Chap 51: Dối trá.


Bỗng dưng có thêm một người con gái chen ngang vào cuộc sống khiến nó buộc mình phải chia sẻ những thứ mình đang có từ nhà cửa, xe cộ đến người con trai mình hết lòng thương yêu nhất.

.

.

.

.

.

- Mày nói sao? Mỹ ở cùng nhà với mày với Khánh? - Quỳnh Anh tròn mắt nhìn nó.

- Mày bé bé cái mồm thôi.

Nó ném cái bút về phía nhỏ bạn, ngoài Quỳnh Anh ra thì nó còn ai để tin tưởng và dựa dẫm nữa.

- Ở đâu ra cái thứ con gái trơ trẽn như thế chứ. Mà như thế mày cũng để yên được à. Như thế chẳng khác nào nuôi hổ trong nhà.

- Nhưng tao biết sao được. Chẳng lẽ đuổi Mỹ đi à.

- Chứ mày tính sao?

- Tính được gì. Khi nào cô ta muốn đi thì đi thôi.

- Mày thấy tính của nhỏ đó thế nào?

- Cũng hiền mà, còn mắc bệnh tim nữa, tao thấy tội....

- Tội nó ai tội mày? Mà khéo cái vụ hôm bữa là nó cố tình để lôi kéo tình thương của Khánh thì sao?

Renggg....

- Thôi kệ đi, mày giỏi suy diễn thôi. Chuông báo vào lớp rồi kìa, về chỗ học bài đi.

Nó đẩy Quỳnh Anh về chỗ. Đúng lúc hắn với Mỹ đi vô. Cả hai lại đi chung?

.

.

.

Căng tin.

- Mày bê cái này ra bàn trước đi - Quỳnh Anh đưa cho nó hai ly trà sữa rồi đứng đợi lấy hai phần khoai tây chiên.

Nó vừa đi vừa ngoái lại dặn Quỳnh Anh:

- Nhớ để giấy thấm dầu ở dưới đấy!

- Á...

Nó còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì thấy Mỹ đứng trước mặt, khó chịu cầm phần áo bị vấy màu chocolate nâu tách ra khỏi người. Hơn nửa ly trà sữa trên tay nó bị đổ ra ngoài.

- Ơ tớ xin lỗi....

Nó luống cuống bỏ hai ly trà sữa xuống bàn, quay lại đã thấy hắn đứng trước mặt:

- Sao lại thế này?

- Em đang đi quay lại nói chuyện với Quỳnh Anh nên ....

Nó chưa kịp nói hết câu thì Mỹ cắt ngang:

- Là do Mỹ bất cẩn nên va vào Hà My.

- Đi đứng phải nhìn đường chứ.

Khánh có hơi gắt rồi lấy tờ giấy trên bàn lau cho Mỹ..

- Em đâu có cố ý. Sao anh lại lớn tiếng với em.

Nói xong nó đi luôn, dù gì cũng không đủ kiên nhẫn để nhìn hai người quan tâm nhau. Đã bực giờ còn bực hơn. Lúc thì đi với nhau, cười nói với nhau giờ còn cả bênh nhau nữa.

- Mỹ không sao đâu. Là do Mỹ bất cẩn không phải lỗi do My đâu.

Hắn cởi áo khoác của mình ra đưa cho cô rồi quay đi.

.

.

Sáng hôm sau.

"Qua đón tao đi ăn sáng rồi đi học nha mày".

Nó gọi cho Quỳnh Anh nói đúng một câu rồi tắt máy.

5 phút sau ô tô dừng trước biệt thự đón nó.

- Chị không ăn sáng à? - Chi gọi vì thấy nó xỏ giày đi học.

- Chị đi ăn với bạn rồi.

- Hai người lại cãi nhau à? - Chi lại gần nó hỏi nhỏ - Do chị Mỹ hả?

- Thôi vô ăn sáng đi. Chị đi đây.

Nó kéo má Chi rồi đi luôn.

.

.

.

- Sao thế. Vẫn còn giận nhau cơ à? - Quỳnh Anh thở dài khi thấy sự thiểu não hiện rõ trên mặt nó.

- Tao chả muốn nói.

- Thôi ăn đi rồi đi học. Kệ họ.

.

.

.

Nó đến lớp nhưng vẫn chưa thấy hắn đâu. Quan tâm làm gì chứ? Nó xách cặp về chỗ, suy nghĩ rồi cũng đến vậy, nghĩ thêm làm gì cho đau đầu.

Hắn vào lớp, lần này là đi một mình, không phải đi cùng Mỹ. Nó cũng không muốn quan tâm lấy đại quyển sách ra đọc.

Hắn cũng không biết nên làm gì để dỗ dành tinh thần nó. Bởi lẽ trước giờ hắn quen cái lối sống lạnh nhạt vô tình rồi.

Hắn đặt hộp sữa lên bàn, đẩy về phía nó.

- Cảm ơn. Em ăn sáng rồi - mắt nó vẫn không rời quyển sách.

- Sáng nay em chưa uống sữa - hắn vẫn điềm tĩnh.

- Đã nói là không uống rồi.

- Đừng có bướng nữa.

- Không.

Hắn không thèm đôi co nhiều lời với nó cũng vô tác dụng, đút tay vào túi quần đi ra ngoài luôn.

- Người ta có ý làm lành thì nhận đi còn - Quỳnh Anh quay xuống cười rồi đẩy hộp sữa về phía nó. Nó cũng chỉ làm kiêu thế thôi chứ sao đành lòng giận hắn.

Lúc sau nó thấy Mỹ vào lớp, cô cúi gằm mặt xuống đất. Cả buổi học không rời khỏi chỗ.

Nó về cùng xe với hắn. Nhưng Mỹ thì không về cùng. Nó thấy cũng vui, vui vì nó là người chiến thắng sao? Hay vui vì Mỹ và hắn không còn bám nhau nữa.

- Em vào nhà trước đi. Anh đi đón Chi.

Cái giọng khàn lạnh của hắn làm nó hơi giật mình, trước mặt đã là khu biệt thự nhà hắn. Nó bước xuống xe chờ hắn đi rồi mở cổng vào nhà.

Nó hát vu vơ vài câu. Bước lên cầu thang tầng hai thì nó gặp Mỹ đi xuống.

- Ơ Mỹ. Cậu thấy cô Phương đâu không? - Bình thường nó về luôn là cô Phương ra mở cửa nhưng hôm nay lại không thấy cô đâu.

- Cô Phương mới ra ngoài rồi. Mình có chuyện muốn nói với cậu.

- Với mình á? - Nó có hơi nhạc nhiên, nó với Mỹ cũng chưa nói chuyện với nhau nhiều - Cậu nói đi.

- Cậu có thể rời xa Khánh được không? Thật sự mình không thể sống thiếu Khánh!

Trơ trẽn, quá trơ trẽn. Nó không thể tin vào tai mình nữa. Cô ấy đang cầu xin nó buông bỏ người mình yêu thương nhất để cho cô ta sao? Nó cũng yêu hắn mà, nhưng sao Mỹ lại cầu xin nó.

- Thật sự là không ngày nào mình không nhớ Khánh, mình nghĩ là có thể cho Khánh một cuộc sống tốt hơn khi không có mình nhưng... thật sự mình không thể... Mình yêu Khánh... yêu Khánh rất nhiều...

Hai tai nó ù lại, những điều nó nghe thấy là thật. Nhưng nó đâu đủ cao thượng, thương Mỹ ai thương nó. Nó không muốn phải tranh giành vì từ bé những điều nó muốn nó đều có được hết.

- Xin lỗi... mình không thể ...

Cuối cùng nó cũng có thể nói ra lời phản bác. Nó cũng có quyền được yêu thương, quyền được bảo vệ tình cảm của mình vậy.

- Cậu... - Mỹ trừng mắt nhìn nó. Mọi sự dồn nén bị ép đến tột độ - Tại sao cậu luôn tranh giành với người khác trong khi bản thân đủ khả năng tìm kiếm người tốt hơn? Cậu sống trong giàu sang sung sướng còn chưa đủ sao? Tại sao phải giành Khánh của tôi??

- Đây mới là con người thật của cậu? - Nó được đưa từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

- Phải. Cô không cần ngạc nhiên vậy đâu. Bản thân cô cũng đâu khác gì tôi. Hừ. Cái loại giả tạo như cô tôi diễn không nổi. Tôi không biết là Khánh yêu cô ở điểm gì nữa.

Nó cũng nhếch khóe miệng khi bấy lâu nay điều nó thấy đều là chiếc mặt nạ Mỹ tự đeo cho mình.

- Tình cảm đâu phải thứ ép buộc được. Như việc cô ghen ghét với tôi cũng vậy. Tôi đâu có ép? Khánh cũng thế. Là anh ta yêu tôi.

- Cô.

Tay Mỹ siết chặt kiềm chế cơn tức giận đang sục sôi trong người.

Đúng lúc có tiếng mở cổng, Mỹ đoán biết là hắn về. Lập tức cô trở mặt 180 độ. Hai tay cầm lấy tay nó đưa lên kéo tóc mình.

- Cô tính dở trò gì? Bỏ tay tôi ra.

Mỹ vẫn giữ tay nó. Miệng la hét:

- Tớ biết là cậu yêu Khánh nhưng cậu không cần đối xử với tớ như vậy đâu mà... bỏ tớ ra đi ... tớ xin cậu Mi ơi... cậu có Khánh bên cạnh mà... tớ đâu dám phá vỡ hạnh phúc của hai người... làm ơn tha cho tớ đi...

- Cô nói lung tung gì vậy?

Hắn chạy vào mở cửa nhà, Chi cũng theo sau.

Ngay lập tức Mỹ kéo nó lại phía cầu thanh rồi tự mình lao thân xuống giưới. Hắn, nó, Chi chứng kiến Mỹ lăn xuống hơn 20 bậc thang đập đầu xuống đất.

- Kiều Mỹ... - hắn kêu thất thanh rồi lao lại phía cô.

- Chị Mỹ... - Quỳnh Chi che miệng để giấu đi sự bàng hoàng.

Nó không tin vào mắt mình, không tin vào những chuyện đang xảy ra. Nó chạy vội xuống cố biện minh cho mình.

- Không phải do em... em...

- Im đi! Mỹ đâu có tội gì sao em lại phải đối xử với cô ấy như vậy? - Hắn mất bình tĩnh quát thẳng vào mặt nó.

- Không phải em là Mỹ...

- Em có tất cả rồi, có mọi thứ hơn Mỹ sao em lại phải như vậy?

- Là do Mỹ... Mỹ không nên xuất hiện - Mỹ yếu ớt lên tiếng - Đáng lẽ Mỹ nên chết rồi... Mi nói đúng... Mỹ không xứng đáng với tình cảm của Khánh...

- Tại sao? Tại sao lại làm vậy?

Nó kéo áo Mỹ.

- Em thôi đi.

Hắn hất tay đẩy nó ra đập người vào chân cầu thang. Nhưng đâu để ý nó, hắn đang lo cho Mỹ.

- Đỡ Mỹ ra xe với anh, Chi.

Tất cả dường như đang quay lưng với nó, không ai nghe nó nói, nó đâu phải người gây ra tội. Tại sao không tìm hiểu mà trút giận lên nó?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dnaye