Chương 5: CON ĐƯỜNG MÙA XUÂN
* Giờ ra về, sau khi Tiểu Lang và Anh Đào tham quan trường xong. Hai người đứng chờ Tiên Tiên ở cổng trường.
- Em gái cậu ra lâu nhỉ? - Tiểu Lang hỏi
- Umk, hôm nay nó trực nhật. Xin lỗi vì quên mất khiến cậu đợi lâu! - Anh Đào bày vẻ mặt hối lỗi
- Không sao.
- Mà cô gái đi cùng cậu hôm nay đâu?
- Hôm nay nó cũng trực nhật. Cậu đừng hiểu lầm lời nó nói hôm nay nhé! Tớ với nó chỉ là anh em họ thôi.
- Umk, tớ biết rồi. - * cười tươi *
Đúng lúc đó thì Tiên Tiên và Lạc Thiên đi tới:
- Tên đáng ghét! Cậu đi theo tôi làm gì? - Tiên Tiên cằn nhằn vì phía sau mình là " một tên bám đuôi ".
- Bám đuôi, theo dõi cô xem nhà cửa thế nào? - Lạc Thiên trả lời ngây thơ vô " số " tội.
- Grừ... Phắn đi cho nước nó trong
- Ế... cô bị ngốc hả? Chính vì có tôi nên nước mới trong chứ! Không có tôi thì nước lại đục cho xem.
- Tiểu Tiên - Anh Đào từ cổng trường gọi Tiên Tiên
- Chị hai. - Tiên Tiên chạy lại
- Không ngờ chị đoán đúng ha! Biết ngay cuối giờ thể nào em và Lạc Thiên sẽ đi về chung mà. - Anh Đào cười như không có chuyện gì xảy ra
- CHỊ... HAI...ĐỪNG - NÓI - LÀ - CHỊ - BIẾT - CHUYỆN - EM VÀ HẮN - CÙNG - LỚP - NHÉ! - Tiên Tiên mắt tóe lửa, quanh người đầy sát khí.
- À... À... Chuyện... này - Anh Đào lắp bắp, rồi quay qua Lạc Thiên - Lạc Thiên, rất vui được gặp lại em.
- Chào chị, hội trưởng. - Lạc Thiên cũng chào lại
- Cần gì hội trưởng chứ, gượng ép quá! Tan học rồi mà, cứ gọi chị là Tiểu Đào, mọi người cũng hay gọi chị thế...
- SYAORAN... - Cái tên và giọng nói quen thuộc đó thì không cần quay ra cũng biết là ai.
Vâng, đó chính là chị Mĩ Linh nhà ta. Cô chạy lại, ôm chầm lấy Tiểu Lang giọng nũng nịu.
- Syaoran, huynh đợi muội có lâu không? Muội xin lỗi, chúng ta về thôi, bác Wan ( Bác tài xế á ) tới rồi kìa.
Mĩ Linh kéo tay Tiểu Lang nhưng cậu khựng lại, ánh mắt âu yếm nhìn Anh Đào.
- Muội về trước đi, ta đi bộ.
- Có phải vì cô ta không? - Mĩ Linh lia ánh mắt tia sét về phía Anh Đào khiến cô lạnh sống lưng. Mà Tiểu Lang cũng không nói gì khiến cô ghen tức, bèn nắm tay anh phụng phịu. - Muội cũng đi cùng.
- Meilin, muội... - Tiểu Lang định bảo Mĩ Linh về nhưng Anh Đào ngăn lại.
- Có sao đâu, Mĩ Linh đi cùng với tụi chị luôn đi. Càng đông càng vui mà.
Mĩ Linh không nói gì, quay phắt mặt đi, vẫn nắm tay Tiểu Lang. Tiểu Lang thì vừa bực mình, vừa xấu hổ, sợ Anh Đào hiểu lầm nên cố gỡ tay Mĩ Linh ra nhưng cô nàng cố tình không buông mà còn nắm chặt hơn và xen vào giữa Tiểu Lang và Anh Đào đang đứng cạnh nhau. Còn cặp Lạc - Tiên thì:
- Tên đáng ghét! Đứng xích ra coi. - Tiên Tiên bực mình đạp Lạc Thiên một cú.
- Đau đó! Con - nhỏ - không - biết - điều - Lạc Thiên nhấn mạnh
- NGƯƠI...
-Are are. Tiểu Tiên với Lạc Thiên hợp với nhau thật đấy! - Anh Đào ở phía trước nói chõ vào
- CHỊ NÓI CÁI GÌ CƠ? EM VÀ CÁI TÊN CHẾT TIỆT NÀY Á? ĐỪNG CÓ MƠ. - Tiên Tiên hét lớn
- Ái chà! Bạch Vũ Tiên Tiên còn có tên là Tiểu Tiên cơ à? - Lạc Thiên mặt RẤT, RẤT, RẤT nguy hiểm nhìn Tiên Tiên
- Ukm, Tiểu Tiên là biệt danh mà mọi người hay gọi Tiên Tiên đó. Các fans và bọn chị hay gọi nó thế! - Anh Đào giới thiệu cho cậu " em rể tương lai "
- Ồ, vậy từ giờ cậu sẽ được tôi gọi là Tiểu Tiên - Lạc Thiên vui vẻ quay qua Tiên Tiên
- Khỏi, cái tên Tiểu Tiên này chỉ có những fans của tôi mới được gọi thôi. - Tiên Tiên quay phắt mặt đi
- Vậy thì tôi cũng là fan của cậu đấy, nên giờ tôi được gọi cậu là Tiểu Tiên rồi nhỉ?
- Không, không là không. Với lại... xê ra coi, đừng làm tôi ức chế nếu không tôi cho cậu đi chầu cụ tổ cậu đấy.
- Rồi rồi, thần - tượng - Tiểu Tiên
- ĐỪNG CÓ GỌI TÔI LÀ THẦN TƯỢNG TIỂU TIÊN.
- Vâng, thưa công chúa Tiểu Tiên
- Grừ... Thôi tôi không cãi nhau với cậu nữa. Cãi với cậu chỉ tổ tổn thọ. - Tiên Tiên bất lực chạy lên phía trước, Lạc Thiên cười tươi chạy theo sau
Thế là buổi học đầu tiên tại trường cao trung Star đã kết thúc. Tất cả mọi người ra về trong niềm vui ( Trừ Tiểu Lang và Mĩ Linh. Mĩ Linh thì tức đến tím mặt vì phải đi về chung với Anh Đào. Còn Tiểu Lang thì mặt ỉu xìu như cái bánh thấm nước vì không được... đứng cạnh Anh Đào. Suy ra suy vào... Anh Đào chính là " thủ phạm ").
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top