Chap 6: Trứng và khoai lang
-"Vũ Phong... cậu... cậu... đừng nhìn mình như vậy. Hay là cậu cho mình biết câu trả lời đi?"
Vũ Phong đứng trước mặt Tố Uyên, mặt lạnh tanh, cậu không nhìn nó nữa mà quay lưng bước đi.
Rồi dừng lại, cậu nói:
-"Cậu và cả Bùi Huỳnh Khuê hai người đều như nhau, có cái đầu không biết suy nghĩ toàn làm những điều vớ vẩn"
Vớ vẩn sao? Nhưng tỏ tình với người mình thích cũng vớ vẩn sao?
Cậu ấy rõ vô lí mà, Vũ Phong dù cậu có là ai mình –Viên Tố Uyên nhất định chinh phục được cậu
.............................................................
Trong lớp Nguyên Vũ Phong là người được 'ái' mộ nhất nhưng công ra công tư ra tư, đến ngày trực nhật cậu ấy vẫn phải quét lớp
-"Phong cậu để mình quét giúp cho, mấy chuyện phụ nữ này cậu không cần làm đâu"
Tố Uyên chạy đến giành lấy cây chổi trên tay Vũ Phong
Cậu lườm nó...
-"Tôi không cần cậu giúp, chuyện phụ nữ hay đàn ông gì cũng được, nhiệm vụ của tôi thì tôi làm"
-"Không được, cậu không làm được, để mình"
Nó nhất định không để Vũ Phong làm, giành lại cây chổi, Phong cũng không chịu nhịn giật lại...
Đoạn cây chổi biết bay hay sao ấy, nó phăng thẳng lên trời rồi phăng ngay vào khuôn mặt đẹp trai của Nguyên Vũ Phong, làm cậu ấy ngã lăn ra đất, bất tỉnh...
Vậy là con bé sợ tím mặt.
Nó loay Vũ Phong, bẹo má cậu rồi gọi mãi, gọi mãi nhưng Vũ Phong vẫn không chịu tỉnh à. Nó sợ lắm, lục lọi trong cái não 'đậu hũ' tìm cách, nó nghĩ rồi lại nghĩ...A ... bóng đèn tư duy sáng lên rồi.
Vâng là nó hô hấp nhân tạo...
Tố Uyên bắt chước trong phim Hàn Quốc rồi làm theo. Mấy lần nó qua nhà bác Thu xem phim có biết chút chút thao tác à nha...
Đầu tiên là đặt tay lên bụng ấn ấn rồi ấn ấn... vài phát nó tiếp tục bước hai bóp miệng Vũ Phong rồi làm sao nhỉ?
Nó suy nghĩ gì đó, rồi bật cười ngượng ngùng...
Trong phim người ta thổi cái gì vào miệng nạn nhân ấy, vậy là nó kê miệng mình vào miệng Vũ Phong ngượng chết đi được à, nó phun tọt một phát nước 'bọt' của nó vào miệng cậu ấy...
Nhưng sao vẫn chưa tỉnh nữa, thêm vài lần nữa xem sao...
Hai lần... rồi ba lần... năm lần ... bảy lần... hết nước 'bọt' rồi ...
Vũ Phong vẫn chưa tỉnh, nó sợ quá, thôi thì cứ đưa cậu ấy đến phòng y tế cái đã...
Ngay lúc đó, Tố Uyên nhanh nhẹn đỡ Vũ Phong ngồi dậy, sau đó nó cúi người thấp xuống, vòng tay ra đằng sau, hất Vũ Phong vào gần người mình hơn...
Người cậu ấy mềm như con gái vậy, cậu thoa kem gì mà thơm đến thế giống như mùi của bác Thu hay thoa lên mặt lắm nha, cậu ấy cũng nữ tính quá à... nó nghĩ rồi lại thích, nhưng chân thì vẫn nhanh nhẹn chạy ngay lên phòng y tế trường.
Thân người có bé xíu mà khỏe gớm lắm nha, nó cõng cậu ấy gọn gàng trên lưng à, vì mỗi lần đi bán khoai là nó phải vác đến mấy chục kí vậy là Vũ Phong hôm nay được xem như là bao khoai lang mọi ngày nó vác...
.................................................
Phòng YT03...
Phong được các cô và các thầy đưa vào trong sơ cứu, nó ngồi bên ngoài sốt ruột...
15p sau có người ra bảo với nó:
-"Bạn em ổn rồi em có thể yên tâm"
-"Nhưng bạn ấy đã tỉnh chưa? Em có thể vào thăm được không ạ?"
-"Cậu ấy đã tỉnh từ lúc em mang tới đây, em có thể vào trong thăm bạn được rồi"
Nói rồi cô bước đi, nó nhanh nhẹn chạy vào bên trong..
Nhưng lúc nãy rõ là Vũ Phong bị ngất trên lớp mà sao cô bảo cậu ấy tỉnh từ lúc mình mới mang tới chứ? Thật khó hiểu à...
Vũ Phong nằm đó, cậu ấy chắc đau lắm, mặt nhăn như con khỉ ăn ớt, cái mũi băng trắng xóa, ây cha, chẳng nhẽ Vũ Phong bị gãy mũi rồi sao? Nhưng nhìn cậu ấy vẫn đẹp trai lắm nha... nó nghĩ rồi nó cười...
Phong mệt mỏi chống tay ngồi dậy, nó xót xa đến đỡ cậu ấy.
-"Để mình giúp cậu, cẩn thận thôi"
-"Cậu biến càng xa tôi càng tốt đúng là đồ 'sao chổi' mà... a... đau quá"
Cậu lườm nó, thật đáng yêu...
-"Mình xin lỗi không phải do mình đâu"
-"Không do cậu thì chẳng lẽ tôi tự nguyện cho cái mũi mình cạp đất sao"
-"Là... là do... à do cây chổi biết bay á"
-"..."
-"Nhưng mà cái mũi của cậu người ta bó bột hả? Như vậy làm sao cậu thở được?"
Đại ngốc luôn chứ, ai đời lại bó bột lên mũi thì còn gì là mũi người ta nữa, cậu đúng là đại 'đần' mà...
-"Vũ Phong mình thấy cậu như vậy cũng đẹp trai lắm nha, cậu đừng sợ mất fan hâm mộ vẫn còn mình đây"
-"..."
Cậu ấy không nói liếc một cái thật bén vào Tố Uyên, nó sợ run người.
Nguyên Vũ Phong lợi hại thật nha, cậu ấy không nói nhưng chỉ cần toát một ít khí lạnh ra thôi cũng đủ bao trùm cái rét lên đối phương rồi. Nếu ai có can đảm lắm mới dám mặt đối mặt với cậu ấy, chẳng ai muốn chết đâu mà. Nhưng sao với nó thì lại khác nó lại thích lắm nhưng cũng sợ lắm...
-"Nguyên Vũ Phong em đã đỡ đau chưa?"
Thầy chủ nhiệm lớp 10B
-"Cảm ơn thầy em không sao"
-"Em là người kĩ lưỡng lắm mà sao hôm nay bất cẩn quá vậy?"
-"Do cây chổi tự nhiên biết bay vào ngay mặt em thầy à"
-"Sao tự nhiên nó lại bay được chứ?"
-"Là do..." –"Không sao đâu thầy"
Nó định nhận lỗi thì lời Vũ Phong chen vào...
Vũ Phong giúp nó sao? Cậu ấy thật tốt bụng...
Con nhỏ ngẩn người ra, mê lại càng mê con người trước mặt nhiều hơn.
Từ lúc đó, cả trường đều biết hotboy Nguyên Vũ Phong mũi bị cạp đất thì ai cũng len lén đến hỏi thăm, nào là mua sữa, mua trái cây, có người mang cả gấu bông đến tặng cậu ấy.
Tố Uyên cũng không muốn thua họ, nó cũng mang quà đến thăm, nhưng món quà thật đặc biệt à...
-"Trứng và khoai lang sao?"
Vũ Phong tròn mắt nhìn vào giỏ quà thăm bệnh, mặt méo xẹo.
Mọi người ai cũng muốn cười nhưng bộ dạng của Vũ Phong lúc này chọc giận có nước tự đổ xăng thiêu chết mình, họ đành nén cười đỏ mặt.
Chẳng lẽ nói với cậu ấy là nhà nó chỉ có như vậy thôi sao? Cũng may lúc sáng nó đem trứng chứ đem nước mắm với khoai lang như anh 2 bảo là chết toi à...
Thấy tình hình không ổn cho lắm, nó đành nghĩ ra gì đó rồi nhanh nhẹn phát biểu ý kiến.
-"Mình... à, mình xem trên đài người ta bảo ăn cái này tốt cho mũi lắm cho nên mình mới mua cái đó cho cậu"
Sặc!!! Trứng ăn cùng với khoai tốt cho mũi sao? Khoa học Viên Tố Uyên đã chứng minh điều đó. Chẳng chi mà mũi cậu ta to như mõm heo.
Cả lớp mọi người lại được một phen ôm bụng...
-"Mẹ cha nó, tao cười đến nỗi.."
Nam sinh Kiệt Y ẻo lả lên tiếng, mọi người đều gọi cậu ta là chị Y vì tính tình cứ như con gái nhưng được cái rất vui tính...
-"Chị Y lại bị gãy thêm một cái răng cửa sao?"
Một bạn nữ chăm chọc...
-"Không... lần này tao bị tè ra quần mày à, tổ cha nhà nó"
Nói xong chị ta bụm vào nơi ấy chạy đi giải quyết ngay...
-"Uyên nè, sao này cậu đi làm diễn viên hài được đấy, lần nào cũng làm tụi này cười đau bụng, tét rốn, rách quần luôn à" –nam sinh trong lớp lên tiếng
-"Đúng đó, lần trước cậu làm cho tôi cười đến nỗi ông 'tào' cứ giữ luôn trong WC á"
-"Thật á? Mình có năng khiếu đó sao?"
Tố Uyên thích thú
-"Ừ, thật đó, cậu thích hợp với mấy cái vai voi ma mút, heo rừng hay chẳng hạn như bò tót á... hahahha"
Tiếng mọi người ghẹo nó rồi tiếng cười ầm lên, vậy mà nó vẫn đứng trơ ra đấy, nó thích hợp với mấy vai đó thật sao? Nhất định sau này nó sẽ đi theo nghề diễn viên nha...
Đồ ngốc, bị trêu thế mà vẫn ngây người ra à...
Vũ Phong hắng giọng, mọi người đều nhìn về phía cậu ấy
-"Não cậu bị ủi phẳng chẳng còn nếp nhăn nào sao?"
-"..."
Chẳng hiểu lời cậu ấy nói là đang ám chỉ điều gì nữa, nhưng mọi người lại cười à, họ thích cười lắm sao?
Họ bảo nó về ăn nhiều muối vào như vậy mới thông minh, thật sao? Vậy là từ hôm đó nó mua thêm mấy bịch muối để đầu giường, nằm cũng ăn, ngồi cũng ăn đôi khi ngủ giật mình dậy nó cũng ăn một chút
Anh 2 chẳng hiểu đứa em ngốc của mình bị làm sao nữa nhưng mà từ lúc đó nó có thêm món ăn mới 'khoai lang chấm muối'....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top