Chap 23 : (Phần 2) Quá khứ

Những ngày mùa thu ở Hà Nội thật đẹp, cô nhóc Tiểu Anh luôn cảm thấy thành phố yêu thích của nó trông thật dịu dàng nhất trong tiết trời se lạnh này. Mùi hoa sữa nồng nàn cả con đường, một mùi hương đặc trưng không lẫn vào đâu được từ những bông hoa li ti , trắng ngần kết thành từng chùm nhỏ tạo bên cả khoảng trời trắng xoá ...
- Hắt xì - Vâng âm thanh có phần vô duyên cắt ngang chuỗi cảm xúc đang ngập tràn như bản nhạc trong đầu cô nhóc.
- Thế Phong, cậu thật không đúng lúc gì cả - Tiểu Anh chau mày nhìn cậu nhóc đang chùi cái mũi đỏ chót .
- Thực sự là mày không cảm thấy cái mùi hoa sữa nó rấ...ấ..t...hắt..xì.... Khó ngửi sao .
- Không , thơm mà - Cô nhóc nhìn với khuôn mặt khó hiểu.
- Mày đúng là đứa dị mà - Thế Phong chùi mũi.
- Hừm, cậu thật bất lịch sự... Mà hôm nay sao lại về cùng tớ ? Bình thường cậu đi về bằng xe riêng mà ?
- Gì chứ ,do mày lẽo đẽo theo tao thì có , đồ con heo phiền phức - Thế Phong ngoảnh đi tránh ánh mắt dò xét của Tiểu Anh .
- Không đúng , chính xác là tớ đang về cùng Thiếu Minh thì cậu đi theo và chen lên trước, vậy không thể coi là tớ lẽo đẽo theo cậu được .
- Gì chứ, vậy ý mày là tao theo mày sao ? Nực cười - " Sao hôm nay con heo này thông minh vậy nhỉ " Thế Phong nghĩ thầm.
- Hừm, nghĩ lại vì cậu mà tớ không về được cùng Thiếu Minh đó , thật là ..
- Hạ Tiểu Anh , mày thích về cùng thằng nhóc đó hơn tao sao - Thế Phong nhìn cô bé, ánh mắt có phần hơi thoáng chút ghen tỵ.
- Bình thường cậu có về cùng tớ đâu, lần nào theo cậu cũng đẩy tớ ra, rồi cằn nhằn:" Thật phiền phức." Chẳng phải vậy sao.
- Đấy là tao nói thế chứ không có nghĩa mày được về cùng thằng nhóc đen nhẻm đó.
- Hừm, Thế Phong thật vô lý đó, Thiếu Minh ở cùng mẹ , mẹ bạn ấy quá bận rộn không đi đón được nên tớ về cùng bạn ấy không được sao, nhà bọn tớ cũng cùng đường mà.
- Hạ Tiểu Anh, mới gặp hôm đầu tiên đã biết nhiều vậy rồi , mày được lắm.
- Thì bạn cùng bàn mà bọn tớ được nói chuyện với nhau mà- Tiểu Anh xị mặt, nó cảm thấy thật vô lý khi bình thường Thế Phong luôn không cho nó về cùng vì phiền phức giờ lại tức giận khi nó về cùng Thiếu Minh, thật khó hiểu.
Còn Thế Phong, bản thân cậu nhóc cũng không hiểu sao mình tức giận vậy nhưng chỉ là đối với cậu bé, Tiểu Anh như một vật sở hữu của riêng cậu, cậu nhóc đã quá quen với sự xuất hiện của phiền phức của cô nhóc, nên cậu bé không chấp nhận giao sự phiền phức này cho một ai khác.
- Đi theo tao - Thế Phong nắm lấy tay Tiểu Anh kéo đi .
- Ơ ơ nhà ở hướng này mà.. Ơ ơ ..
- Không nói nhiều, đi tý thôi ...
- Thế thiếu gia, cậu lại làm gì nữa đây - Tiểu Anh thở dài - Thật không hiểu nổi cậu ấy mà .

Cánh đồng hoa cúc trắng hiện ra dưới sườn đê, dịu dàng trong tiết trời se lạnh cuối thu.Người ta còn gọi hoa cúc trắng với tên gọi khác rất mực thân thương là cúc họa mi, loài hoa mỏng manh thân cỏ trắng tinh khôi e ấp nhưng lại có sức sống mãnh liệt.
- Ở đây dễ thở hơn này - Thế Phong lặng nhìn cánh đồng hoa.
- Chẳng lẽ cậu kéo tớ đến đây vì không chịu nổi mùi hoa sữa, chà , tớ không nghĩ cậu dị ứng với nó đến vậy - Tiểu Anh lo lắng nhìn Thế Phong .
- Chậc, mày đúng thật là con heo ngu ngốc mà, tao không rảnh đến vậy đâu .
- Chứ làm sao lại đến đây, ngắm hoa hử ? - Tiểu Anh ngồi xuống thảm cỏ ngắm nhìn những bông hoa cúc hoạ mi nhỏ xíu .
Thế Phong ngồi xuống cạnh cô bé .
- Hạ Tiểu Anh , tao muốn mày trả lời thành thật cho tao nghe,trong mắt mày, tao là người thế nào?
- Nghiêm túc vậy hả?
- Ừ thật đấy.
- Thế Phong trông có vẻ kiêu ngạo, còn nói chuyện bất lịch sự, còn có vẻ đáng sợ, cái lần cậu đánh bại mấy anh lớp 4 ý . Đợt đấy trông cậu đáng sợ lắm.
- Hừm mày không biết lý do vì sao tao làm vậy nên mới nói thế. - Thế Phong thở dài , lần đó 3 cậu lớp 4 ấy đã nói xấu Tiểu Anh vì ngoại hình của cô bé, không may Thế Phong nghe được, cậu nhóc vốn là kẻ không thích các chuyện phiền phức nhưng không hiểu sao lúc nghe đươc đã không nói năng nhiều mà xử đẹp mấy cậu bé đó .
- Vậy trong mắt mày, tao đáng sợ vậy sao?
- Có hơi hơi.. Nhưng không phải đáng sợ kiểu mấy chú côn đồ trên TV, tớ biết Thế Phong làm vậy vì không muốn tiếp xúc mọi người thôi. Thật ra trong mắt tớ , Thế Phong rất tốt bụng, ấm áp nữa,dù hay bắt nạt tớ nhưng tớ thật sự rất thích cậu. - Tiểu Anh cứ thao thao bất tuyệt mà không biết cậu nhóc đang nhìn nó suốt mà bất giác đỏ mặt.
- Hạ Tiểu Anh , trên đời này ngoài tao ra, không ai được phép bắt nạt mày, nghe rõ chưa?
- Cậu lại bắt đầu xấu tính rồi..
- Tao nói rồi đó , ngoài tao ra, không ai được phép bắt nạt mày.
- Hazzzzz được rồi , về thôi, tớ đói bụng lắm rồi .
Trên cánh đồng cúc hoạ mi , hai cái bóng nhỏ nhỏ đi cạnh nhau, một cậu nhóc cao cao sở hữu khuôn mặt thanh tú có nét lạnh băng, và cô nhóc tròn tròn mắt không mí lúc nào cũng luôn miệng :" Thế Phong tớ đói quá ." - " Hừ , mày đúng là con heo mà ." - Cậu nhóc đó chau mày .

Sáng hôm sau , tiết trời se lạnh của mùa thu khiến cô nhóc tròn tròn lại không có chút động lực nào để ngồi dậy, Tiểu Anh lăn qua lăn lại như con sâu nhỏ rồi tự thả mình rơi bộp xuống giường .
- Lần nào con cũng như vậy mà không chán sao - Thái Mỹ nhìn cô con gái nhỏ mà ái ngại.
- Hôm nay là chủ nhật mà, con muốn ngủ quá . Hay mẹ cho con nghỉ một hôm nha , lạnh quá...
- Không được , phải đến trực nhật chứ, với cả có bạn đợi con đi học rồi kìa .
- Bạn á, con làm gì có bạn , không thể nào. - Tiểu Anh ló đầu ra khỏi chăn.
- Một cậu bé đó, mẹ nghĩ con nên thay đồ và đánh răng đi thì hơn đấy .
- Cậu bé sao.. Là Thế Phong ạ - Mắt Tiểu Anh đột nhiên sáng lên.
- Không phải đâu, à hôm qua nhà mình có hàng xóm mới đó, hôm qua lúc con chưa về họ có sang cho mớ rau này, à con của cô hàng xóm đó học cùng lớp con đó, nên hôm nay cậu bé đó bảo đến rủ con đi họ...c - Ơ nó đâu rồi- Chậc, con bé này lúc nào cũng chưa nghe hết đã chạy rồi - Thái Mỹ thở dài nhìn đống chăn đã trống trơn từ lúc nào và nhà vệ sinh có tiếng động lạ
- Á . Rầm .
- Con bé giống ai mà hậu đậu thế không biết, chậc .

Sau khi thay đồ xong Tiểu Anh phi một mạch xuống nhà:
- Hả, Thiếu Minh , sao cậu lại ở đây - Tiểu Anh mắt chữ A mồm chữ O .
- Tớ đến đón cậu đi học.
- Ủa nhưng sao cậu biết nhà tớ hay vậy, hôm qua bọn mình không về chung, lẽ nào cậu là kẻ bám đuôi .... Không tin nổi.. Á
- Con bé này sao lại nói bạn mình vậy hả - Thái Mỹ đã kịp cốc vào đầu cô con gái trước khi cô bé tưởng tượng thêm điều gì - Thiếu Minh và mẹ cậu bé mới chuyển đến khu nhà mình hôm qua, và mẹ con cậu bé là hàng xóm nhà mình, mẹ đã định nói với con mà con đã chạy đi lúc nào rồi .
- À thì ra là vậy.
- Còn thì ra là vậy, còn không mau xin lỗi bạn đi chứ.
- Không cần đâu cô Thái Mỹ , Tiểu Anh do chưa biết thôi ạ.
- Thật ngại quá , xin lỗi cháu nha, con bé nhà cô nó vậy đó - Thái Mỹ lườm Tiểu Anh ra hiệu :" Mau xin lỗi bạn ngay ."
- Ây xầy , mẹ không cần lo đâu, bọn con là bạn cùng bàn mà,Thiếu Minh , xin lỗi cậu nha , lại hiểu lầm cậu .
- Không sao đâu, ủa mà tay cậu sao vậy?
- À nãy tớ ngã ý mà , dán cao là khỏi thôi.
- Nhưng tý phải trực nhật đó .
- Không sao đâu ! - Tiểu Anh phủi tay .
----------------------------------------------
Hôm nay lớp 1 F đột nhiên có việc gì đó xôn xao, hình như lại có thông tin gì mới, nhưng cô nhóc chẳng quan tâm, điều quan tâm hiện giờ của Tiểu Anh là trực nhật xong rồi về, vì cú ngã sáng nay có vẻ khá nặng khiến tay cô bé dù dán cao rồi vẫn khá đau nhức.
Thiếu Minh để ý cô bé nãy giờ, lộ rõ vẻ lo lắng :
- Tý nữa tớ sẽ làm thay việc của cậu, cậu nên xin cô về sớm, tay cậu sưng lên rồi kìa .
- Không sao đâu , cậu cứ yên tâm, tớ khoẻ lắm .
- Nhưng...
- Được rồi cả lớp , cô sẽ nói ngắn gọn để chúng ta trực nhật nhanh nha, cuối giờ cả lớp ở lại để cô phát điểm bài kiểm tra Toán nhé . Có 2 bạn không có bài kiểm tra là 2 học sinh mới lớp ta , Thiếu Minh và học sinh mới hôm nay : Hoàng Thế Phong nhé!

To Be continued....

---------------------------------------------

Xin chào, đây là Hoa An , tác giả của truyện " Đồ Ngốc! Đi theo tôi"
Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng truyện suốt thời gian qua dù phải chịu đựng một tác giả siêu siêu lâu ra chap mới TTvTT
Bản thân mình cũng cảm thấy tội lỗi đầy mình ý :< Hu hu :<
Lý do là tớ khá bận với công việc nên đã lơ là viết đó , thực sự xin lỗi các bạn và tớ hứa sẽ cố gắng hết mức có thể để ra đều chap hơn, mong các cậu hãy thương tác giả mà đừng quên truyện nha, cảm ơn nhiều lắm, có góp ý gì mọi người cứ trực tiếp bình luận hoặc nhắn tin nha, chúc mọi người buổi chiều vui vẻ ~
Yêu thương ❤️

Hoa An ✌️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top