Chap 1: Tai nạn bất ngờ

*choang*chậu xương rồng bị đập bể.
"JiMin à...oppa...oppa phải nghe em giải thích chứ" giọng nói nghẹn ngào nhìn vào mắt anh.
"Hư...giải thích, mọi chuyện rõ ràng như z mà cô còn đòi giải thích nữa hả?" cười nhếch mép, giọng nói lạnh lùng.
"Thật sự oppa không muốn nghe...!" rưng rưng nước mắt nhìn JiMin.
"Đúng!" lạnh lùng, quay mặt chỗ khác.
Sau câu nói đó của JiMin, JungMin không chần chừ thêm nữa, cô lau sạch nước mắt, đẩy ngã JiMin xuống sofa và chạy ra ngoài. Ngồi trên sofa anh cố gắng lấy lại bình tĩnh,
*10 phút sau*
JiMin cầm điện thoại lên để gọi cho JungMin, thì anh chợt nhận ra bây giờ đã hơn 12h sáng, anh vội vàng chạy ra ngoài để tìm cô "JUNGMIN À...E Ở ĐÂU VẬY...JUNGMIN?" anh chạy khắp nơi để tìm cô. Anh chạy đến những nơi mà cô thích, nhưng vẫn không thấy cô, gọi điện thì cô không nghe máy, anh bắt đầu lo lắng. 
Trạm xe buýt.
"tại sao oppa lại không muốn nghe mình giải thích chứ...tại sao...tại sao vậy chứ...?"cô ngồi trên ghế tay lau nước mắt, trong lòng cô lại trách JiMin tại sao lại không muốn nghe cô giải thích, ngồi đó được một lúc, cô đứng dậy tiếp tục đi nhưng chẳng biết đi đâu thì cô nghe thấy có ai đó gọi mình, cô quay người qua phía bên kia đường thì nhìn thấy JiMin.
"JUNGMIN!" anh vội vàng chạy lại cô, do bất cẩn nên anh đã gặp tai nạn.
*kééétttt*"Aaaaaaa..."
Cô đứng như trời trồng khi nhìn thấy cảnh tượng đó, phải mất 10s cô mới lấy lại được ý thức , JungMin vội chạy lại chỗ của anh.
"Oppa à...oppa....oppa tỉnh lại đi...Oppa đừng làm em sợ mà...JiMin oppa!" cô ôm anh lắc lắc, nước mắt không ngừng tuôn ra.
Chủ nhân của chiếc xe cũng vội vàng bước xuống, chạy lại chỗ họ và đưa anh vào bệnh viện.
Bệnh viện Seoul
"Làm ơn tránh đường" các y tá và bác sĩ vội vàng đẩy giường bệnh của anh vào phòng cấp cứu. "Oppa à, em xin lỗi, Oppa  đừng làm em sợ mà, Oppa làm ơn tỉnh lại đi..." cô vẫn khóc.
"A xin lỗi, người nhà không được vào đây, xin cô hãy chờ chúng tôi bên ngoài" y tá đẩy cô ra, cô đứng đó và nhìn cánh cửa phòng cấp cứu khép lại mà lòng cô không ngừng đau.
Người đàn ông lúc nãy vì có việc rất gấp nên sau khi thanh toán tiền viện phí cho anh, ông ta chỉ để lại một mảnh giấy nhờ người đưa cho cô rồi rời khỏi bệnh viện.
"Cô ơi, có người nhờ tôi đưa cô cái này" cô y tá bước lại chỗ cô, cô nhận tờ giấy rồi mở ra xem
|Tôi xin lỗi vì sơ xuất lúc nãy, vì tôi có chuyện rất gấp nên không thể ở lại với cô, cô đừng lo về tiền viện phí, tôi đã thanh toán xong rồi, thật sự xin lỗi cô và cậu ấy, chào cô|
cô vò tờ giấy ném vào sọt rác, cô dựa người vào tường từ từ ngồi xuống, lấy điện thoại ra và gọi cho YoonGi.
"Su Oppa...hic hic" cô nghẹn ngào
"JungMin hả...có chuyện gì mà gọi Oppa vào giờ này vậy?" giọng ngáy ngủ
"CÁI GÌ ? Rồi rồi em bình tĩnh đi Oppa sẽ đến đó liền" anh ngồi bật dậy, phóng nhanh xuống giường và gọi điện cho những anh em còn lại của nhóm.
*2h sáng*
SeokJin,YoonGi, NamJoon,  HoSeok, TaeHyung và JungKook có mặt đầy đủ và chạy tới chỗ JungMin đang ngồi trên nền gạch lạnh.
"Mọi người đến rồi...!" cô lau nước mắt và nở nụ cười nhẹ nhìn mọi người.
"Em bình tĩnh đi, JiMin huynh sẽ không sao đâu mà! " JungKook vỗ vai cô an ủi và đỡ cô lên ghế. Mọi người chờ thêm 5' nữa thì bác sĩ bước ra, theo sau bác sĩ là giường bệnh của anh.
"Bác sĩ à, cậu ấy có sao không" Jin bước tới trước mặt bác sĩ, giọng nói đầy sự bình tĩnh.
"Um...cậu ấy đã ổn rồi, không bị nguy hiểm về tính mạng, khoảng 2 tuần sau là có thể về nhà được rồi!"
"À, vậy cảm ơn bác sĩ ?" TaeHuyng lễ phép cuối người để cảm ơn.
"JungMin à, không sao rồi, hay là em về nghỉ ngơi đi, để bọn anh ở đây cho, dù gì sáng hôm nay bọn anh cũng không có đến trường. " HoSeok đặt tay lên tóc cô.
"Em không muốn về!" ngước mặt nhìn mọi người, cô đã khóc rất nhiều nên mắt đã sưng húp.
"Em phải nghe lời, để Su Oppa đưa em về" YoonGi tiến lại, lau nước mắt trên mặt cho cô. Suy nghĩ một hồi và cộng thêm những lo lắng của các anh dành cho cô, cô cũng đồng ý đi theo YoonGi về.
Nhà họ Park *6h sáng*
"Dạ, mời ông bà chủ dùng bữa sáng ạ" người giúp việc bài thức ăn ra bàn.
"Um, mọi người làm việc tiếp đi" bà Park và chồng ngồi xuống định dùng bữa, thì quản gia hốt hoảng chạy vào.
"Ông bà ơi...có...có chuyện...không hay rồi..." quảm gia vừa thở vừa nói.
"Quản gia à, ông bình tĩnh lại từ từ nói" ông Park tỏ vẻ khó chịu nhìn quản gia.
Sau khi lấy lại được hơi thở quản gia nói"JiMin thiếu gia, cậu ấy đã gặp tai nạn và hiện giờ cậu ấy đang ở trong bệnh viện, thưa ông bà".
"CÁI GÌ! Vậy bây giờ thằng bé đang ở trong bệnh viện nào?" ông bà Park đồng thanh nói và tất cả những người giúp việc trong nhà đều giật mình khi nghe quản gia báo tin.
"Dạ là bệnh viện Seoul ạ"
Sau khi biết chuyện hai người họ vội chạy đến bệnh viện.
Nhà riêng của JiMin
Sau khi được YoonGi đưa về nhà, do mệt vì cô khóc rất nhìu nên cô đã ngủ thiếp đi...đến 7h sáng cô đã tỉnh dậy. Cô bước xuống giường vscn xong, liền chạy xuống nhà để đến bệnh viện thăm anh, nhưng khi JungMin lướt ngang qua nơi chậu hoa vỡ vụn nó vẫn ở đó, thì cô dừng lại, cô tiến về phía nó, nhặt cành xương rồng đôi sắp nở đặt lên tay, nước mắt cô ứa ra, kí ức lại ùa về trong đầu cô...

"hey, Mochie em cho oppa xem cái này nè...!" từ ngoài cửa ôm chậu xương rồng đôi chạy vào bếp khoe với anh "ngốc này, hôm nay dám gọi ck Mochie luôn..." anh cười và cốc vào đầu một cái hơi đau. "A, đau...hửm oppa mới tự nhận mình vậy?" cô ôm đầu bằng một tay. "Là ck đó đồ ngốc!" anh cuối người ghé sát mặt cô, cô đỏ mặt đẩy anh ra *chề môi* "ck á, còn lâu nhá oppa...!" cô lè lưỡi. "À, lúc nãy e định cho oppa xem cái gì zạ...?" nhướng chân mày. "Đây nè!" đưa chậu hoa lên trước mặt JiMin. "Woa~, đáng yêu quá à...!" JiMin nhận chậu hoa trên tay JungMin. "E hèm, oppa... em với ai đáng yêu nhất...?" chống hông, phòng lên, mắt to tròn nhìn anh. "Hihi...đương nhiên là JungMin của oppa rồi!" anh xoa tóc , cười nghịch ngợm với anh. "À em ...!" anh ngắm nghía chậu hoa. "nea~" cô quay qua nhìn anh. "từ nay, Park JiMin đẹp trai này sẽ yêu Lee JungMin ngốc kia, thật nhiều, thật lâu giống cây xương rồng đôi này, em thấy được không?" anh  cười nhẹ nhàng với . mỉm cười đáp lại "nea~" , rồi anh hôn nhẹ lên trán ...

Sau ký ức đó, lòng cô chợt nhói lên, cô tự động viên mình "JungMin à, mày không được yếu đuối như vậy, mày phải mạnh mẽ lên, vì mạnh mẽ mới là bản chất thật sự của mày, cố lên..." cô lau sạch nước mắt, nhặt lại mảnh vỡ của chậu hoa, JungMin bắt đầu dán chúng lại và đặt cành xương rồng vào, cô đặt cái chậu lại chỗ cũ và cô đến bệnh viện.
Bệnh viện Seoul
Phòng chăm sóc đặc biệt.
"Dạ, cháu chào hai bác" cô lễ phép cuối người chào ông bà Park.
"À, chào cháu" Ông Park quay lại chào cô.
"JungMin đến rồi à?" bà Park cũng quay lại nhìn cô. "Nea~" cô lễ phép.
Cô tiến lại gần giường của anh, nhìn anh không rời mắt."bác gái à, JiMin Oppa có tỉnh lại lần nào chưa ạ".
"Chưa cháu à!" ngưng hoạt động cắm hoa lại, nhìn con mình bà nói giọng buồn bã.
*reng reng reng*"Anhon, tôi nghe đây...à...à...được rồi, tôi và bà ấy đến ngay đây" ông Park cúp máy, đi lại nói nhỏ với bà Park "à...ưm".
"À, JungMin này ta và ck ta có việc gấp phải đi, cháu có thể ở lại vs JiMin giúp ta được không?" vỗ vai cô."A, dạ được ạ" cô cười nhẹ.
Sau khi hai người ấy đi thì các anh đến...
"A, JungMin..." NamJoon chào cô, "chào Oppa"
"Em Đến sớm vậy? Sao không ở nhà nghỉ ngơi thêm?" JungKook bước lại chỗ cô. "Tại em lo cho JiMin oppa quá nên em mới đến đây!".
"JungMin nè, Chúng ta có thể ra ngoài nói chuyện chút không ?" Jin và YoonGi.
"Dạ được...nhưng..." nhìn JiMin
"Em cứ đi đi, khi nào nó tỉnh Oppa sẽ báo cho em biết" HoSeok nhìn cô.
"Nea~" cô bước theo anh ra ngoài.
--------------
"Được rồi, e nói cho bọn anh biết đi, tại sao JiMin lại bị như vậy?" Jin nhìn cô.
"Dạ, chuyện là như thế này...hôm qua ở chỗ em làm, khách hàng đông hơn thường ngày nên tới 11h30 em mới về, do đã quá trễ mà điện thoại em lại bỏ quên ở nhà nên không gọi cho JiMin  được..."
"Vậy sao em không dùng điện thoại ở cửa hàng?" Jin.
"Em...không nhớ sđt của JiMin...!".
"Chẳng lẻ, JiMin nó cũng không đến đón em sao?" YoonGi.
"Tại lúc sáng em nói với JiMin oppa là em sẽ về với Nari nên oppa đừng đến đón!, nhưng đến chiều thì Nari có chuyện đột xuất nên cậu ấy đã về trước".
"Vậy tối đó em về với ai?" YoonGi.
"Em đi nhờ xe của bạn...!".
"Đi nhờ xe...của ai?" Jin nhìn cô.
"Là JinWoon..."
"Người đó là ai?" Jin
"Cậu ấy là chủ cửa hàng chỗ em làm!" ngước mặt nhìn hai anh.
"E nói tiếp đi" YoonGi
"Lúc về đến nhà...em vừa bước ra xe thì bị trượt chân... rồi ngã ra đất, lúc đó JinWoon đã kịp đỡ lấy em, JiMin Oppa đã thấy JinWoon ôm em...nên Oppa đã nổi giận..."cô cố gắng giữ bình tĩnh.
"Nó đã nổi giận với em sao..." Jin cau mày
"Nea~" cô gật đầu
"Em có giải thích với nó không? " YoonGi
"JiMin không chịu nghe em giải thích." cô gạt nước mắt. "và em đã bỏ đi...JiMin đã đi tìm em cho nên chuyện này mới xảy ra, tất cả lỗi là do em" cô bắt đầu trách bản thân.
"Được rồi bọn anh hiểu rồi...e đừng buồn nữa nha, bọn anh sẽ luôn bên cạnh em mà, rồi JiMin cũng sẽ biết thôi" Jin vs YoonGi an ủi JungMin....
*🎶i need you girl...🎶*
"Anhon, Huynh nghe đây...um...được rồi bọn anh vào ngay đây" Jin cúp máy.
"Chuyện gì vậy huynh?" YoonGi.
"Chúng ta vào trong thôi, TaeHyung vừa bảo là JiMin tỉnh rồi."
"Thật sao oppa?" cô vui mừng.
"Um.." Jin gật đầu và mỉm cười.
Và cả ba cùng nhau nhanh chóng bước vào trong...
           ---------------------

(Candy ms viết lần đầu, có j mọi ng cho ý kiến nha)^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tantannha