Đồ ngốc! Anh yêu em!




Tôi vội vàng vơ lấy chiếc cặp sách đặt trên bàn, cầm vội chiếc bánh mì và chạy thẳng đến trường. Tôi phi với "tốc độ ánh sáng" chạy thẳng lên lớp. Mà chúa ơi, lớp tôi nằm ở tầng ba – là tầng ba đấy, leo lên đến đó chắc tôi chết mất. Tôi lết từng bước lên cầu thang, vì đi vừa cúi mặt xuống đất. Bỗng uỵch... hình như tôi đụng phải ai đó. Ngước lên nhìn thì...

***

Oh my heart, tim của tôi dường như loạn nhịp lên. Đó là Thiên Ân người mà tôi thầm thích. Tôi thích cậu ấy hai năm nhưng cậu ấy vẫn không hay biết gì. Cậu giữ lấy hai bên vai tôi, đẩy tôi ra và dịu dàng hỏi:

- Cậu không sao chứ, làm gì mà vội như bị ma đuổi vậy?

Tôi lúc đó đơ người, không còn để ý gì chỉ chăm chăm nhìn cậu ấy, mặt đỏ bừng lên.

- Này....

- À....à... t...ô...i...

- Cậu thế nào?

- Á... Chết! Trễ giờ rồi! Không nói nữa muộn học rồi.Cám ơn cậu! Mà sao cậu không vào học đi.

-Tiết này là tiết thể dục, tôi đang đi xuống sân thì cậu đụng vào tôi.

- À... thế tôi xin lỗi, tôi đi đây, muộn học rồi.

- Ok! Ra về gặp ở cổng được không?? – Cậu ấy đột nhiên hỏi tôi.

- Ờ...ờ... Được.

Lòng tôi vui sướng không thể nào tả nổi. Hẹn gặp mình ? Có ý gì? Có khi nào? Á...vui quá đi mất.

Vì muộn học nên kết quả là thầy phạt tôi xách xô nước đứng hết tiết. Ôi mẹ ơi! Mỏi thì không thể nào tả nổi. Nhưng mà tôi cũng quen rồi, không biết đây là lần thứ mấy tôi được xách xô nước thế này. Nhưng bị thế này tôi cũng không thấy buồn mà đổi lại rất vui, thế là cả buổi học hôm đó tôi ngồi cứ mong ra về.

Tùng...Tùng...Tùng...Haizz cuối cùng cũng xong tiết 5, ra về thôi. Tôi chạy nhanh ra cổng. Cậu ấy đã đứng sẵn ở đó. ^-^

- Cậu hẹn tớ ở đây có việc gì không? – Tôi ngại ngùng hỏi.

- Tôi chỉ muốn hỏi là sao cậu lúc nào cũng đi muộn thế? Cứ ngồi học là thấy cậu chạy bịch bịch qua lớp tôi.

- =.= À chuyện đó à..., tại nhà tớ ở xa, với lại sáng nào tớ cũng dậy muộn.

- Hết nói nổi, con gái con lứa gì mà??

- Sao hả? Ý kiến à?

- Đâu dám, ai mà dám ý kiến cậu?- Cậu ấy tỏ vẻ đáng yêu, gương mặt giả vờ sợ hãi. Chội ôi!, yêu thế không biết.

- Mà cậu tên gì ấy nhỉ? – Cậu ấy cười hỏi tôi.

- Tớ tên là Thiên Di.

- Ồ thế à, vậy mà giờ tớ mới biết đấy. Cái tên hay đấy, đáng tiếc người không như tên kkk- Cậu cười đùa trêu tôi, trái tim tôi sắp đi thăm bệnh viện mất

- Cám ơn -_-, mà thôi, bye cậu nha tớ đi về đây. – Tôi tạm biệt cậu ấy mà miệng cứ cười. Lòng tôi rạo rực, chắc hôm sau phải đi học muộn mới được quá ^-^.

Tôi chỉ nói chơi thôi vậy mà nào ngờ nó lại thành sự thật, ngày hôm sau tôi tiếp tục lặp lại tiểu sử đi học muộn. Không biết hôm nay có may mắn như ngày hôm qua không nữa. Tôi vừa đi vừa cầu trời. Nhưng hình như may mắn không đến với tôi nữa thì phải. Hôm nay gia đình cậu ấy có việc nên cậu ấy nghỉ học. Biết thế tôi cũng nghỉ ở nhà luôn cho khỏe. Lại phải xách nước tiếp, khổ thân tôi mà.

Tôi đi về nhà, vừa đi vừa nghe nhạc, vừa hát. Rầm!!! Ai đó đâm phải tôi, tôi ngã văng ra đất.

-Này, đồ muộn học cậu có sao không?

Giọng nói này sao mà nghe quen quen thế nhỉ. Hình như có ai đó đang bế tôi, ai đó đang ôm tôi vào lòng, không phải mơ chứ, nếu như đây là mơ thì ông trời ơi xin đừng đánh thức con dậy. Một lúc sau tôi tỉnh dậy thấy mình đang ở trong bệnh viện, dưới chân là Ân đang ngủ gật. ^-^

-Này Ngốc, sao tôi lại ở đây? Này!!

-Hả?

- Tôi hỏi sao tôi lại ở đây?

-Đồ muộn học cô không nhớ à?

- Cô bị ngã xe, ngất đi. May mà tôi đủ sức đưa cô đến đây đấy.

- Vậy à! Cậu có sao không?

- Không sao. Sao là ở cô kìa. Cho chừa cái tật vừa đi xe vừa nghe nhạc nhé. Giờ biết hậu quả chưa?

Nói xong cậu ta đánh tôi một phát vào đầu rõ đau, nhưng sao tôi lại cảm thấy ấm áp thế này?

- Đau... cậu đối xử với bệnh nhân như thế à?

- Tại cô ngốc thôi? Mà cô nặng thế, như heo í. Từ bây giờ tôi gọi cô là "Lợn con" nha.

- Cậu mới là heo ấy. Nếu cậu dám gọi tôi như vậy thì... thì...

- Hơ... tôi thích gọi thế đấy, lợn con, lợn con đáng yêu. Tôi cứ gọi, thì sao nào?

- Hứ, tôi rộng lượng nên tha cho mấy người đó.

Cậu ta trêu chọc tôi, nhưng lạ thật điều đó lại khiến tôi rất vui. Thế là từ đó tôi và cậu ấy trở thành bạn thân. Sáng nào Ân cũng kêu tôi đi học, tôi bỏ được tật đi học muộn cũng nhờ Ân. Có gì ngon cậu cũng cho tôi đầu tiên. Tôi muốn mua gì cậu ấy cũng đồng ý trừ những thứ đắt tiền thôi. Với lại nhà cậu ấy cũng giàu nữa mà. Thích nhất là cậu ấy hay làm bài tập cho tôi. Chao ôi, người gì đâu, vừa đẹp trai nè, ga lăng nè, học giỏi, nhà giàu nữa. Có thể nói là "Soái ca" của lòng tôi. Nhưng tiếc thay là hai đứa tôi lại ở hai lớp khác nhau, thời gian gặp nó cũng chỉ vỏn vẹn 10 phút ra chơi. Có lúc thì ra về còn gặp được đôi chút, nhưng nói chung là rất ít.

 Thiên Di:

    Thiên Ân:

                                ================ Năm học mới ================

Năm học mới, nhà trường sắp xếp lại lớp, chuyển vài đứa lớp bên đó sang lớp tôi. Và trong số đó có Ân, tôi hạnh phúc đến nỗi muốn hét lên cho cả thế giới nghe. Nhưng trong giờ học ai lại làm vậy. Và thế đời cứ như mơ, nó được xếp chỗ ngồi cạnh tôi. Hai đứa tôi vốn đã thân nay lại thân hơn. Tưởng đời vốn như mơ, nhưng không phải, lớp tôi chuyển đến một học sinh mới tên Hải Yến - nhìn thì cũng được đấy, nhưng mà cái mặt mới nhìn là không ưa rồi. Vì bàn tôi là bàn ba nên bạn ấy chuyển xuống ngồi cạnh Thiên Ân. Thế là con Yến ngồi giữa hai chúng tôi. Chẳng biết từ lúc nào mà con Yến lại thích thằng Ân, bực bội hà, thằng Ân là của tôi mà. Thế là nó tìm đủ mọi cách để tách tôi và thằng ngốc kia ra. Nó cứ tỏ vẻ ngoan hiền trước mặt Ân, còn trước mặt tôi thì nó lộ rõ bản chất điêu ngoa vốn có của nó. Nhưng tội nghiệp thay, thằng ngốc ấy không để ý đến nó, thằng í chỉ chơi với tôi thôi.^-^ Điều đó làm nó cảm thấy tức giận và hẹn gặp tôi lúc ra về.

Đến lúc ra về con Yến đã đứng đợi trước cổng cùng với một hội con gái. Nghe nói nó đòi rạch mặt tôi đấy. Sợ quá cơ, nhưng không sao! Tôi đâu có một mình, tôi còn có chàng vệ sĩ ngốc bên người mà. Vừa ra gặp nó, nó đã tát tôi một tát vào mặt. Ôi! Đau...!-_-

- Từng ấy là chưa đủ đâu ranh con. Tốt nhất mày nên tránh xa thằng Ân ra. Nếu không mày sẽ mất đi gương mặt này đấy. – Nó vuốt lên mặt tôi và cười đểu.

Ôi giồi ôi! Nhìn cái mặt nó mà tôi chỉ muốn đấm cho phát vào mặt. Nhưng mà nó có một hội con gái đứng sau nó, toàn gương mặt nổi cả mà, sợ lắm.

- Ê! Con kia, mày nghe tao nói không?

- Gì?

- Cái con này! Tao bảo mày tránh xa Ân ra, nó là của tao.

- Tao không thích đấy, làm gì nhau?

- Mày dám nói như vậy à! - Nó giơ tay lên định tát tôi thì vệ sĩ của tôi bước đến nắm lấy cổ tay nó quát lớn:

- Cô không có quyền làm thế?

- Ân! Tại sao cậu lại ngăn tôi? Cậu là gì của nó? Lẽ nào cậu thích nó ? – Yến giả vờ ngây thơ, mặt vô (số) tội nhìn Ân.

-"Diễn kịch hay nhỉ?"- Tôi vừa nghĩ vừa cười nhìn Yến, cô ta có năng khiếu thật đấy.

- Tôi là bạn thân của nó đương nhiên tôi thích chơi với nó rồi. Tôi nói trước tôi không bao giờ thích loại người con gái như cô. Cô nên nhớ điều đó.

- Chúng ta về thôi, Thiên Di! – Cậu ấy nắm tay tôi đi lại lấy xe và đi về.

Tôi vừa đi vừa nói cảm ơn nó ríu rít.

- Cảm ơn mày nha!

- Xớ....chuyện nhỏ, lần sau có gì phải gọi tao biết không?

- Rõ rồi chàng vệ sĩ ngốc của tôi.

Hai chúng tôi đi về cười nói vui vẻ. Sáng hôm sau tôi nghe nói con Yến cũng chuyển trường, nó chỉ học ở đây 2 tháng và trong 2 tháng đó nó yêu thầm thằng Ân, nghĩ lại thấy cũng tội nó không được Ân để ý mà thôi cũng kệ nó đi.Thế là không có ai làm đối thủ với tôi nữa. Nó là của tôi và tôi sẽ dành lấy nó. Nhưng làm sao mà dành lấy nó được đây, chỉ còn vài tuần nữa thôi là chúng tôi phải xa nhau. Mỗi người học trường đại học riêng, ra trường rồi biết khi nào mới gặp lại.

 Hải Yến:

                           ------------------------ Buổi sáng đẹp trời -----------------------

Rồi ngày ra trường cũng đến, tôi vẫn chưa dám tỏ tình với nó, buổi kỉ niệm lễ tốt nghiệp tôi định tặng nó món quà và sẽ thổ lộ nhưng không dám. Lỡ như nó không thích tôi thì sao? Cũng phải, đứa như tôi ai mà thích cơ chứ! Tôi đành giấu kín tình cảm này và tiếp tục đơn phương nó.

- Ê! Lợn con!

- Sao mày cứ thích gọi như vậy nhỉ? Chuyện j?

- Khi nào mày vào Sài Gòn.

- Uhm... hình như tháng sau thì phải.

Thằng Ân không nói cho tôi biết là nó học ở đâu. Mà thôi biết làm gì, biết cũng không thể ở bên nó được.

Rồi tháng sau tôi vào Sài Gòn, đến ngày bay tôi không thấy nó đến tiễn, chờ mãi chả thấy nó đâu, có lẽ nó không đến tiễn tôi đâu. Giờ khởi hành đã đến mà nó vẫn chưa xuất hiện, tôi đành ngậm ngùi mà đi.

1 năm trôi qua, tôi vẫn chưa gặp nó lần nào, trời ơi nhớ nó quá, nhưng biết làm sao đây, giá như lúc đó tôi tỏ tình với nó thì....haizz nói làm gì nữa cho đau lòng. Không biết lúc nào tôi mới gặp lại cậu ấy đây?

                        =============== ================== ================

Rồi một ngày đẹp trời, dưới tán cây xanh, tôi vừa đi vừa nghe nhạc, không để ý xung quanh. Thì bỗng:

- Này nợn con! Ê! Con lợn kia!

Câu nói ấy, giọng nói này sao mà quen thế. Tôi quay lưng nhìn lại thì....tim tôi lại rung động một lần nữa. Vẫn khoảnh khắc này, khoảnh khắc tôi vừa đi vừa nghe nhạc. Cảm ơn khoảnh khắc này đã cho tôi gặp lại mối tình đầu của mình.

- Này heo con! Có nghe tao nói không vậy?

- Hả? Cái gì cơ? – Tôi lấy lại bình tĩnh.

- Sao dạo này ít thấy mày thế? Hay là có người yêu rồi nên quên tao vậy, thằng ngốc?

- Làm gì có đâu, tại con lợn nhà mày chỉ lo ăn nên không biết thôi? Học chung một trường vậy mà không biết tao.

- Gì cơ? Mày học chung trường với tao á?

- Còn gì nữa? Vào lúc tốt nghiệp tao không nói tao học ở đâu để sau này cho mày bất ngờ. Ai ngờ~~, cái con lợn nhà mày chẳng để ý gì cả? Chỉ cúi đầu vào mà học.

- Thì mày phải nói cho tao biết chứ?

- Haizz~~ làm sao mà nói được? – Cậu thở dài đưa tay lên vầng trán cao, rộng của cậu.

- Mới có 1 năm không gặp mà giờ đẹp trai hẳn lên nhỉ?

- Xời... Bạn thân của mày là ai chứ?

- Là thằng ngốc chớ gì nữa. Haha ^-^

- Này! Bỏ cái tên thằng ngốc đi.

- Tao thích gọi thế đấy, làm gì được tao? – Tôi phồng má lên cãi lại cậu.

- Mà mày có người yêu chưa?

- Con lợn như tao thì làm gì có ai yêu.

- Có đấy.

- Ai??

- Ờ...thì.... có. Thôi bỏ đi, hôm sau tao sẽ nói cho biết.

- Dạo này thấy mày như mọt sách không biết có nặng nữa không? – Nói rồi cậu ấy bế tôi lên. "Xấu hổ quá đi". (^~^)

- "Ái chà" nhẹ đi rồi đấy, hôm nay tao dẫn mày đi ăn, để mày trở lại thành con lợn như xưa. Hihi.- Cậu nở 1 nụ cười thật tươi, như ánh nắng chói chang vậy, lâu lắm rồi tôi mới thấy đc nụ cười này.

Hai chúng tôi cùng nhau đi chơi, đi dạo quanh hết thành phố Sài Gòn. Một lần nữa, tôi như được trở lại là chính mình. Ân à! Cảm ơn anh đã đến bên em. Cuộc đời em hạnh phúc nhất là khi đc ở bên anh.

Rồi tôi tự nhủ với lòng mình chiều chủ nhật hôm ấy sẽ tỏ tình với cậu. Và ngày ấy đã đến ~ Tôi rủ cậu đi chơi.

Đến nơi cậu ấy đã thốt lên.

- Con nào đây?

- Ngốc! Có cần phải ngạc nhiên dữ vậy ko? Tao nè, Thiên Di dễ thương đây!

- Sao bà lại mặc váy, còn trang điểm nữa? Không thích.

- Tao mặc như thế này tất nhiên có mục đích rồi!..

- Hàn Thiên Ân! Hãy nghe rõ đây, tao chỉ nói một lần thoi đó!- Tôi lấy hết can đảm....

- Từ năm tao học lớp 10, tao đã thích mày rồi, tao giấu kín đến năm lớp 12 vẫn chưa giám nói...Nhưng tao sợ lại mất cậu một lần nữa nên tôi nhất định phải nói điều này.

- Tao.... em...

- Anh thích em, Thiên Di à!

Tôi giật mình, ngạc nhiên.

- Anh....mày...thích tao ư?

- ukm. Thích từ cái lần mày đi học muộn, cứ nấp nấp trốn thầy, chính năm lớp 10, anh đã yêu em từ cái nhìn đầu tiên. Nhóc con ạ! Anh quyết tâm học cùng trường với em, để theo đuổi tình yêu của mình, em có biết anh đã vất vả thế nào không?

- Tao nghĩ mày không thích mẫu người như tao!

- Ukm. Em không phải loại con gái mà anh thik nhưng trái tim anh lại thik mẫu người như em. Trần Thiên Di! Anh yêu em

Đột nhiên nước mắt tôi tuôn ra, "Ơ này"

- Nín đi! Ai nhìn lại tưởng tao ăn hiếp mày!

Cậu ấy ôm tôi, vuốt nhẹ lên mái tóc nhẹ nhàng thì thầm: Đồ ngốc, anh yêu em!

Tôi vừa khóc vừa mỉm cười nói: Em cũng yêu anh! Yêu anh rất nhiều, Thiên Ân à!

Buổi chiều hôm đó trôi qua nhẹ nhàng....

       ================== =========         END       ==== ====================

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top