Chương 1: Trở Về Nước.
Sân bay XXX, một cô gái tầm 17-18 tuổi có một gương mặt baby mái tóc được thắt chéo một bên, cô ấy khoác trên người bộ đồng phục học sinh đứng dựa lưng vào tường miệng nhai kẹo nhóp nhép, tay cầm điện thoại chụp hình tự sướng. Lâu lâu cô lại ngước lên nhìn về phía cửa ra vào rồi tiếp tục công việc chụp hình của mình. Tầm khoảng 15' sau, phía bên trong một cô gái trên người mặc một chiếc áo phông đen và chiếc quần jean rách hai bên đầu gối, cô kéo một chiếc vali kéo nhỏ bước đi về hướng người con gái đang đứng đợi nãy giờ.
- Tường Ân. - cô gái học thốt lên tay vui mừng vẫy gọi. Nó từ phía trong bước ra thấy cảnh tượng đó không khỏi xấu hổ giả vờ như không quen biết bỏ đi. Tuyết Ly thấy vậy vội chạy theo.
- Nè tao gọi mà sao mày lại bỏ đi luôn vậy chứ.
- Tại tao nhìn không ra mày tưởng ai lạ nên... - Nó nói nhưng trong đầu lại nghĩ : " Mày làm lố như vậy tao mà tới chắc là tiêu điểm cho mọi người nhìn quá. "
- Lâu quá không gặp cho tao ôm mày một cái coi. - Tuyết Ly ôm chầm lấy nó.
- Tao cứ tưởng giờ này mày còn đang học chứ sao bây giờ lại ở đây? - Tường Ân đẩy bạn mình ra nói. - Đừng nói với tao mày lấy cái cớ đến đón tao để cúp học nha.
- Thì chúng ta là bạn thân rất rất thân mà. Nên bạn mình từ nơi xa trở về phải ra thăm ưu tiên trước chứ còn học thì học giờ nào cũng được. - Tuyết Ly choàng tay lên vai nó.
- Thì gặp rồi đó bây giờ về đi. - Nó lạnh lùng nói.
- Cái zề? Tao cực khổ để tới được đây đón mày mà sao mày nỡ lòng nào đuổi tao đi. - Tuyết Ly giả vờ bật khóc như chịu đựng uất ức nhìu lắm.
- Thăm cũng đã xong rồi, việc cần hỏi cũng đã hỏi rồi thì bây giờ về đi tao còn chút việc bận nữa không thể đi chung với mày được.- Nó thẳng thừng xua đuổi.
- Nhưng mà... - Tuyết Ly tỏ vẻ trẻ con nhõng nhẽo nắm tay bạn mình.
- Bây giờ tao phải về nhà cất đồ đạc nữa. Có gì chiều nay khoảng 4h tao với mày đi mua sắm. - Nó nói, tay phải tháo tay Tuyết Ly ra khỏi người mình.
- Ok, vậy chầu này mày bao. Quyết định vậy đi nha. - không để nó kịp phản ứng Tuyết Ly hôn nhẹ lên má nó rồi quay lưng chạy đi. Nó khẽ bật cười lắc đầu trước hành động của Tuyết Ly.
Quay lưng kéo vali đi về hướng chiếc xe hơi màu đen đậu nãy giờ. Thấy nó bước tới người về sĩ áo đen vội bước xuống đi vòng ra phía sau mở cửa. Nó đưa vali cho vệ sĩ rồi ngồi vào ghế. Trên dọc đường đi nó chỉ im lặng ngước nhìn ra cửa sổ. Tên vệ sĩ tỏ vẻ e dè hỏi:
- Tiểu thư bây giờ chúng ta đi đâu?
- Tới căn nhà nhỏ. -Nó nói. Nhìn khung cảnh ven đường tuy đã nhiều năm nhưng cũng chẳng thay thay đổi nhiều lắm như trong trí nhớ của một cô gái bốn tuổi.
Chiếc xe dừng trước một căn nhà nhỏ có hàng rào màu trắng, có cái sân nhỏ trong sân có chiếc xích đu, căn nhà được sơn màu xanh biển, nhìn từ ngoài vào căn nhà có hai lầu và cả hai lầu đều có ban công, nó mở cổng đi vào bên trong. Nó đi vòng quanh xem một lượt quay lại nói với vệ sĩ:
- Được rồi anh về di.
- Tiểu thư vậy cô có tính về nhà không? - tên vệ sĩ do dự một hồi nói.
- Đây là nhà tôi rồi anh nghĩ tôi sẽ đi đâu nữa đây? - trong lời nói của nó tỏ vẻ rất khó chịu.
- Tôi xin lỗi, nhưng tiểu thư nếu lão gia biết cô về mà tôi không báo cho ông ấy biết thì ông ấy sẽ xử phạt tôi mất. - Anh vệ sĩ lo lắng.
- Anh đừng lo, nếu ông ấy nói gì anh cứ đổ hết lỗi lên cho tôi là được. - Nó đặt tay lên vai anh vệ sĩ ánh mắt nhìn thẳng vào mắt anh ta làm nhất thời anh ta bối rối chưa kịp phản ứng. - Bây giờ không còn việc gì nữa anh về trước đi có gì tôi gọi cho anh sau.
- Vậy tôi về trước đây. - Anh vệ sĩ thấy vậy đành bỏ đi nhưng vừa ra tới cửa thì bị nó gọi với lại:
- Khoan đã, anh đi taxi về đi để xe lại cho tôi.
Anh vệ sĩ đưa nó chìa khoá rồi bỏ đi. Nó đi vào trong nhà chọn cho mình phòng ngủ ưng ý rồi lấy trong vali ra một chiếc áo thun trắng và một chiếc quần bò đi vào nhà vệ sinh thay. Sau khi thay xong nó cầm chiếc áo khoác da màu đen khoác vào bỏ điện thoại và thẻ tín dụng vào bên túi trong của áo khoác kéo lại bước ra khỏi nhà khoá cửa lại rồi lên xe chạy đi đến nhà Tuyết Ly.
Đến trước cổng nhà nó bật điện thoại lên gọi cho cô:
- Tao đang ở trước cửa nhà xuống lẹ đi.
- Không phải mày nói 4h chiều sao. - Tuyết Ly hết sức ngạc nhiên nhìn đồng hồ.
- Bây giờ tao phải đi mua đồ nội thất trang trí nhà mới mày muốn đi không.
- Đương nhiên là đi rồi mày đợi tao nửa tiếng ik. - Tuyết Ly vội chạy đi lấy quần áo thay. Nó ngồi trong xe mở game lên chơi trong thời gian đợi cô.
Nửa tiếng sau Tuyết Ly mới ung dung đi ra mở. Không nói một lời nó đợi Tuyết Ly vừa ngồi vào chưa kịp thắt dây an toàn đã vọt đi đến trung tâm thương mại.
- Mày thiệt là, có nhà mà không chịu về bộ mày tính nhường đóng tài sản đồ sộ của ba mày cho mụ ta hết sao. - Tuyết Ly ngồi trên xe bực bội lên tiếng.
- Chuyện của tao mày đừng xen vào. - Nó không nói thêm lời nào mà nhấn hết ga.
- Này này tao sợ tốc độ cao lắm. Á...á...á.... - Tuyết Ly gào lên trong sợ hãi. Thấy vậy nó cũng giảm bớt tốc độ xuống.
Chẳng mấy chốc xe của nó đã dừng lại trước trung tâm thương mại lớn nhất của thành phố. Nó cùng Tuyết Ly bước vào trong.
- Vậy bây giờ đi đâu trước đây? - Tuyết Ly phấn khích hỏi.
- Trước tiên đi mua đèn ik, sau đó thì mua giường tủ. - Nó nói. Cả hai sánh bước tới quầy bán đèn, Tuyết Ly chọn một chiếc đèn chùm treo trong phòng khách ban đầu nó không chịu nhưng đành chấp nhận. Hầu như tất cả đèn Tuyết Ly đều giành chọn không cho nó xen vào.
- Lát mày qua chọn tủ quần áo còn bây giờ tao đi chọn giường trước. - Nó nhìn Tuyết Ly lên tiếng.
- Ok, lát nữa gặp nhau tại quầy bán sofa. Nhớ lựa nhanh nha. - Tuyết Ly không mấy quan tâm về nó nữa mà chỉ tập trung vào việc mua sắm của mình. Nó đút tay vào túi quần rảo bước đi, trong lúc đi ngang qua cửa hàng đồng hồ nó vô tình thấy chiếc đồng hồ màu đen làm nó chợt nhớ tới một người có sở thích xu tầm đồng hồ liền vội đi đến hỏi:
- Cô cho tôi hỏi cái này là bao nhiêu tiền vậy?
- Xin lỗi cô nhưng cái này vị khách kia đã chọn rồi. Cô có thể lấy mẫu khác không? - cô nhân viên vội nói.
- Người đó là ai vậy? - Nó không rời mắt khỏi chiếc đồng hồ.
- Là người kia. - Cô nhân viên chỉ tay về một chàng trai đang quay lưng nghe điện thoại.
- Cô cứ gói lại cho tôi. - Nó nói rồi đưa thẻ tín dụng cho cô nhân viên. Băn khoăn một hồi lâu rồi cô nhân viên lấy chiếc đồng hồ bỏ vào hộp rồi tính tiền.
- Cảm ơn quý khách đã đến. - Cô nhân viên cuối đầu chào nó. Nó chỉ cười nhẹ gật đầu rồi quay lưng bỏ đi. Khi nó quay đi thì người con trai kia cũng nghe điện thoại xong cậu cất điện thoại vào túi quần rồi đi đến quầy nhưng cái đồng hồ đã biến mất.
- Này chiếc đồng hồ hồi nãy ở đây đâu rồi? - Anh kéo tay cô nhân viên hỏi.
- Lúc nãy đã có một cô gái mua rồi thưa quý khách. - Cô nhân viên e dè nói.
- Không phải tôi đã nói cô để cái đó cho tôi à? - Anh tỏ ra bực tức quát.
- Xin lỗi quý khách tôi cứ ngỡ anh không mua nữa nên... - Cô nhân viên giọng nói nhỏ dần.
- Khỏi cần, xin lỗi cô hãy chuẩn bị tinh thần nghỉ việc đi. - Anh nói rồi lấy điện thoại ra gọi cho quản lý chưa đầy vài phút thì người quản lý đã đến.
- Thiếu gia. - Người quản lý cúi đầu chào.
- Khỏi cần. Đây là công ty của tôi mà đồ tôi muốn mua lại đem bán cho người khác. - Anh tức giận quát.
- Thành thật xin lỗi, tôi sẽ kiểm điểm lại cô gái này xin thiếu gia nguôi giận. - Quản lý nhỏ nhẹ nói.
- Từ ngày mai cô đừng tới đây nữa. - Anh đút tay vào túi ánh mắt cao ngạo nói.
- Vâng tôi sẽ đuổi việc cô ta ngay.
Mặc cho cô ấy van nài thế nào cũng không thể thay đổi được gì. Mọi người xung quanh ai cũng thấy tội nghiệp cho cô nhân viên. Sau khi đuổi việc co nhân viên xong anh lại lấy điện thoại gọi cho một người:
- Ê Phong tao xin lỗi nhưng chiếc đồng hồ mà mày dặn đã bị người khác cướp mất rồi.
- Mất thì thôi dù sao tao cũng không thích mấy thứ đó lắm. - Bên kia giọng nói nhàn nhã.
- Vậy mày kêu tao lặn lội tới đây làm gì cái thằng quỷ này. - Anh tỏ vẻ khó hiểu hỏi.
- Tính mua cho Hàn thôi.- Bên kia nói.
- Mày làm tao đuổi việc cô nhân viên rồi đó. - Anh nói xong tắt máy. Lấy tay xoa thái dương, trên gương mặt anh tỏ vẻ khó chịu quay lưng rời khỏi khu thương mại.
Mãi mê mua sắm nó và Tuyết Ly không nhìn đồng hồ tới khi nhìn đã gần 7h mấy chiều rồi.
- Tụi mình đi ăn ở đâu đi. - Tuyết Ly lấy tay xoa bụng đang đói cồn cào.
- Vậy đi thôi tao bao. - Nó hào phóng nói.
- Mà mày về đây có tính là đi học không hay là đi làm? - Cô choàng tay nó vui vẻ hỏi.
- Tao tính lát nữa sau khi về sẽ gọi điện cho hiệu trưởng trường mày xin vào học. - Nó suy nghĩ một hồi trả lời.
- Thiệt hả? Vậy mày vô học chung lớp với tao đi. Trong đó có soái ca nhiều lắm. - Tuyết Ly mừng rỡ.
- Này mày đi học hay đi ngắm zoai vậy hả? - Nó nghi ngờ hỏi.
- Cả hai. - Tuyết Linh cười nói.
- Hết thuốc chữa bệnh mê trai của mày. - Nó cạn lời nói với con bạn của mình.
- Mày cũng biết đó bên cạnh việc học cũng phải tìm cho mình một tấm chồng chứ. Nên bây giờ tao tranh thủ kiếm anh đại gia nào đẹp trai chút chút hốt về làm của riêng chứ. Học cho lắm rồi sau này không ai là ưng là lúc đó cô đơn của tới già đó nghe chưa. - Tuyết Ly giảng đạo.
Nó im lặng không nói gì vì mỗi khu nhắc tới trai đẹp là cô bạn này phản ứng dữ dội lên như chọc vào cọng dây thần kinh nói vậy.
- Tùy mày thôi tao thì học trường nào cũng được. Mà trường mày nói tên là gì nhỉ.
- Trường Ngọc Anh nằm ở phía sau khu chung cư TĐT đó. Hiệu trưởng trường đó là baby của tao đó. - Tuyết Ly tự hào.
- Vậy nhờ mày xin dùm tao.
- Được thôi. Hôm nay mày phải để tao mua thoả thích đó.
- Rồi, rồi mày muốn mua gì cứ mua.
- Yêu mày nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top