sự phiền phức của nó được , thoi cháu về ạ.
- Chào cháu.
Xin lỗi cháu nhưng co nghĩ Tiểu Anh nên quên cháu Thế Phong à....
- Mẹ à, thằng nhóc đó bị vấn đề gì sao mẹ, nó cứ khiến con khó chịu ý mẹ à - Cô bé cằn nhằn.
- Ừm, cứ kệ cậu bé đi con.
- Chả hiểu sao nhưng từ lúc gặp, con đã thấy ghét cậu ta rồi.
- Con sẽ dần quen thôi.
- Có lẽ cậu ta sẽ là kì phùng đichj thủ của con mẹ à - Cô bé ngây Ngô nói.
- Ưf, cũng có thể đấy con - Thái Mỹ nhẹ nhàng xoa đầu cô bé.
Lại nói về Thế Phong, vừa về đến nhà đã tức giận vào phòng, đóng sập cửa, tức giận quăng hết đồ chơi, xe đua trên kệ:
- Tại sao mình lại cảm thấy khó chịu vậy chứ, nó quên mình thì đó càng là điều tốt chứ sao, nó sẽ không lẽo đẽo theo mình nữa, nhưng thực sự mình lại cảm thấy rất bực, tại sao không biết? - Cậu bé lặng lẽ nhìn tấm bìa màu xanh da trời được ép cỏ bốn lá cẩn thận tren bàn, lồng ngực thấy đau nhói.
- Cái gì, con đang nghĩ gì vậy Thế Phong, sao con lại muốn chuyển trường, ngôi trường con đang học chính là ngoi trường của gia đình ta đấy - Triệu Linh tức giận nhìn con, chưa bao giờ cô cảm thấy bực con như lúc này, cô muốn Thế Phong học ở trường của gia đình là để có thể theo sát cậu bé, vậy mà bây giờ nó lại không muốn học ở đấy nữa.
- Thôii nào mình, con nó làm vậy là có lý do của nó, mình phải nghe nó giải thích chứ?! - Thế Hoàng cố gắng trấn tĩnh vợ.
- Mình thì biết gì, con nó như thế là do mình đấy, mình có bao giờ ngó ngàng nó đâu - Triệu Linh trừng mắt nhìn, cứ như thể muốn nuốt chửng Thế Hoàng đến nơi.
- Rồi rồi, mình cứ bình tĩnh nghe con giải thích xem nào- Thế Hoàng cười xoà, chính ông cũng không hiểu tại sao con trai mình lại đưa ra quyết định ấy .
- Mình bảo toi bình tĩnh sao được?
- Ba mẹ à,con muốn chuyển trường một thời gian thôi, khi nào len cấp 3, con sẽ về học ở trường của gia đình.
- Ba mẹ đồng Ý nhưng con phải nói lý do tại sao con lại muốn chuyển trường?
- Con có lý do riêng thôi ạ, con về phòng đây, chúc ba mẹ ngủ ngon. - Cậu nhóc về phòng , bỏ lại đằng sau sự khó hiểu của Thế Hoàng và Triệu Linh.
Thế nhưng sau đó. Thế Phong vẫn chuyển trường , và tất nhiên là Tiểu Anh chẳng quan tâm bơir coi nhóc cũng chẳng biết gì, chỉ có mẹ cô biết, cô vẫn để cô nhóc học ở trường của gia đình Thế Phong.
Thời gian troi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc 9 năm qua...
Và bây giờ, câu chuyện mới chính thức bắt đầu....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top