Chap 22.


Rengggggg …

Cuối cùng thì tiếng chuông báo hết mà nó mong đợi cuối cùng cũng vang lên chấm dứt buổi học uể oải.

Q.Anh thu dọn đồ rồi quay xuống chỗ nó, thấy bàn học nó vẫn bề bộn sách vở cô hỏi:

- Chưa về à?

- Ờ … chưa! Mày về trước đi, tao làm nốt bài này đã – nó cười nhạt trước cái lí do “đại” của mình.

- Siêng ta! – Q.Anh trêu nó vì nhỏ thừa biết lí do rồi (thâm vãi) – Thôi tao về trước đây, ba đang đợi!

- Ờ, lẹ lên không ba mày cho mày đi taxi về giờ! – Nó nháy mắt tinh nghịch.

- Xí!

Q.Anh hếch mặt rồi xách balô rồi chạy luôn. Nó nói vậy chủ yếu là đợi học sinh về gần hết để mình được yên ổn đi về. 

Sân trường mới đông như đàn ong vỡ tổ mà giờ đã khá váng vẻ. Nó cảm thấy trong lòng có chút dễ chịu. Vừa đi nó vừa hát nghêu ngao. Chả biết là đang hat cái gì nữa. Nhớ đoạn nào thì hát thôi. Nhạc thập cẩm

- Em đi thi làm ca sĩ có triển vọng được đấy! – Một giọng nam trầm và khá ấm làm nó giật mình, tắt tiếng hát. Nó ngỡ ngàng với người vừa lên tiếng.

- Ơ… anh Bảo?... Sao giờ anh mới về? 

- À… anh tìm chút tài liệu thôi. – Bảo cười tươi – Vậy còn em. Sao giờ em mới về? 

- Em á? Em làm cho xong bài tập để về nhà chơi luôn. Khỏi phải lo nghĩ.– nó vừa nói vừa nghĩ thầm “Tại sao mình lại lấy cái lý do ngớ ngẩn này nhỉ?”

- Ui trừi. Em siêng quá nhỉ? - Bảo tròn mắt làm bộ ngạc nhiên. 

Rồi cả hai lại phá lên cười vui vẻ. 

 - À mà em đã đỡ hơn chưa? –Bảo  nhìn nó ân cần 

- À… Dạ… đỡ rồi, hì hì. Mà em cảm ơn anh nha. (Tí quên)

- Cảm ơn gì? 

- Thì chả phải hôm đó em bò vô được phòng y tế là nhờ anh sao? – Nó ngại ngùng cúi khuôn mạt đỏ ửng xuống.

- À…không có chi. Mà sao em lại bị như vậy? – Bảo nhìn nó có chút lo lắng cho dù đã biết thừa lí do.

- … - Nó quay lên nhìn Bảo rồi lại cúi mặt xuống - Dạ, chỉ là việc riêng thôi. Không to tát gì đâu mà.

- Ừm … - Bảo có chút buồn khi nghe câu trả lời của nó. Vì hắn mà nó chấp nhận chịu đựng nhiều đến vạy sao? 

- Vậy là em nợ anh hai lần rồi đấy nha. Bảo cười tinh nghịch phá vỡ bầu không khí ảm đạm kia.

- Sao? Những hai lần cơ á. – Nó ngơ ngác nhìn Bảo như không biết chuyện gì. 

- Chả phải sao? Lần thứ nhất là trả tiền taxi, lần thứ hai là chuyện hôm qua nhá! –Bảo giơ hai ngón tay và nháy mắt ẩn í với nó.

- Ơ… anh chơi xấu, lần taxi đó em trả nợ rồi nhá! Chỉ còn một lần thôi!

- Hớ! Em chơi xấu thì có! Chứ không phải hôm đó anh trả tiền sao?

- Em nói là em trả nhưng anh không chịu nhá. Bây giờ tính lật lọng hả? Anh là đồ xấu tính, xấu tính, xấu tính,…

Nó đuổi đánh Bảo (chỉ đánh nhẹ thôi ^^). Sân trường im lặng bỗng chốc lại rộn vang tiếng cười của hai đứa nó.

- Sao giờ cô mới ra hả? Bò hay lết ra vậy? – Thì ra là hắn đứng chờ nó từ nãy giờ ngoài cổng (thật không dám tưởng tượng là lúc này hắn tức như thế nào nữa luôn ). Hai tay vòng trước mặt, khuôn mặt đầy sát khí, ánh mắt khó chịu và giọng điệu lạnh lùng.

- Bò hay lết cái đầu cậu á! Người ta đi đàng hoàng nha, bộ không thấy hả? – Nó cũng không chịu thua đốp trả.

Còn Bảo thì khá ngạc nhiên với sự có mặt của hắn “hắn sao lại đợi My? Rốt cuộc hai người này có quan hệ như thế nào?”

- Mắt tôi không để dưới chân! 

 Câu nói của hắn làm nó tức xì khói đầu, đang tính cãi lại thì Bảo bất bình lên tiếng chặn họng:

- My có việc nên ra trễ có vấn đề gì sao? Cậu không đợi được thì có thể về trước, ai bắt ép đâu chứ!

Nó cũng gật đầu đồng tình:

- Đúng á!

Lập tức hắn quay cái nhìn “máu lạnh” của mình về phía Bảo:

- Đây là chuyện giữa tôi và cô ta, không liên quan gì tới anh cả. Phiền anh ít nói chút!

- Không liên quan sao? Cậu tự xem lại mình đi, ai cho cậu cái quyền hống hách và lớn tiếng với My chứ hả?

- Quyền gì là ở tôi, và anh cũng không có quyền nhận xét con người tôi. – dứt lời hắn quay sang nhìn nó hất hàm – Đi về!

Nó rùng mình trước cái nhìn đầy “thân thiện” của hắn. Ái ngại quay sang nhìn Bảo nó cười gượng:

- Em xin lỗi, còn chuyện lúc nãy thì nói sau nha!

- Em có lỗi gì? Người phải xin lỗi là hắn kìa. – Bảo hơi bực trước thái độ của nó.

- Hì … - nó chỉ biết cười trừ - Thôi em về đây, tạm biệt anh!

Nó đưa tay lên vẫy vẫy kèm theo nụ cười rạng rỡ vào xe.

Bảo thì lại không hiểu tại sao nó lại nghe lời hắn như vậy nữa, lòng cậu bỗng nhói lên một cái.

Trên ô tô.

- Cô với Bảo có quan hệ gì?

Câu hỏi lạnh lùng của hắn khiến nó hơi ngỡ ngàng:

- Quan hệ gì đâu! Anh em trên khóa thôi!

Nó nhún vai rồi đeo headphone vào nghe nhạc.

Trong lòng hắn dâng trảo cảm xúc khó chịu khi thấy nó đi chung và cười nói chưa hết còn đùa giỡn với Bảo nữa.

.

.

.

Tối

Nó lại login facebook vì nó cảm thấy dễ chịu hơn khi lên cái thế giới ảo này.

Nhưng hôm nay thì ngược lại.

Vừa thấy trang cá nhân của mình toàn là mấy cái ảnh hồi sáng trên bảng tin trường mặt nó tối sầm lại. Giờ nó mới biết hắn lại có ảnh hưởng lớn đến như vậy.

Nó kick vào nick Bin Trần (chính chủ nhá, còn có hơn mấy chục cái nick fake).

Bin Trần.

Hội trưởng hội học sinh trường Z.

Đang được theo dõi bởi 5.368.790 người.

- OMG!!! – nó tròn mắt nhìn đống người theo dõi. – Bảo sao sức ảnh hưởng lớn đến thế.

Đang còn ngỡ ngàng thì tiếng tin nhắn kéo nó trở lại

Bo đã nhắn tin cho bạn…

[Mun chưa ngủ sao?]

Rồi mà còn lên face được hả ông -_-

[Ờ thì hỏi chơi vậy thôi! Làm gì mà căng thế :3]

Òm ^^

[^^ mà thằng #Bin đó là ai vậy?]

Bạn Mun á!

[Sao hắn có vẻ nổi vậy?]

Ai biết, chắc đzai.

[Ồ! Mà Mun với hắn đang quen nhau hả?]

Đâu có.

[Vậy sao …]

Haizzzz chuyện dài dòng lắm, khi Bo về VN Mun kể cho mà nghe ^^

[Hắn có quan hệ như thế nào với Mun?]

Bạn bè bình thường thôi!

[Thật không vậy?]

Thật mà … không tin thì thôi :3

[Tin … Tin … 

Cơ mà Mun dễ thương quá mà]

Í gì?

[Lo “thanh mai trúc mã” bị cướp keke]

Xí! Lo cho ông trước đi kìa HOA hoa nhiều đến nỗi phải ĐÀO lỗ mà chôn kaka

[Vâng, tôi biết thân biết phận]

Ngoan ^^

[Thôi đi ngủ sớm đi bé ^^]

Ai bé? Grrrr…

[Thì k bé]

^^

[Đùa tí Mun ngủ ngon mơ đẹp nha ♥]

Thanks ku ☺ ku cũng vậy ^^

[Ai ku?????  ><”]

Hehe ngủ đi ma bắt bây giờ.

[Vâng ạ. ]

Bo was offline …

Shut down rồi nó cũng ngủ luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dnaye