Chap 11: Có anh hai thật tốt

............

Cô ta chắc bị điên hay sao ấy? Con gái gì mà ...

-"Ai vậy Vũ Bảo?"

Bà Uyên Như – mẹ của Vũ Phong và Vũ Bảo, đang đi ra phòng khách thì thấy đứa con trai cứ lảm nhảm sau khi nghe điện thoại, bà hỏi

-"Con nào điên điên khùng khùng gọi vào hỏi tên Gia Huy gì đó, rồi còn la vào lỗ tai con nữa?"

-"Tìm Gia Huy sao? Mà nhắc mới nhớ không biết cậu ta làm sao rồi, lúc chiều cậu ấy bị bao gạo ngã xuống đè lên chân, không biết có làm sao không nữa"

Bà Như lo lắng

-"Mặc kệ anh ta, có gì mà mẹ phải lo"

-"Con không được nói như vậy, cậu ấy là một thanh niên hiền lành, tốt bụng, lại chịu khó làm việc, cậu ấy giúp nhà mình nhiều lắm đó"

-"Cậu ta làm mình trả tiền mà có gì mẹ phải nghĩ nhiều"

-"Con nói như vậy mà nghe được sao? Sống ở đời phải thương người chứ con"

-"Thôi con chẳng muốn quan tâm những chuyện không có ích đó, tùy mẹ vậy"

-"Cái thằng này"

Nhà có hai anh em mà chúng nó ai cũng có máu lạnh vô tình, hỏi ai mà chịu nổi...

..............

..............

Từ nhỏ anh Gia Huy là người thân duy nhất của Tố Uyên, mỗi lần bị đám trẻ đi ăn xin bắt nạt, anh đều đứng ra bảo vệ nó, nhiều lần bị bọn giang hồ chặn đường lấy tiền, anh Huy không đưa, chúng nó đánh hai anh em, nhưng lần nào anh cũng ôm nó chặt vào lòng, che chở cho nó, anh bị đánh bầm mình nhưng vẫn đỡ được từng cú đá, từng cú đấm thay nó.

Tố Uyên thương anh mình, anh mặc cho mọi người xung quanh bảo họ là 'lũ nghèo dơ bẩn', có hôm một người phụ nữ trung niên đến mua khoai giúp nó, bà ta đưa không đủ tiền mà lại bảo chưa thối tiền thừa, Tố Uyên cãi với bà ấy, vậy là bà ấy bảo 'thứ chúng bây nghèo không tiền xài đi ăn giựt trắng trợn, coi như hôm nay là ngày tao cúng cô hồn vậy', nó tức, nó khóc, nó không hề làm những thứ ấy, nhưng anh lại bảo 'mình nghèo nhưng mình không dơ bẩn là được rồi em gái à' anh an ủi nó, nhiều lần anh dạy nó phải biết sống làm sao để khi mình chết đi mình cười hạnh phúc còn người đời khóc vì tự hào.

Khi đang chập chững bước đi, khi đang ở tuổi được bao bọc trong vòng tay yêu thương của ba mẹ, khi ngoài kia những đứa trẻ bằng tuổi anh em chúng nó được dạy cho nhiều thứ lí lẽ của cuộc sống, dạy cho những cách học làm người, dạy cho những kiến thức văn hóa cơ bản nhất... thì... chúng nó lại phải lặn lội ngoài mưa, ngoài nắng, buôn những giọt mồ hôi trên trán, bán những thứ nhỏ nhặt nhất để kiếm từng đồng nuôi sống bản thân... như vậy có bất công quá không hở ông trời...

Người đời họ khinh anh em nó, những thái độ đó cứ đeo đuổi chúng nó một khoảng thời gian dài đằng đẳng cho đến tận bây giờ. Liệu một đứa trẻ ăn chưa no, lo chưa tới thì có chịu nổi miệng người đời độc ác không chứ? Những điều đó cứ lặp đi lặp lại mãi, nhiều đến nỗi ăn sâu vào tiềm thức anh em nó, dần trở thành một nỗi ám ảnh không hề nhẹ.

Bao lần nó khóc, bao lần nó mơ có được một gia đình hạnh phúc như mấy đứa nhỏ cùng xóm, nhưng tất cả... chỉ là một hy vọng nhỏ nhoi trong tuổi thơ của nó.

Bị một cú sốc gia đình từ lúc lên ba, không có được tình thương hoàn chỉnh như người khác, Tố Uyên bị mắc bệnh 'ngốc' mà các bạn cùng xóm thường gọi. Nhưng anh hai bảo bệnh này không nguy hiểm chỉ cần có thời gian nó sẽ hết.

Viên Tố Uyên – mãi mãi không có ba, không có mẹ, chỉ có anh Viên Gia Huy là người thân...

.........

.........

Mở mắt ra xung quanh toàn là một màu trắng, trước mắt nó chỉ là một màu trắng chủ đạo...

Không lẽ... nó đã chết rồi sao?

-"Uyên... Uyên... con tỉnh rồi sao?"

Giọng nói của ai thế? Không lẽ trên thiên đàng có người nhận ra mình?

-"Uyên... con đừng làm bác sợ mà, nói gì đi con, bác Thu đây"

A... bác Thu... là bác Thu mà, may quá có bác Thu chết chung nó đỡ cô đơn, nhưng... anh hai nó đâu? Anh hai nó sống một mình thì buồn lắm không được đâu...

-"Con mệt ở đâu sao Uyên? Sao con khóc?"

-"Con ... con ... con sợ anh hai ở dưới trần gian sống một mình buồn"

Từ nãy đến giờ nó mới mở miệng ra nói chuyện, bác Thu thở phào nhẹ nhỏm, nhưng con bé đang nói cái gì đó... bác Thu khó hiểu

-"Cái gì... con nói gì vậy?"

-"Hay là mình kêu anh hai lên thiên đàng với mình đi bác Thu, anh chỉ có mỗi mình con là người thân thôi, con chết rồi, anh sống một mình buồn lắm..."

Nó mếu máo, thút thít...

Cái gì mà chết với sống, con bé này nói gì mà khó hiểu thế

-"Con bảo ai chết? Ai sống? Con nói gì vậy bác không hiểu?"

-"Chẳng phải con với bác cùng chết, chúng ta đang ở trên thiên đàng sao? Còn anh Gia Huy còn sống ở dưới trần gian"

Bác Thu nghe xong tím mặt, lắc đầu ngao ngán với nó...

-"Ai bảo con chúng ta đã chết?"

-"Thì đây... bác không thấy ở đây toàn màu trắng không sao? Với lại... chỉ có con và bác ở đây thôi, không chết chứ là gì"

-"Thưa cô, ở đây là bệnh viện, con nhìn xung quanh đi, là phòng bệnh đấy, con cứ dán mắt lên trần nhà mà bảo chỉ toàn là màu trắng..."

-"Hả? Bệnh... bệnh viện? Vậy... anh con đâu?"

-"Con bé này, mau quên thế, lúc bác và con vào bệnh viện thì anh hai con đang trong phòng mổ, con sợ quá mà lên cơn suyễn bác phải để con nhập viện đấy"

Là thật sao? Bác Thu nói thật vậy... đây là bệnh viện nó vẫn còn sống mà... hu ra... nhưng anh hai nó đâu?

-"Anh... anh con có làm sao không?"

-"Anh con đã ổn rồi, gãy chân vẫn đang còn nằm trong bệnh viện"

-"Phù... cũng may anh ổn, con muốn qua thăm anh hai"

-"Con nghỉ khỏe đi, một lát bác đưa con qua thăm anh Gia Huy"

Tố Uyên gật đầu, cũng may mà thế gian này còn người tốt như bác Thu, nó thương anh hai, nó cũng thương bác Thu, bác ấy tốt lắm nha, lần nào cũng giúp đỡ anh em nó hết, nhưng chỉ tội là bác Thu đến giờ vẫn chưa có một mụn con nào hết, hình như người tốt luôn bị ông trời đối xử tệ thì phải...

Ước gì nó được làm con của bác thì hay quá, dù sao thì bác vẫn tốt hơn mẹ nó rất nhiều...

Nhưng... nhà nó nghèo thế, ai lại nhận đứa nghèo rách làm con nuôi bao giờ, huống chi... nó lại rất 'ngốc' không được thông minh như những đứa trẻ khác...

Tố Uyên nghĩ ngợi gì đó, rồi tự tủi thân, tự an ủi mình...

..........

..........

Phòng bệnh 309

Một người con trai da đen sậm, người gầy nhôm, một chân bị bó bột, ánh mắt anh buồn vời vợi nhìn gì đó ngoài cửa sổ...

Nhìn anh như vậy nó sót lắm, anh cực quá mà, nó phải làm sao? Phải làm gì để giúp anh nó đây?

Tố Uyên đứng nhìn anh một hồi lâu, cho đến khi anh quay lại nhìn thấy nó ...

Chỉ kịp lau vội những giọt nước mắt vừa rơi trên má, nó bây giờ phải cố gắng trưởng thành để anh không còn bận tâm...

-"Sao lại khóc vậy hả em gái của anh? Lại đây với anh nào?"

Anh đưa tay ra ý muốn kêu nó đến bên cạnh đây mà

-"Em không sao đâu anh? Anh đã bớt đau chưa"

Tố Uyên đi đến sờ sờ lên cái chân của anh mình thật nhẹ nhàng, không dám làm mạnh sợ anh đau...

Tội nghiệp anh nó quá, bây giờ bị như vầy rồi làm sao đi lại được chứ... anh sẽ khổ tâm lắm cho mà coi, nó biết tính anh kín đáo không muốn nói ra sợ nó lo, nhưng sống với anh, anh như hơi thở của nó, dù nó có ngốc thật nhưng mấy chuyện này nó đủ hiểu mà...

Nhìn anh nó như vậy nó đau lắm, cố nén nước mắt chứ không chắc nó cũng làm một trận mưa nước mắt rồi chứ chẳng ít gì...

-"Anh nghe bác Thu bảo em bị lên cơn phải nhập viện, bây giờ thì em sao rồi?"

-"Em... em ... em không sao, em khỏe rồi anh ơi"

-"Ừ... lại đây nằm với anh hai"

-"Nhưng... nhưng chân anh... em sợ đá trúng thì sao"

Nó e ngại nhìn vào cái chân của anh mình

-"Không sao đâu em, Tố Uyên lại đây nằm với hai"

Tố Uyên gật đầu, rồi nhẹ nhàng nằm cạnh anh mình, anh vòng tay ôm chặt lấy nó, cứ mỗi lần nó buồn anh đều làm vậy, hình như anh hiểu được biểu hiện của nó hay sao ấy, nhưng mà cứ như vậy nó lại quên buồn, có anh hai tốt thật...

-"Em khóc đi, đừng cố nén lại như vậy"

Anh hai biết luôn đấy...

Nó úp mặt mình vào ngực anh, nghèn nghẹn rồi lại nghèn nghẹn nó nấc lên từng tiếng rất nhỏ rồi to dần, nhanh dần, nó khóc ướt cả vòng ngực của anh, anh không nói gì chỉ xoa xoa cái đầu nó, thỉnh thoảng lại vuốt mái tóc nó thật nhẹ, thật nhẹ...

Tố Uyên à, em phải chịu khổ nhiều rồi, anh hai xin lỗi, anh không làm được gì cho em cả, anh không hẳn là một người anh hai tốt như em nghĩ đâu...

 Anh hai xin lỗi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top