Chap 3: 'Mavis, em thích anh hả?'

VÀO TRUYỆN
... 'Giận thật hả, đáng yêu quá'

Cô xuống tầng 1 rồi ra ngoài vườn ngắm cảnh, đây đích thị là sở trường của Mavis, cô thậm chí có thể ngồi đó và chỉ ngắm cảnh cảm nhận thiên nhiên đến hàng tiếng, Zeref đi xuống, thấy cô, a xuống ngồi cạnh cô, Mavis thấy thế, cô đùng một phát lại đỏ mặt lên

'Zer...Zeref...này...'

'Anh đây'

'L...lúc...nãy...anh...chư...a...th...thấy...gì...đún...g...khô...không'

Zeref cũng giật mình khi nghe cô hỏi, mặt a bắt đầu đỏ lên, trạng thái này a chưa bao giờ cảm nhận đc, có lẽ đây là lần đầu tiên

'Xin...lỗi...em...Mavis..., anh...lỡ...coi...mất...rồi'

Trông 2 người lúc này như mặt đỏ như trái cà chua chín, rõ ràng anh đã thấy rất nhiều thân con gái ko mặc đồ, vậy mà đây là lần đâu tiên một người con gái khiến anh đỏ mặt như vậy :v Mavis ko giữ nổi hình tượng chăm chỉ đáng yêu ngày nào mà đang là trạng thái ngại ngùng ko nói lên lời, quá xấu hổ trước câu hỏi của anh, cô đành đánh trống lảng

'Anh sống ở trong khu rừng này ko có nhà sao'

'Anh sống dưới góc cây'

'Gì chứuuu, a ko có nhà sao??'

'A ko có, cho a ở nhà e nhé'

Zeref trông lúc nói thế nhìn ko có vẻ ngại ngần gì chứ bản thân a ko nghe lời anh rồi! Nói xong mặt a lại đỏ lòm lên :v anh hóng 1 chữ 'ừ' của Mavis, cô đáp

'E chỉ có 1 giường thôi, xin lỗi a'

Lúc này 2 người im lặng 5s sau, Zeref bảo

'Cho a ngủ với e'

Giật mình khi nghe vậy, dù sao cô cũng ko nỡ để a nằm dưới gốc cây hàng thế kỉ qua anh đã chịu đau khổ, để a nằm ghế sofa càng thấy tội nghiệp hơn, còn gì nữa, cô đành chấp nhận a ngủ với cô thôi

'C...cũn...g...đư...được'

Giọng cô lắp ba lắp bắp, anh nghe vậy tưởng đùa mà thật quá vui mừng a nhào tới ôm cô nói 'Cảm ơn e nhiều lắm, Mavis', đột ngột quá nên Mavis ko biết làm gì, haha, còn làm gì nữa, mặt cô đã đỏ từ lúc ngồi cùng a tới giờ, giờ càng đỏ hơn :v
—————
Trưa cô nấu cho cả Zeref và cô, tuy ko phải đầu bếp hạng nhất hay gì nhưng từ nhỏ Mavis đã lao đầu vào làm cho một hội để trả tiền nợ cho bố mẹ nên việc nấu ăn cũng chả phải vấn đề gì lớn cả

'Thơm quá, trong suốt những thế kỉ qua đây là lần đầu anh đc ăn món ngon như vậy'

Cô sừng sững, anh ta nhịn đói sao, chả lẽ a bất tử

'Đúng rồi, a bất tử'

Giật mình, cô chỉ nghĩ thôi ko nói gì sao anh lại biết đc

'Anh có thể đọc đc suy nghĩ của em đó nên em cẩn thận anh vào nha Mavis'

Zeref nói bằng giọng nhan hiểm cười, Mavis nghe vậy ko dám nghĩ gì nữa đành ăn nốt bữa trưa rồi kệ anh
—————
Tối cô lại làm bữa tối cho anh, anh thắc mắc tại sao chỉ có phần của anh mà ko có của cô

'Mavis, sao e ko ăn, em ăn xong rồi sao'

'Em ko ăn bữa tối và sáng'

Anh thấy ngờ ngợ, sao con người lại có thể chỉ ăn 1 bữa trong 3 chứ, anh ko nỡ để cô ko ăn như vậy, ko tốt chút nào

'Mavis...'

'Dạ'

'Em ăn với anh'

'Gì chứ... e ko ăn đâu... em đã ko ăn bữa tối và sáng 7 năm nay rồi'

Cô nói xong giật mình lấy 2 tay che miệng

'Sao mày lại nói với anh ấy chứ Mavis, mày ngốc vậy'

Mavis quên rằng anh có thể đọc đc suy nghĩ của cô, anh đứng dậy, cho một tay của anh đặt lên má cô,

'Mavis 7 năm trước có truyện gì'

Cô giật mình ko nói lên lời, ko còn cách nào khác, dù gì anh cũng là bạn cô, cô kể lại quá khứ bi thương của mình trong những giọt nước mắt kìm nén, anh thật sự ko ngờ tới, thậm chí là ko dám tưởng tượng, anh đã bắt cô phải kể ra những ký ức ko đời nào cô muốn nhớ lại, anh ôm cô, nói:

'Mavis, anh xin lỗi, em cứ khóc đi'

Mavis thấy vậy, cô vẫn kìm nén

'Em ko đc phép khóc'

Zeref ngạc nhiên, lại hỏi lại

'Sao e lại ko đc, e cứ khóc đi'

Mặt cô cố gắng kìm nước mắt, cô cười thật tươi

'Bố mẹ em bảo, khóc thì tiên sẽ ko xuất hiện đâu'

Zeref bất ngờ, khuôn mặt cô đáng yêu quá, cô bé này vẫn còn tin tiên tồn tại ư, anh cười mỉm

'Mavis em đáng yêu quá'

Mavis lại bắt đầu khuôn mặt quen thuộc đỏ lòm, Zeref:

'Thôi em ăn bát cơm này đi, anh ko ăn'

Mavis ko chịu

'Em ko ăn đâu, em đã bảo là e...'

Ko muốn cô phải nhắc lại quá khứ đó nữa, anh lấy thìa đút cơm vào miệng cô trước khi Mavis kịp nói những từ xuy xẻo đó

'Ngon ko Mavis'

Anh cười phì, vì cô ko chịu nuốt, càng ko muốn nhả ra, anh bắt đầu cầm 2 má Mavis bóp lại

'Nuốt đi Mavis'

Mặt a sát lại mặt cô, vì quá ngỡ ngàng ko biết làm gì nên cô bối rối nuốt lại, mặt Mavis lại đỏ :v thế là anh cứ để mặt anh như thế, đến khi Zeref đút hết bát cơm cho cô, vì ko thấy cô đẩy anh ra khi anh lại gần, anh hỏi

'Mavis, em thích anh hả'

Đang nuốt thìa cơm cuối cùng, cô sởn da gà, ko nói nên lời như ngẹn, cố nặn ra vài chữ

'Âu...ó...âu'

Anh cười, nụ cười đó thật nhan hiểm, cô lấy cốc nước lọc uống để miếng cơm nó trôi xuống đc
—————
Đêm...
——————————-
Muốn biết chuyện gì xảy ta vui lòng đợi chap tiếp theo (-3-) chap này hơi dài hơn 2 chap đầuu nháaa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top