Chap 10: Vũ Phong bị cướp hôn
-"Tôi về đây, cậu thích thì cứ đứng ở đây"
-"..."
Tố Uyên im lặng, lầm lủi đi theo sau
Vũ Phong cậu ấy thật đáng ghét, nếu như hôm kia cậu ấy biết hết mọi chuyện chẳng phải... chẳng phải một đứa con gái đi hôn một tên con trai sao?
Vậy là nụ hôn đầu tiên của người ta?
-"Vũ Phong... cậu... hôm đó cậu ... vậy chúng ta có được coi là hôn nhau không"
Nó giả vờ cố hỏi, hơi thẹn, nhưng biết làm sao, chuyện trọng đại cả đời con gái người ta mà...
Vũ Phong hơi bất ngờ trước câu hỏi đó, cậu quay mặt lại nhìn thẳng vào người phía sau, Tố Uyên hơi ngại, cuối gầm mặt xuống đất...
-"Cậu đang nghĩ gì vậy Viên Tố Uyên"
Vũ Phong khoanh tròn tay, cậu ấy cười thật gian xảo, đây là nụ cười thật đáng ghét nhất từ trước đến nay à...
-"Mình... mình chỉ muốn biết ..."
Tố Uyên nói thật nhỏ, đủ để nó nghe, sao mà nó có cảm giác như hàng trăm con kiến đang bò ngang mặt mình, xấu hổ quá mà...
-"Nếu cậu thích thì cứ xem như vậy đi"
-"..."
Ý của Vũ Phong là sao? Được xem là nụ hôn đầu tiên à... Có thật không mình đang mơ hay ngủ đây?
Vũ Phong lại bỏ nó đứng đó, cậu quay lưng đi
-"Là nụ hôn đầu tiên của tôi bị cậu cướp lấy"
Giọng Vũ Phong nói rõ từng chữ.
Nhưng mà cái gì? Bị cướp lấy sao? Nó làm gì có làm chuyện đó chẳng qua là do sự cố thôi mà
Tố Uyên méo mặt nhăn nhó
-"Mình làm gì có cướp ... mình làm gì ... mình... là mình bị mất nụ hôn đầu đời mới đúng"
Nó khóc thút thít
-"Cậu tưởng mình là ai vậy? Nhớ lại đi hôm đó ai thấy tôi đang nằm bất tỉnh thì cậu lại đòi cho tôi ăn 'đậu hủ'? Hôm nay lại đòi công bằng cho mình. Cậu đúng là người không biết lí lẽ"
Cứ tưởng Vũ Phong sẽ an ủi, ai dè bị cậu ấy mắng cho một trận
-"Nhưng ... nếu tính như vậy mình cũng có công giúp cậu mà"
-"Tôi không mượn"
-"Nhưng..."
-"Cậu phiền quá bớt nói chút đi"
Vũ Phong bỏ đi, cậu ấy chẳng thèm nói thêm lời nào
Tố Uyên đứng đó, nhìn dáng cậu ấy đi xa, khuất xa, mất dần sau bóng cây to bự
Vũ Phong vẫn thế đấy, trước giờ vẫn là người có máu lạnh vô tình. Nhưng biết làm sao, con người này bao lần đã làm nó mất ngủ, bao lần cho nó cái cảm giác hồi hộp, bao lần cho nó những cái run đáng sợ... và còn nhiều cái từ người con trai này nữa... nó biết phải làm sao?
.............
.............
Vụ việc Hotboy Nguyên Vũ Phong bị cướp hôn được lan rộng khắp toàn trường, đã khơi gợi lên rất nhiều sự nghi ngờ, ganh tị, đặc biệt là những đứa con gái chúng nó xầm xì to nhỏ với nhau.
Rồi một hôm, Tố Uyên đang đoạn đi lên lớp thì bị một toán chặn lại, chúng nó khoảng hơn chục người do Bùi Huỳnh Khuê cầm đầu, chặn đường nó, họ hỏi han đủ kiểu, mỉa mai mọi chuyện, chưởi ngay vào mặt nó...
-"Tố Uyên cậu nghĩ mình là công chúa sao? Dám cướp hôn cả Vũ Phong của tụi này, cậu thật to gan đấy"
Một bạn nữ sinh trong nhóm lên tiếng
-"Nghèo rách lá lúa như bạn mà cũng đòi giành thiên tài với Huỳnh Khuê nhà chúng tôi sao? Cậu đúng là không biết coi trời là gì"
Lại thêm một bạn nữ sinh khác nói móc
-"Cậu nên xem lại thân phận mình đi, không bằng một sợi tóc của người ta mà cũng làm màu, nói cho cậu biết thứ như cậu không bao giờ được lọt vào top người lí tưởng của Vũ Phong đâu nhá"
Nữ sinh thứ ba giọng mỉa mai
-"Viên Tố Uyên tên cậu cũng hay đấy, nhưng đâu ai hay trong đầu cậu toàn rác thôi à... hahah... nghĩ cũng lạ sao cha mẹ cậu không biết dạy con thế, nghĩ sao mà chăm chút cậu ra thế này cũng hay, cũng lạ. Nhưng nhìn từ trên đầu xuống tới tận chân cậu cũng được cái không có cái gì nên hồn hết hahahah... ngu xi mà tỏa ra nguy hiểm"
Là Huỳnh Khuê đấy, giọng nói của cậu ấy cứ như con ác quỷ mà lại bảo mình là thiên thần...
Tố Uyên tức đỏ mặt, nó định cho người kia một trận nên thân nhưng nghĩ lại một thân một mình thì làm sao lại một đám trên chục đứa... đành ngậm cục tức nuốt vào bụng
Chẳng biết hotboy từ đâu xuất hiện, cậu ấy cứ như siêu nhân ấy, nắm lấy tay nó, cứ tưởng như đang mơ hay sao ấy. Nó nhéo mạnh vào mặt mình...
-"Ui"
Đau thật mà, là thật chứ đâu có mơ
-"Cậu có điên không? Lại tưởng mình đang nằm mơ à? Hay tưởng tôi là ảo giác?"
Vũ Phong thật hay nha, cái gì cũng đoán được hết à, cứ như đang nằm trong đầu người ta không bằng
Cứ tưởng anh hùng đang cứu mĩ nhân, nhưng đời mà ai hay được chữ ngờ.
Anh hùng nói giọng bình thường, rất ư là tự nhiên
-"Đây là con bò tót nhà mình, mình mới nhận nuôi từ hôm kia, từ nay ai nói xấu hay bắt nạt cậu ấy thậm chí xúc phạm tới con bò này cũng chính là xúc phạm đến mình đấy. Nhưng con bò nhà mình tốt lắm các cậu cứ thoải mái mà sai vặt"
Ôi, anh hùng làm nàng mĩ nhân méo mặt, nhăn nhó. Gì mà mới nhận nuôi bò chứ? Vũ Phong ác lắm...
Mọi người ở đó tức điên khi con ngốc nhà họ Viên lại được đích thân Nguyên Vũ Phong – thần tượng của họ đứng ra bênh vực, nhưng biết làm sao không thể đùa với thiên tài được Vũ Phong mà ghét ai rồi thì đừng hòng bước vào trái tim cậu ấy. Thôi đành tôn trọng con ngốc kia cho lành, vậy là ai cũng xem chuyện cướp hôn kia là sự cố đành cho qua.
Mà cũng từ lúc đó Tố Uyên được thêm công việc mới cho mọi người cùng nhiều biệt danh khác nhau, tất cả cũng nhờ Nguyên Vũ Phong cả đấy, ôi trời những thứ này có gọi là tin vui không chứ.
-"Bò ơi đi canteen mua giúp mình chai nước"
-"Ừ"
-"Bò tót mua giùm mình hai ổ sandwich luôn nhé"
-"Thêm hai cây xúc xích luôn nha bà bò"
-"Tiện thể mua giúp mình mấy ly kiwi nhé"
-"..."
-"..."
Mọi người thay phiên nhau nhờ nó đi mua này mua nọ mua đủ mọi thứ, có đứa bảo nó mua cả chục món mà nó có tính hay quên, cứ xuống đến canteen rồi lại chạy ngay về lớp hỏi lại.
Ôi giời, ngày ở trường của nó cứ như là ở địa ngục ấy mệt đứ đừ. Tất cả là nhờ Vũ Phong đấy, cảm ơn cậu ấy thật nhiều. Nó khóc thầm trong bụng.
*******
Một ngày mưa tầm tã, ngôi nhà lá đơn sơ cứ vài ba chỗ lại vài ba thao nước.
Nó lạnh run người chỉ biết núp vào cái tủ nhỏ gần cái giường ngủ của hai anh em, hôm nay đã hơn bảy rưỡi tối rồi mà anh hai chưa về nó sợ ở nhà một mình lắm.
Khóc ướt hai cái đầu gối mà vẫn chưa thấy anh, nó biết phải làm sao đây?
Nhà lại không có điện thoại, nó đành đi qua bên nhà bác Thu gọi nhờ
Nhưng mà gọi cho ai? Anh hai nó cũng đâu có điện thoại riêng?
Nó khóc mướt, bác Thu lo lắng an ủi
-"Con nín đi một lát anh con về mà"
-"Nhưng anh hai con không bao giờ về trễ như này đâu ... hức... anh hai không bao giờ bỏ con ở nhà mình như này đâu... hức... hức"
-"Con đừng khóc nữa, hay là con có số điện thoại của bà chủ tốt bụng không? Ta gọi cho con"
-"Con... con nhớ rồi, hôm trước hai có ghi vào tủ đầu giường hức... để con chạy về"
-"Ừ, con về viết số đó đem qua đây"
Nó vội chạy thật nhanh về nhà, mặc cho trời mưa lớn tầm tã...
Bác Thu bấm số rồi đưa nó nghe máy, một lúc giọng đầu dây bên kia toát lên.
-"Alo, ai vậy?"
Giọng nói này là của một người con trai thì phải, nghe cứ quen quen...
-"Cho hỏi có phải số điện thoại của bà chủ tốt bụng không ạ?"
Cái gì mà bà chủ tốt bụng? Đồ điên khùng nào đây?
-"Không, lộn số rồi"
-"Không, rõ ràng anh Gia Huy bảo số này là số của bà chủ tốt bụng mà"
Gia Huy sao? À chắc là em gái của cậu ta...
-"Vậy cô gọi đến đây có việc gì?"
-"Anh tôi có ở đó không ạ?"
-"Anh cô vừa mới bị tai nạn lao động được đưa vào bệnh viện rồi"
-"HẢ... CÁI... CÁI GÌ"
Nó hoảng hồn. Anh nó bị tai nạn sao?
Người Tố Uyên tím xanh...
-"Cái khỉ gió, có cần la lớn vậy không? Cô đang làm màng nhĩ của tôi bị chấn thương nghiêm trọng đấy"
-"Ở... ở... bệnh viện... nào... vậy?"
-"Tây Mĩ Tư"
-"Cảm... cảm ơn"
Tố Uyên ngắt máy sau đó
Anh nó đang nằm ở bệnh viện Tây Mĩ Tư, nhưng đó là ở đâu? Anh Gia Huy có làm sao không? Lỡ như...
-"Có chuyện gì vậy con?"
Bác Thu lo lắng hỏi
-"Anh con... đang ở bệnh viện... hức... anh bị tai nạn... hức... hức"
-"Trời, anh con có làm sao không hả? Nói bác nghe?"
Nó khóc nấc chẳng nói thành lời, mãi một lúc sau mới nín rồi bác Thu đưa nó đi đến đó tìm anh hai...
Trên đường đi nó sợ lắm, anh hai nó nhỡ mà có làm sao nó chết mất, nó sợ sợ đến nỗi không thở nỗi phải ngất lịm đi, cũng nhờ có bác Thu bác chăm sóc cho nó nếu không... nó chẳng biết mình sẽ như thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top