Chap 2: Cỏ Bốn Lá
Chập choạng tối cô nhóc mới lê được về đến nhà,căn nhà cô bé trong con ngõ hẻm sâu,tối om,nhà cô ở gần cuối hẻm nên đi khá xa.Đường vào nhà cô bé lại gồ ghề,vất vả lắm cô bé mới về nhà dược.Cuoois con ngõ hẻm,một ngôi nhà bé nhỏ,đơn giản hắt ra một thứ ánh sáng yếu ớt.Đó là nhà cô bé,căn nhà bé nhỏ chỉ có cô và mẹ sống cùng con chó LuLu béo y như chủ nó.Giàn hoa giấy trước cửa khẽ đung đưa theo làn gió đêm.
- Con chào mẹ.
- Tiểu Anh,tại sao con về muộn? - Người mẹ hơi nghiêm mặt nhìn cô bé.
- Con...con đi chơi với Thế Phong - Cô bé lấm lét nhìn mẹ.
- Con đi chơi đến tối khuya thế này ư?
- Không ạ,banj Thế Phong về từ chiều rồi,con về một mình.
- Con nhóc này,về khuya một mình nguy hiểm lắm,laanf sau con phải về sớm đấy.
- Con phải về cùng Thế Phong,con phải đi theo bạn ấy.
- Vì sao? - Người mẹ xoa đầu cô bé.
- Vì con sẽ là vợ Thế Phong mà,nhưng tại sao lúc con ngã,cậu ấy chẳng thèm giúp,conf bảo không thích đứa con gái béo,hậu đậu như con. - Mặt cô bé xị xuống,méo xệch.
- Con bé này,sao con thích Thế Phong vậy? - Người mẹ cười hiền.
- Vì Thế Phong đẹp trai,Thế Phong tốt tính,cos lần con còn thấy cậu ấy chăm sóc cho một con chim bị thương cơ.
- Con ngốc lắm,thooi được,lớn lên con gái mẹ sẽ rất xinh,nhaats định sẽ được làm vợ Thế Phong - Bà vỗ vai,ôm cô bé vào lòng.
Thế rồi,cô bé cũng ngủ thiếp đi.
Sáng hôm sau,ngay khi mặt trời vừa hắt những tia nắng mong tanh qua lớp kính cửa sổ phòng,coo nhóc đã vội dậy,luống cuống đánh răng,rửa mặt rồi ngồi trước gương tự buộc 2 bím tóc,vừa làm vừa hát ngây ngô.
- Sao con dậy sớm vậy.
- Hôm nay con hẹn đi chơi với Thế Phong ạ,con làm xong bài tập rồi, mẹ cho con đi nhé.
- Con nhớ phải về trước bưax trưa đấy.
- Vâng ạ.
Cô nhóc đi nhanh ra con ngõ hẻm,vưaf đi vừa nhảy chân sáo, hát rõ to.Cô bé đi qua một đoạn đường dài rồi dừng chân trước một cánh cổng lớn sang trọng được uốn băngf sắt mĩ thuật rất đẹp.Cô bé cố gắng nhảy lên,không được lại kê thêm mấy hòn đá,kiễng chân ấn chuông.
- Xin hỏi ai đấy ạ?
- Cháu Tiểu Anh đây ạ.
- Tiểu Anh à,cháu đến gặp Thế Phong hả?
- Vâng ạ.
- Xin lỗi cháu, hôm nay cậu chủ sang nhà tiểu thư Lâm Hy chơi rồi,chăcs tối mới về.
- Lâm Hy....Vâng ạ,chaus chào bác.
Cô bé nhảy xuống, vừa kê lại mấy hòn đá vừa cố nghĩ,Lâm Hy...chả nhẽ lại là chị Lâm Hy,người mà Thế Phong hay nhắc đến:
- Chị Lâm Hy mới có thể là vợ tao.
Không hiểu sao,coi nhóc thấy hơi buồn,đinhj về nhà nhưng lại thôi, lại lúi thủi đi ra cánh đồng bồ công anh.Cô nhóc ngồi trên nền cỏ, lăn qua lăn lại,hết hát rồi lại ngồi dậy, thổi phù phù những cánh bồ công anh.Ánh mặt trời hôn lên cái má phúng phính, ửng hồng của cô bé, thế rồi,cô nhóc liu riu ngủ.
- Giá mà có Thế Phong ơr đây thì hay biết mấy.
Đang mơ màng, tự nhiên cô bé lại có cảm giác người đung đưa, cứ như đang được lắc võng vậy, dễ chịu quá, cô bé lại càng ngủ say.
- Cái đồ heo quay ngu ngốc, dậy mau - cậu bé cằn nhằn,dùng hết sức lay co bé dậy.
Cái giọng nói đó...
- Thế Phong,laf cậu hả, cậu đi sao giờ mới về, tớ nhớ cậu lắm - Cô bé ôm chầm lấy cậu nhóc thì bị cậu đẩy không thương tiếc.
- Tránh ra, nhớ cái con khỉ , ai cho mày nhớ tao.
Cô bé im thin Thít rồi xị mặt xuống.
- Nhìn mặt xấu như con gấu.
- Xấu kệ tớ, làm được vợ Thế Phong là tốt rồi - Cô nhóc lại cười toe.
- Tao hết thuốc chữa với mày rồi.
- Cậu nhớ tớ hả?
-Con điên,ai thèm nhớ mày.
- Thế sao cậu ra đây tìm tớ?
- Tao ra đây có việc thôi.
- Thế sao cậu lay tớ dậy.
- Cái con hâm này,mafy nằm một đống ơr đây, tao phải lay mày dậy để lấy chỗ tìm cỏ bốn lá chứ.
- Cậu tìm cỏ bốn lá làm gì, tặng tớ hả - Cô nhóc mắt Long lanh.
- Mày mơ ngủ à, tao tìm vì có việc.
- Vậy để tớ tìm cho cậu nhé , nếu tìm được, cậu phải đi chơi tiếp với tớ nhé.
- Biết thế. - Cậu nhóc lại Lúi húi vạch cỏ tìm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top