Chap 20: Kết thúc đi

Xin chào, tớ là Hoa An, chắc phải khá lâu rồi tớ không lên viết truyện tiếp, tạo bận học với làm thêm quá, bao nhiêu chất xám nó đi hết rồi Hì , rất xin lỗi các cậu, trước khi đến với chap mới, tớ muốn cảm ơn các cậu trong thơif gian qua đax ủng hộ rất nhiều cho tớ cùng tác phẩm của tớ ^^ và muốn nhờ các cậu một chuyện đó là hãy like và subcribe ( đăng kí) kênh youtube của tớ nhé, nếu được thì cảm ơn các cậu rất nhiều :3 link đây nha ❤️ https://m.youtube.com/watch?v=Jfyp88KM2kI&feature=share cảm ơn ạ :3
---------------------------------------------
- Nếu một ngày tớ biến mất, cậu có tìm tớ không?
- Không... Vì tôi sẽ không bao giờ để cậu rời xa tôi....
---------------
- Tiểu Anh..Tiểu Anh,..... HẠ TIỂU ANH...
- Ơ, dạ mẹ????
- Con đứng trước cổng nhà làm gì vậy, sao không vào nhà.
- Ơ con quên.
- Có chuyện gì à!
- Dạ không, không có gì đâu ạ, con phải lên làm bài tập đây... - Tiểu Anh cố chạy một mạch lên phòng, cố che đi khuôn mặt đỏ bừng ..
Nó chột dạ nghĩ lại chuyện vừa mới xảy ra 30 phút trước... Mà vẫn không thể tin nổi.
- Thế Phong, cậu ta làm gì vậy chứ, cái tên chết giẫm đó.
Nghĩ lại cách hành xử của nó lúc đó mà Tiểu Anh chỉ mong có cái hố tự đào chôn thân.
Sau khi Thế Phong hôn nhẹ len tóc nó, Tiểu Anh ngửng mặt nhìn trực diện Thế Thiếu gia , tỉnh bơ
- Lần gần đây nhất tôi gội đầu là cách đây 4 ngày đấy.
Và rồi thản nhiên bỏ đi mà không quên đạp cho cậu ta một phát vào chân, nhớ lại lúc đó, Tiểu Anh cũng không hiểu sao nó có thể mạnh dạn đến vậy, chỉ là lúc đó bất ngờ quá, nó bị đứng hình không biết nên làm gì nên phải chọn một lý do để chuồn, và nó đã ngây thơ chọn cách đó.
- Đúng là điên thật mà- Tiểu Anh gào lên nhùi đầu vào đống chăn gối mà lăn qua lăn lại, dù gì nó cungz là con gái, cungz chẳng phải là không biết ngượng.
- Kiểu này mai phải tránh mặt cậu ta thôi, mặt mũi gì mà nhìn nữa. Tiểu Anh ơi là Tiểu Anh, mày ăn gì mà ngu thế không biết.
Còn về phần Thế Phong, điều làm cậu ta ấn tượng nhất không phải là câu nói của Tiểu Anh, mà chính là khuôn mặt cố nén ngượng đỏ bừng nhưng tỏ vẻ ta đây bình thản của Tiểu Anh, thực sự rất mắc cười , giống như thể bạn vẽ một hình mặt buồn lên quả bóng bay và bóp nó lại vậy. Nghĩ đến vậy, khoé miệng cậu ta lại khẽ nhếch một nụ cười, cô bé năm ấy gắn bó không bao giờ rời cậu giờ đã lớn rồi...
Sáng,6h, nó bật dậy như một chiếc lò xo, rón rén thực hiện các thủ tục buổi sáng và lẻn ra ngoài:" Giờ cứ tránh được tên chết tiệt ấy được lúc nào hay lúc ấy vậy, thật là phiền phức mà, cái gì mà người hầu cả đời chứ, đúng là đồ điên." Tiểu Anh vừa đi vừa lẩm bẩm, đúng thật là xúi quẩy mà.
-Bộp-Hạ quyên đập mạnh vào vai nó
- Hả, Hạ Quyên.
- Hôm nay có tuyết rơi ở Hà Nội à?
- Sao lại hỏi thế? - Tiểu Anh thực sự không hiểu con bạn thân đang lảm nhảm điều gì.
- Hoàng Tiểu Anh đến trường trươcs 7h sao , tin này lừng lẫy năm châu chấn động địa cầu đấy .
- Hừ, thoi đi , hôm nay tao không có tâm trạng đùa đâu- Nó thở dài thườn thượt.
- Gì đây, mày mà cũng không có tâm trạng á, đúng là thêm việc mặt trời mọc đằng tây rồi. - Hạ quyên há hốc mồm nhìn con bạn thân điên khùng ngày thường hôm nay lại biết thở dài.
- Ê này.
- Hử?
- Nếu bây giờ có một cậu bạn hôn lên tóc mày và nói:"Vì tôi đã cho phép cậu làm người hầu của tôi cả đời" thì có nghĩa là cậu ta có ý gì?
- Nghe cứ như tổng tài với ái nữ của mình ý, mày lậm ngôn tình à?
- Nghiêm túc tý đi, tao đang hỏi mày hẳn hoi đấy- Tiểu Anh huých nhẹ vai Hạ Quyên.
- Ờm, vậy có nghĩa là cậu ta muốn biến mày thành người hầu của cậu ta cả đời đấy.
- Vậy là tao phải cơm bưng nươcs rót cho cậu ta cả đời á .
- Ừ đúng, hay hiểu đúng nghĩa đen là cậu ta muốn mày là thú cưng của cậu ta đó- Hạ Quyên bộc lộ vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng.
- Hừ , tên thâm độc ấy, đúng là chăngr có gì tốt đẹp cả.
- Sao, ai nói với mày thế ?
- Là tên chết tiệt Thế Phong chứ ai
- CÁI GÌIIIIIIIIIIIIIIIIIII, THẾ PHONG H..Ô...
- Ngậm miệng lại, mày phản ứng dưx dội thế? - Tiểu Anh nhanh tay chụp miệng con bạn trước khi nó kịp ho he gì..
- Mày đã là thế naod vậy, thật không thể tin nổi..
- Tao cũng không tin, rõ ràng cậu ta có ý đùa cợt mà, cái tên đó chẳng tốt được mặt nào cả.
- Cũng có thể Thế Phong thích mày nên nói ẩn dụ vậy thì sao? Thử nghĩ mà xem, Thế Phong xuất thân gia đình gia thế, thiếu gì người hầu, nhưng cậu ta lại muốn mình mày làm người hầu cậu ta cả đầu,xét ra có thể là vợ đấy chứ.
- Vớ vẩn, một người như cậu ta chẳng đến lượt tao đâu, nói rồi, ngưu tầm ngưu mã tầm mã, nghĩ mà xem, trên mặt nào tao cũng không tương xứng với Thế Phong, xuất thân hạ lưu, ngoại hình tầm thường, học hành bình thường, tính cách bất thường, chẳng xứng với cậu ta chỗ nào cả, tao nghĩ. Chắc chắn là một trò tiêu khiển mới của cậu ta rồi.
- Cũng phải, mà thôi kệ đi,mà hôm qua tao gặp Thiếu Minh của mày đấy- Hạ quyên cười nham hiểm.
- Gì chứ, của tao cái gì mà của tao, mày mà nói lung tung nữa tao đá cho phát giờ.
- Thôi đi, nghe đến cậu ta là đỏ bừng mặt rồi kìa, mày mà không nhanh đi, mất thì đừng tiếc. Cậu ta càng ngày càng nổi , vớ vẩn chần chừ mất lại ngồi khóc.
- Tao chăngr biết bắt đâuf từ đâu cả..- Tiểu Anh lại khẽ thở dài, Hạ Quyên nhìn nó, cungz chán nản chẳng biết phải khuyên bảo thế nào.Thoi thì chuyện của nó cứ để nó tưj quyết vậy.
- Mày thích Thiếu Minh từ hồi vào trường đungs không?
- Ừ ...
- Vậy sao không nói với cậu ta đi.Mày còn định để đến bao giờ.Tao thấy giơf mày khá thân cậu ta rồi đấy.Nhanh lắm, loanh quanh lại hết học kỳ 1 lớp 11 rôid đấy.. Mà nghe nói Thiếu Minh dự định đi du học đấy.
- Thật á, mà giờ có nói cũng giải quyết gì đâu, chính vì thân mà chẳng biết bắt đầu từ đâu.
Hạ quyên lại ngó nhìn con bạn mà đầy ngán ngẩm.
Cả ngày hôm đó, Tiểu Anh cố ý tránh mặt Thế Phong, chxng chẳng biết rại sao nhưng nó nghĩ rằng làm thế là ổn.
Trống hết giờ , lớp tắt hết đèn...Tiểu Anh vẩn vơ với những suy nghĩ về Thiếu Minh, vô thức mà quên không rời hang cọp . Thế Phong kéo tay ép nó vào tường , khuôn mặt dù chẳng cảm xúc gì nhưng giọng nói có chút khó chịu:" Cậu cố ý tránh tôi phải không?"
- Không có..- Tiểu Anh lảng tránh ánh mắt Thế Phong.
- Vậy sao sáng nay cậu không đợi tôi, cả tiết không để ý tôi, lúc nào cũng cách tôi, rõ ràng là đang tránh.
- Ừ đúng rồi, tôi tránh cậu đấy, tôi không muốn làm người hầu của cậu, cũng chẳng muốn làm bạn gái giả như đồ chơi của cậu, thích thì cậu quan tâm, không thích thì cậu lớn tiếng, hợp đồng là khi nào cậu chán tôi đúng không, bây giờ tôi thấy cậu chán tôi rồi đấy , kết thúc hợp đồng đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top