Chap 21:Chiếc ô in hình bồ công anh
- Chỉ cần được ở bên cậu, mọi chuyện thế nào cũng được..
- Vậy nếu tôi yêu cầu gì cậu cũng làm sao?
- Ừ, cả kể làm người hầu, người yêu , làm vợ Thế Phong cả đời cũng được..
- Cậu dẻo miệng thật.
- Không có, tớ nói thật, vậy tớ thề nhé, Hạ Tiểu Anh thề rằng, cả đời này, chỉ cần được ở bên Hoàng Thế Phong, thì dù làm vợ làm người yêu hay người hầu của cậu ấy cũng cam lòng.
- Nếu cậu mất trí nhớ, quên luôn lời thề thì sao?
- Tớ sẽ không bao giờ quên Thế Phong.
- Nếu có thì sao?
- Vậy á....vậy Thế Phong cứ hôn tớ , tớ sẽ nhớ lại .
- Hừ vớ vẩn. - Cậu nhóc chau mày, hương oải hương thoảng trong không gian,ôm trọn lấy hai đứa trẻ.
----------------------------
- Cậu nghĩ thiếu gia đây sẽ chán cậu nhanh thế sao, hừ, vớ vẩn!!! - Thế Phong hạ giọng- Cậu có thể mắng tôi , chỉ trích tôi, nhưng đừng bỏ tôi....
- Gì vậy, tên điên này hôm nay uống lộn thuốc hay lại định giở trò gì đây- Tiểu Anh sững người nhìn theo Thế Phong, nó thật không thể tin nổi Thế thiếu gia cũng có ngày giọng như van xin nó, xét cho cùng dù không được phá hợp đồng nhưng được nhìn khuôn mặt cậu ta thế này kể cũng không uổng,nó chỉ tiếc là không chụp được 1 tấm để đời ...
-------------------------------------------
- Biết ngay mà,vừa gặp tên điên ấy một phát là xui tận mạng- Tiểu Anh nhăn nhó nhìn những trận mưa cứ trút xuống ngày càng nặng hạt , có lẽ vì quá tập trung việc lẩn tránh Thế thiếu gia mà nó quên mất hôm nay không mang theo ô.
- Hừ, mình còn chưa làm bài tập nữa, mai còn có môn Toán , trời ơi là trời cái tên xui xẻo ấy - Vừa nhăn nhó Tiểu Anh vừa cố lục cặp tìm điện thoại gọi cho Hạ Quyên
- Gì thế?
- Mày đến đón đại tiểu thư họ Hoàng nhanh nhanh lên, tiểu thư sắp ướt hết người rồi
- Hở, nhờ vả còn lên giọng à, tao đang ở lớp học thêm, không về cùng được, tao nhờ bạn đến đón mày nhé, thế nhớ, tắt máy đây..
Hạ Quyên giập máy trước khi nó kịp phản ứng- Bạn nào , bạn nào chứ, giờ trường còn ai đâu mà bạn hở con điên này, kiểu này là toi rồi, hết cách rồi, gọi mẹ...
- Hình như chúng ta khá có duyên nhỉ ?
Nó mải mê tìm số mẹ ( khổ nỗi não cá nhưng không lưu) mà không để ý đến xung quanh , không thấy nó phản ứng gì, cậu bạn đeo cặp kính đen phải cúi xuống, vô tình khiến những giọt mưa từ chiếc dù xanh da trời in hoa bồ công anh trắng muốt rơi trên tóc nó, đủ để Tiểu Anh biết đang có người đứng cạnh:
- Hử, Thiếu Minh, cậu làm gì ở đây ? -Thực sự là nó không muốn cậu bạn nó thích thầm trông thấy bộ dạng nó lúc này , nên vội vuốt vuốt lại mấy lọn tóc mai.
- Hạ Quyên nhờ tớ đến đón cậu, xin lỗi vì mưa to nên bắt cậu đợi lâu .
- Cái gì cơ, Hạ Quyên á.... Không thể nào, Hạ Quyên và Thiếu Minh quen nhau sao... Lúc nào, ở đâu và như thế nào, sao nó không biết - Một loạt câu hỏi tuôn ra trong đầu nó, phản ứng của nó đi từ Ngạc nhiên- Khó hiểu - Phẫn nộ khi phát hiện con bạn giấu mình một chuyện động trời .
Thiếu Minh có vẻ cũng đoán ra phản ứng của nó, gõ nhẹ vào trán nó :
- Tớ nghĩ là nếu bây giờ cậu còn đứng đây để suy nghĩ thì trời cũng không ngớt mưa đâu .
- Khoan đã, phải hỏi trước không quên, sao cậu với Hạ Quyên quen nhau vậy, sao tớ không thấy nó bảo gì?
- À cũng mới đây không lâu, tình cờ tớ và Quyên học thêm chung lớp Tiếng Anh.
- Rồi thân luôn hử , không phải tớ có ý xấu, chỉ là nó nhờ cậu đón tớ nên tớ hơi ngại.
- Ừ, Quyên khá thú vị, tốt tính nên tớ và cậu ấy quen nhau khá nhanh, vì cậu là bạn thân của Quyên nên tớ có thể giúp cậu mà - Không hiểu sao khi thấy Thiếu Phong trả lơif nhanh gọn và nụ cười quen thuộc ấy của Thiếu Minh, nó bỗng có gì đó nhói trong lòng, cơ hồ chỉ là một cảm giác khó tả, như 1 giọt nước rơi xuống làm động mặt hồ, Thiếu Minh gọi tên của Hạ Quyên, chừng vậy cũng hiểu Thiếu Minh thân Hạ Quyên thế nào, là do nó quá để ý tiểu tiết hay nó cảm nhận đúng, cảm giác lúc này thật sự khiến nó khó chịu.
- Thiếu Minh, cậu về trước đi, không cần đợi tớ đâu , trời sắp tạnh mưa rồi , tớ có thể về được ...
- Đừng vậy nữa, tớ không muốn bị cậu từ chối lần nữa đâu ...
- Từ chối...? -Nó đã bao giờ từ chối cậu ấy đâu.
- Tớ đã từng từ chối Thiếu Minh hả?
- Không có gì, đi thôi, muộn rồi.
Thiếu Minh kéo nó đứng trọn trong chiếc dù xanh in bồ công anh trắng, chưa bao giờ, nó cảm giác mình gần với Thiếu Minh đến vậy... Khiến nó thực sự khó thở, phải đi cạnh người mình thích thầm mà còn tỏ vẻ ta đây không có phản ứng gì thật là khó cho nó, nhưng bây giờ, những ý nghĩ về quan hệ giưax Hạ Quyên và Thiếu Minh khiến nó nghĩ nhiều hơn. Không kìm được khiến nó buột miệng :
- Thiếu Minh, tớ hỏi cậu một chuyện nhé, không phải tớ tò mò đâu nhưng mà cậu có mến Hạ Quyên không?- Nó cúi gầm mặt đỏ ửng, chẳng hiểu nó lấy gan đâu ra mà hỏi vô duyên thế không biết. Thiếu Minh dừng lại khiến nó cũng dừng theo, chiếc dù khẽ chếch sang một bên, ánh hoàng hôn mờ nhạt trên gương mặt thanh tú thư sinh của cậu nam sinh mà nó thích thầm cúi xuống gần nó :
- Có... Tớ mến Hạ Quyên... Nhưng tớ có người để yêu rồi- Thiếu Minh mỉm cười, nụ cười đã từng khiến nó cảm nắng.
- Thật á ? - Lần này thì nó không kìm được tò mò thật.
- Cậu biết không, cô gái mà tớ yêu rất thích bồ công anh, vì vậy tớ đã mua tặng cho cô ấy chiếc dù này, tớ đã ước rằng có thể cùng cô ấy che mưa dưới tán của nó...Tớ đã nghĩ rằng mình không có cơ hội đó, nhưng cho đến giờ thì ước mơ đó thành sự thật rồi ...
- Có vẻ cậu rất yêu cô ấy, không hiểu sao nhưng tớ ghen tỵ với cô ấy quá - Khi nó phát hiện ra mình buột miệng thì quá trễ ...
Nghĩ vậy nó bèn chữa cháy
- Cô ấy biết cậu yêu cô ấy không ? Sao cậu không bày tỏ với cô ấy luôn?
- Chưa đến lúc - Thiếu Minh cười, xoa nhẹ lên tóc nó khiến Tiểu Anh thoáng chút bối rối ngoảnh mặt đi .
Ánh mắt Thiếu Minh dịu dàng nhìn nó
------------------Tiểu Anh, tớ đã suýt mất cậu một lần rồi, tớ không muốn mất cậu thêm một lần nào nữa-------------
------------//------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top