Chap 1

-Lưu Diệc Phong anh đứng lại đó ngay cho em !_ cô đứng sau hét lớn về phía anh

"............"_ anh không nghoảnh mặt nhìn lại mà cứ tiếp tục bước đi mặc cho cô phía sau thét lên sắp khóc

-anh... đừng vậy mà.... _ cô khẽ níu tay áo anh khóe mắt đỏ dần

-em vậy muốn sao? 

-ừm * gật đầu lặng lẽ*

-xin lỗi em.. anh....  _ gỡ tay cô ra

-òa òa Lưu Diệc Phong chết tiệt anh có trả kẹo lại cho em không hộp kẹo em mới mua chưa ăn được một cái anh đã trấn rồi trả đây huhu_ chạy ra phía trước giành lấy hộp kẹo trong tay anh

-Lâm DĨ Vy em cũng trưởng thành một chút hộ anh, em xem lại trong phòng em còn chỗ nào mà không có kẹo không suốt ngày kẹo, kẹo cứ cách 3,4 ngày lại 1 hộp kẹo mới tanh về! _ dơ cao tay lên

-trả đây mau, em có quyền được ăn kẹo chứ, có luật nào cấm lớn rồi không được ăn kẹo không hả đưa mau đây!_ kiễng chân với

-không trả đấy!

-trả mau!!!! _ quát

-không! 

-không chứ gì!

-ừ!

-em đi khoe mẹ cho anh huhu đợi đó!

-lè lè giỏi thì khoe đi!_ thách

-thách nhau chớ gì ?

-ừ thách đấy

-đợi đó ...... cô chạy vào bếp ôm bụng người phụ nữ trung niên đang thái rau nước mắt tèm nhèm

-òa òa mẹ ơi... hức....

-ô Tiểu Vy con sao thế ? Ngoan không khóc nữa, nín mẹ thương con _ nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô

-hức... anh ... anh Phong bắt nạt con... anh ý ăn cướp kẹo của con huhu

-thôi nào ngoan mẹ thương mẹ thương mà để mẹ cho nó một trận nào đi ra ngoài với mẹ _ ôm cô ra phòng khách

-vâng ạ ( thằng anh khốn nạn đợi đó haha)_ cười thầm trong lòng, đi theo mẹ

Đúng lúc anh đi vào phòng khách mặt vẫn cười tươi đắc ý về hộp kẹo mới cướp được của cô thì... cảm nhận được sát khí đang hướng vào mình và cô đang đi cạnh người mẹ đáng kính đang cười 'hiền từ' mẹ cất tiếng gọi anh.... 

-Phong, con ra đây cho mẹ_ ngồi xuống ghế sofa

-dạ mẹ.. _ linh cảm xấu

-con ngồi xuống đây, Tiểu Vy pha cho mẹ tách trà _ ra hiệu cho anh 

-dạ vâng con đi ngay ạ ~ cô lon ton đi pha không quên nhìn anh với nụ cười mãn nguyện

-hhi mẹ iu gọi con có chuyện gì hông a~

-sao con bắt nạt Tiểu Vy hả?

-con đâu có oan quá mẹ _ nói giọng oan ức lắm

-mẹ trà đây ạ! _ cô cười rồi để tách trà trên bàn

-Vy có phải nó bắt nạt con không

-òa òa đúng rồi mẹ, chính anh ý cướp kẹo của con _ ngồi xuống ôm mẹ

* véo tai anh* còn cãi nữa không?

-huhu không có nó đổ oan cho con!

-mẹ mẹ trên tay anh ý còn cầm hộp kẹo của con kìa _ chỉ tay

-á à trả cho em nhanh!_ ra lệnh

-vâng vâng mẹ bỏ tay ra trước đã đau con ..... bỏ tay ra, anh trả kẹo cho cô

-e hèm hôm nay việc nhà con làm hết, ngày mai phải chở Tiểu Vy đi học rõ chưa giờ mẹ có việc đi lát rồi về! _ đứng lên chỉnh chu quần áo

-vâng ạ ~ giọng bất lực

Mẹ anh vừa ra khỏi nhà thì mọi thứ đã lộn xộn hết cả lên...

*rầm.. rầm*

-a~ em xin lỗi mà tha cho em đi _ cô vừa chạy vừa nói

-đứng lại đó con nhóc kia anh phải xử em thật là đẹp mới được dám hại anh làm hết việc đứng đó_ chạy phía sau

Cô chạy thật nhanh ra ngoài đường, anh thì vẫn kiên trì đuổi ở sau nhưng ở một khoảng cách hơi xa...cô băng qua đường bỗng chiếc xe hơi lao tới khiến cô giật mình và....

Phần giới thiệu nhân vật: cô Lâm Dĩ Vy, 17t, đáng yêu, dễ thương, sở hữu làn da trắng hồng mịn màng như em bé và chiều cao 1m65 siu cute vui tính và rất hay chí chóe với anh, là học sinh tiêu biểu của trường SS cô được gia đình anh nhận nuôi khi 5t dù được nhận nuôi nhưng gia đình anh vẫn giữ nguyên họ cho cô. Anh Lưu Diệc Phong 23t , body 6 múi, đẹp trai là một soái ca rất nhiều người theo đuổi từ khi đi học đến bây giờ, rất yêu thương cô, cao những 1m88 vì chiều cao đó nên hay trêu cô với trò với tay lấy đồ , anh là một tổng tài được nhiều người biết đến trừ cô đứng trên nhiều người công ty anh rất có thế lực trên thị trường....

  Hết chap 1 

Truyện này còn nhìu sai sót mong mọi người bỏ qua nha~ không được hay như chn trc cho lém hihi hi vọng vẫn nhận được sự ủng hộ


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chuvotam