Chap 4 : Thằng hâm này,tôi có quen cậu không?

Cậu nhóc vội vã cõng cô bé về nhà mình,cả người ướt đẫm nước mưa.
- Cậu chủ, cậu mau đi thay đồ ngay, nếu không cậu sẽ ốm mất, ông bà chủ sẽ không vui đâu - Người quản gia lo lắng nhắc nhở.
- Cứ mặc kệ cháu, ông hãy gọi bác sĩ đến ngay đi.
- Hả, cậu bị đau ở đau sao - Người quản gia sợ tái mặt, nếu có mệnh hệ gì với cậu chủ, chắc chắn ông sẽ không được yên thân.
- Tôi không sao, người có sao là con heo này này.
Đến lúc này người quản gia mới để ý co nhóc trên lưng cậu chủ, vậy mà ông cứ tưởng là cái bị gì chứ.
- Ông còn đứng đó làm gì, mau đi gọi bác sĩ đi - Cậu nhóc quát ầm ĩ, tất Cả người hầu trong nhà phải im phăng phắc.
Cậu bé cẩn thận cõng cô nhóc về phòng mình,cố gắng lau nước tren người cô bé, nước mưa lạnh là thế mà người co bé thì cứ nóng rực lên.
- Heo, tao xin mày đấy, mày ghét tao cũng được, nhưng đừng có làm sao đấy - Cậu nhóc ấy, lúc này chỉ đơn giản là nghĩ mình phải có trách nhiệm với cô bé, bởi chín cậu là người khiến cô bé như vậy mà.
Chỉ vài phút sau, bác sĩ đax lập tức được triệu tập.
- Bác sĩ, con heo ấy có sao không ạ?- Cậu bé vội vã hỏi khi bác sĩ vừa đi ra.
- Về cơ thể thì không có gì đáng lo ngại, nhưng sức khỏe cô bé có lẽ đã yếu từ trước, lại còn bị dầm mưa quá lâu, nên cơ thể bị suy nhược, hiện tại, cô bé đang sốt rất cao, tôi đã thực hiện truyền nước rồi, bây giờ tôi sẽ kê toa thuốc để gia đình có thể điều trị tại nhà.
Cậu nhóc chỉ im lặng, mọi người thấy cậu chủ như vậy thì cũng tự biết phải lẳng lặng đi ra.
Cậu bé lặng lẽ ngồi cạnh cô nhóc, nhẹ nhàng gạt những sợi tóc trên khuôn mặt đang nóng ran.
- Tao xin lỗi, giá mà mày chưa từng gặp tao thì tốt.
Thật ra, cô nhóc và cậu bé, một thượng lưu một hạ lưu, làm gì có chuyện gặp rồi chơi với nhau chứ. Thế mà chả hiểu thế nào lại xảy ra. Cậu nhóc và cô bé đó học chung trường mẫu giáo, tất nhiên là khác lớp, phân biệt giàu nghèo hẳn hoi. Một lần cô bé không may đái dầm mà không có quần thay, định lấy mượn mấy bạn trong lớp mà sợ cô phát hiện sẽ mắng nên đánh liều tìm lớp nào trống vào lấy đại cái quần. Đúng lúc dó thì lớp cậu nhóc ra chơi nen không có ai, Balô của cậu thì được đặt gần mặt đất nhất để cậu dễ lấy, nên cô bé cứ vô tư lục Balô lấy quần mặc. Chả hiểu thế nào đúng lúc cậu nhóc vào, thấy balo bị lục thì tức lắm, đinhj đi nói chuyện với co giáo thì bị co nhóc dùng thịt đè người rồi khóc lóc năn nir, hứa sẽ trả lại quần, cậu nhóc hất hàm.
- Thôi khỏi cần, cho bạn đấy, tôi không lấy lại cái quần đâu.
Từ đấy tưj nhiên co bé quý cậu nhóc lắm, lúc nào cũng dính cậu như sam , lúc nào cũng mang kẹo sang cho cậu rồi bị từ chối, cứ thế cho đeesn tận bay giờ.
- Ông bà chủ đã về ạ.
- Cậu chủ đã về chưa vậy quản gia. - Triệu Linh,mẹ Thế Phong .
- Thôi nào mình, chưa gì nhà đã hỏi rồi. - Thế Hoàng, bố Thế Phong .
- Mình nói như đấm vào mồm ý, về đến nhà không hỏi con thì hỏi ai, hỏi mình chắc.- Triệu Linh trừng mắt, Thế Hoàng im Thin thít.
- Cậu chủ đang ở trong phòng thưa ông bà.
- Quản gia gọi cậu chủ ra đây.
- Có lẽ cậu chủ đang bận ạ.
- Học sao?
- Không ạ, hom nay cậu ấy có đưa một cô bé về nhà, có lẽ đang chăm sóc cô bé đó.
- Cô bé sao - Triệu Linh nhướn mày.
- Thằng này mày được đó con - Thế Hoàng cười ha hả, thấy ánh mắt sắc lẹm của vợ lại im Thin thít.
- Thôi được , để cháu vào gặp nó.
- Mình còn ngồi đấy làm gì, đứng dậy vào gặp nó với tôi.
Thế Hoàng lại lủi thủi đi theo.
- Thế Phong, con đang làm gì vậy? - Triệu Mỹ nhẹ nhàng xoa đầu cậu bé.
- Con chăm sóc heo ạ.
- Heo? Ý con là co bé này sao?
- Vâng thưa mẹ.
- Cô bé sao vậy con?
- Nó đợi con dưới mưa lâu quá lăn quay ra xỉu.
- Vậy à, mẹ nghĩ mẹ cô bé đang lo đấy, sao con không gọi cho gia đình cô bé?
- Con chịu.
- Để mẹ giúp.
Thế Hoàng đứng cạnh chỉ có im Thin thít, nhìn sưj dịu dàng của Triệu Linh với con mà thèm.
Vài phút sau mẹ co bé đã đến đón cô bé về, cô không quên cảm ơn mẹ Thế Phong và cậu bé. Lúc đó cô bé cũng mơ màng tỉnh dậy.
- Heo, mày dậy rồi à? - Thế Phong vội tới bên giường.
- Heo? - cô bé cố ngồi dậy , nhăn nhó nhìn cậu nhóc.
- Bình thường tao cũng gọi mày vậy mà.
- Hả?
- Con heo ngu này, không nhận ra tao à, lúc nào mày chẳng lẽo đẽo theo tao.
- Thằng hâm này, tôi có quen cậu không?
Cậu bé ngơ người , không kịp phản ứng gì thì mẹ cô bé đã vào đưa cô đi mặc dù chính cô cũng không hiểu chuyện gì đang diễn ra.
- Chărng lẽ con heo đó quên mình?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top