Chap 5: Tỉnh tò
Trống trường điểm, Tố Uyên mang cái túi đệm trên vai, lén la lén lút đứng nép gần cổng trường.
Nó đợi bóng dáng của ai thì phải
Cứ vài ba phút lại thấp thỏm nhìn về lớp 10B
Mọi người đã ra về gần hết à, nhưng sao... cậu ấy vẫn chưa ra
Cuối cùng thì người cần đợi cũng đã xuất hiện, nó lầm lủi nhanh chóng bước theo sau.
Dáng cậu đúng chuẩn à, người gì mà cao như 'người mũ' luôn, lại còn cái tướng đi này sao mà 'men lì' thế chẳng biết. Nó nói rồi nó nghĩ gì đó...
-"Cậu đừng có đi theo tôi nữa có được không?"
Vũ Phong quay lại bất ngờ làm cho con bé 'phanh' không kịp cứ thế mà lủi thẳng vào người kia.
Ây cha, đau quá nha, nhưng người cậu ấy thơm chết quá, thích lắm.
Mặt cậu ấy lúc này đúng là đang giận sao? Nhưng vẫn đẹp lắm nha.
Con bé thân người nhỏ xíu đứng cạnh cậu ấy cứ như làm phong cho người kia thì đúng hơn. Một người cao to chừng này này rồi một người thấp bé chừng này này. Nhưng có phải nó muốn vậy đâu, chẳng qua, chẳng qua là do nó bị suy dinh dưỡng thôi mờ.
-"Cậu khép miệng lại chút đi, nước dãi chảy đầy rồi kìa"
Giọng cậu ấy là đang châm chọc sao? Nhưng nghe vẫn thích lắm. Nước dãi, nước dãi sao? Hả?
-"Mình... mình..." – ai đó kịp tỉnh mộng quay về hiện tại, lấy tay quẹt quẹt lên mép miệng, ngượng quá à. Đến lúc ngước lên nhìn cũng chỉ thấy Vũ Phong nhếch môi một cái rồi bỏ đi.
Thôi chết rồi, xấu hổ quá. Tố Uyên mày làm mất hết hình tượng rồi ... huhu... huhu
Có đứa tự than thân trách phận trước hành động mê 'chai' của mình.
Trên suốt đoạn đường là nó cố bước thật nhanh để theo kịp Vũ Phong nhưng sao lại biến thành chạy luôn à, cậu ấy chân dài đi một bước còn nó chân cụt ngủn chạy năm bước mới theo kịp, chân ngắn cũng khổ tâm lắm nhá.
Nhà Vũ Phong đẹp quá, cậu ấy giàu thế sướng quá cơ... ước gì nhà nó chỉ bằng cái nhà kho của cậu ấy cũng được nhỉ. Nó nhìn nó nghĩ rồi lại nhìn...
Nó ước phải chi cuộc sống của nó tốt hơn một chút, sướng hơn một chút hay đỡ cực hơn một chút cũng được... rồi lại thôi. Vì anh đã bảo, phải biết phấn đấu chứ mãi biết mơ mộng thì suốt cuộc đời người ta vẫn gán cho mình cái mác 'nghèo hèn'
Thôi suy nghĩ, nó cũng chẳng biết Vũ Phong đã bước vào nhà từ lúc nào, lại lầm lủi quay ngược về nhà. Nhà Vũ Phong ở phía Đông còn nhà nó ở tận đằng Tây vậy mà có đứa ngốc lại tỏ vẻ anh hùng đưa hotboy về tận nhà đấy chứ.
Xa xa trong cửa sổ lầu một là dáng một người phụ nữ u sầu. Bà đang trầm tư suy nghĩ, bà thương cho con bé ấy, nhìn nó với bộ quần áo ngả vàng với cái túi đệm trên vai, thời buổi này mà còn nhiều người đáng thương vậy sao? Ba mẹ nó đâu cơ chứ...
...............................
Giờ ra chơi
-"Uyên, Uyên chúng ta đi xem hotboy Vũ Phong được 'tỉnh tò' đi, nhanh lên"
Trang Nhã kéo tay Tố Uyên lí nhí
-"Nhưng... Vũ Phong... mà ai tỉnh tò"
Nó tròn xoe mắt
-"Đi rồi hẳn biết, cô ấy xinh lắm nhanh lên kẻo hết màn hay"
-"..."
Mọi người tập trung quanh sân vận động thành một vòng tròn méo xẹo...
Với thân hình nhỏ nhắn nó có thể chui lọt vào bên trong một cách dễ dàng chỉ tội cho cô bạn Trang Nhã ăn cho lắm vào thân hình khá 'mảnh dẻ' cho nên mãi mới lọt vào bên trong..
Cô gái đó thật xinh à, mái đỏ xoăn vàng hoe, cặp mắt bồ câu to tròn chớ không phải 'con đậu con bay' đâu, xinh 'phết', đôi môi đỏ đỏ chúm chím, đường cong trên người rõ mồn một, cô ấy làm cho các bạn nam sinh nhìn rớt cả mắt, nghe nói đâu học lại cực giỏi nha, chỉ xếp sau Nguyên Vũ Phong thôi.
Người gì mà hoàn hảo thế chẳng biết...
-"A, Vũ Phong tới rồi kìa"
-"Nhân vật chính xuất hiện rồi, đẹp trai bà nội luôn"
-"Mọi người ơi hò dô nào ủng hộ tinh thần cho nữ sinh Bùi Huỳnh Khuê của chúng ta"
-"..."
-"..."
Tiếng mọi người reo hò náo nhiệt quá, thật là điếc tai...
-"Cậu muốn gì thì nói lẹ đi tôi chẳng có nhiều thời gian"
-"Vũ Phong cậu lại như vậy rồi, hôm nay cho mình một chút thời gian thôi"
-"Được rồi, cậu nói đi"
-"Mình..."
Cậu lạnh lùng đến thế, làm tim cô hồi hộp mà quên luôn kịch bản đã soạn sẵn à, thật là... hôm nay cô làm sao thế? Mang tiếng là học sinh xuất sắc mà sao lại thất bại ngay lúc này chứ. Đúng thật là...
-"Cậu không nói thì thôi, tôi đi đây"
-"Khoan đã Vũ Phong... mình"
Tiếng mọi người hò dô cổ vũ cô..
-"Nói nhanh đi Bùi Huỳnh Khuê"
-"Cậu không nói là tôi nói nhé"
-"Mất cơ hội bây giờ, nói nhanh lên"
-"Mọi người vỗ tay cổ vũ tinh thần Huỳnh Khuê cái nào"
Tiếng vỗ tay bộp bộp chát chát...
Huỳnh Khuê hít một hơi thật sâu, mạnh dạn nói to nói rõ từng chữ...
-"Nguyên Vũ Phong làm bạn trai mình nhé"
Cậu ấy nhếch môi một cái, lạnh lùng quay lưng đi
-"Vũ Phong" –Huỳnh Khuê gọi theo
-"Cậu không phải là mẫu người tôi thích đâu"
-"Nhưng... mình... mình không tốt chỗ nào, mình hoàn hảo thế này mà, bao nhiêu người chọn mình, chỉ riêng mình cậu thôi"
-"Đúng là cậu rất xinh, cái gì cũng tốt, ai cũng chọn cậu nhưng với tôi nhiêu đó chưa đủ đâu, cái đầu cậu chẳng biết sử dụng đúng chỗ gì cả"
-"Cậu... Nguyên Vũ Phong cậu đúng là phách lối mà"
-"..."
-"Mình sẽ không bỏ cuộc đâu"
-"Tùy cậu vậy, khi nào cậu biết sử dụng những gì mình đang có thì hả đến tìm tôi, lúc đó tôi sẽ chọn cậu"
-"Cậu..."
Vũ Phong bước đi, cậu đi tới đâu mọi người lại né sang một bên nhường đường cứ như hoàng thượng à, sao mà hào quang của cậu ấy tỏa sáng thế, Huỳnh Khuê xinh lung linh như vậy mà cậu ấy vẫn bảo 'chưa đủ' sao. Vậy sao mới là đủ? Bản thân mình làm sao có tư cách theo đuổi tình yêu này chứ...
Nhưng chưa thử làm sao biết có được hay không? Hay là...
-"Nguyên Vũ Phong"
Giọng nó xé toạc một luồng khí lạnh
-"Tên tôi không phải để loại người như cậu kêu bừa"
-"Mặc kệ cậu nói gì nhưng hôm nay nhất định mình phải nói rõ ràng mới được"
-"Cậu và tôi mà cũng có chuyện để nói rõ ràng sao?"
Mọi người lúc này im lặng quan sát từng động tác nhỏ của họ.
-"Cậu đã không chọn Huỳnh Khuê hay là... hay là cho mình một cơ hội được không?"
Tiếng cười hả hê của mọi người, có người ôm bụng lăn dài ra đất, sao họ lại thế nhỉ? Mình có gì không tốt chứ? Ngoại hình ổn mà nếu không có bộ đồ rộng phùng phình thì người như cây tăm thôi, chân không dài nhưng cũng xinh 'phết' bộ, thay vì người ta đi mình chạy nhưng vẫn nhanh cơ mà... người ta cũng dễ thương như cô tiên đấy...
-"Viên Tố Uyên cậu làm tôi mắc cười vỡ bụng luôn này"
-"Ha...ha... tôi cười chảy máu mũi mất rồi bà con ơi"
-"Tố Uyên chết tiệt, cậu làm tôi cười gãy mất mẹ cái răng cửa rồi ... hu... hu"
-"Tôi phải nhập viện mất, đau bụng quá"
-"Các cậu có biết Tố Uyên vừa mới bom 'khí cười' vào sân vận động này không, chúng ta không ngưng cười lại được đâu... ha... ha"
Giọng Huỳnh Khuê chua chát...
-"Cậu là ai vậy Viên Tố Uyên? Cậu nhìn lại mình chưa vậy? Tôi đã hoàn hảo hết chỗ chê thế này mà vẫn chưa đủ tiêu chuẩn của Vũ Phong. Cậu nhìn lại mình xem cái tiêu chuẩn nào mà cậu bảo là cậu hơn tôi thế? Hay là bộ đồ với cái túi bẩn thủi đó là cái cậu hơn tôi.... Ahahahah... Tôi cũng xin chúc mừng cậu nha, cậu rớt từ vòng lượm rác ngoài bãi giữ xe rồi đó"
-"Tôi không cần cậu trả lời thay"
-"Được thôi vậy thì cậu chờ câu trả lời đi, Vũ Phong không chọn câu đâu"
Người người thay phiên nhau mỉa mai nó, nhưng câu trả lời vẫn là người đằng kia...
Vũ Phong lạnh lùng bỏ tay vào túi tiến đến gần chỗ Tố Uyên...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top