Chap 2: 'Bạn ư?'
VÀO TRUYỆN
...Mavis tỉnh dậy, cô lơ mơ ko biết vì sao mình lại ở nhà, nhớ lại mọi chuyện, mặt cô lại đỏ lên ///, càng đỏ hơn khi biết a ta đã đưa cô về nhà, nhưng khi nhìn Zeref, Mavis lại thấy là khuôn mặt của một chàng trai đang khóc run lên, cô thắc mắc tự hỏi 'sao a ta lại khóc nhỉ?' Cô lắp bắp từ chữ hỏi anh vì ngại chuyện lúc nãy:
'An...anh... gì o..ơi...ơi...s...sao...an...anh...anh...lạ...lạ...i...kh...kho...khóc...t...hế...'
Anh nhìn cô, trước mặt a bâyh là khuôn mặt ngây ngô vừa ngại ngùng vừa dễ thương, a nhìn cô lâu quá, Mavis sợ câu hỏi vừa rồi làm a buồn, nên đánh trống lảng chuyển sang chủ đề khác:
'Tr...trời...hô...m...nay...đẹ...p...g...hê'
Cô nói mà mắt nhìn ra chỗ khác, mặt cô lại đỏ lên, Zeref vẫn nhìn cô, a bị cô quyến rũ bằng vẻ ngại ngùng ngây thơ đó /// a áp sát mặt cô:
'Em tên gì'
Mavis giật mình quay người lại thấy Zeref đang đứng trước mặt mình, mặt cô lại đỏ hơn như sốt trả lời:
'M...Ma...Mavis'
'Mavis sao, Mavis à sao mặt em đỏ thế, em sốt à'
Ngượng ngùng, ko dám trả lời, Zeref đáp:
'Anh là Zeref, Mavis, chúng ta làm bạn nhé'
Mavis nghe vậy, thầm nói
'Bạn ư'
Zeref cũng nghe thấy, a hỏi lại:
'Mavis, em... chưa từng làm bạn với ai sao'
Mavis giật mình, khẽ gật đầu mặt cô hiện rõ nỗi buồn trong 18 năm qua ko ai làm bạn với cô, tưởng rằng a cũng sẽ ko muốn làm bạn với cô nữa, khi Mavis nhìn lên, Zeref cười, a cười rất tươi đến nỗi khóc, Mavis bàng hoàng, a nói lên trong giọng run run:
'Cuối cùng... trong bao nhiêu thế kỉ qua... cũng có người hiểu tâm trạng của a rồi...'
Mavis nghe vậy, nghĩ rằng a ta đã sống hàng thế kỉ rồi ư? Vì a bất tử mà, cô cũng dần hiểu ra mọi chuyện trong câu nói của a vừa rồi, cô nghĩ a ta cũng chưa từng có ai là bạn, Mavis nhẹ nhàng ôm Zeref vào lòng
'Zeref'
Giọng nói ấm áp của cô vang lên, Zeref nghe vậy, hàng thế kỉ qua đây là lần đầu tiên có người gọi a bằng giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng như vậy, ko kìm nổi nước mắt, a đã khóc rất nhiều
'Anh Zeref, chúng ta làm bạn nào, anh là con trai đó sao lại khóc chứ'
Mavis ko biết làm gì vì đây là người bạn đầu tiên của cô, cô chỉ biết rằng nếu mình để bạn mình khóc, chắc chắn cô ko phải người bạn tốt, cô nhận ra rằng mình vẫn đang ôm anh, từ khuôn mặt còn buồn hui lo lắng lại nhanh chóng chuyển sang khuôn mặt đỏ bừng lúc đầu, a nhìn lên thấy Mavis đang đỏ mặt nhìn chỗ khác mà ôm anh, nụ cười mà a tìm kiếm bấy lâu trong cuộc đời trên miệng mình cuối cùng a cũng có thể cười mỉm đc 1 lần trong đời, nhất lại là vì 1 người con gái lần đầu a gặp mới quen /// cô liếc xuống, thấy a cười mỉm, Mavis đẩy nhẹ a ra hỏi
'An...anh...o...ổn...rồ...rồi...nh...ỉ'
Mặt cô vẫn đỏ, Zeref thấy cô thật đáng yêu, ko như trước giờ có bao nhiêu nữ pháp sư đến tìm anh làm vật để tìm hiểu ma pháp của anh, bọn họ dùng những cách thật ghê tởm, a ko chịu đc vì ko muốn ai chết thêm nữa, Zeref lẳng lặng sống trong khu rừng này mà luôn nghĩ ko ai tìm ra đc cho đến khi a gặp Mavis, người con gái đầu tiên anh cho là đáng yêu
'Anh ổn rồi'
'Mavis này'
Cô giật bắn mình lên
'D...dạ...'
'Sao mặt em cứ đỏ từ nãy giờ thế'
Anh phì cười, làm cô ko chịu nổi tức giận
'Em đâu có'
Lúc này cô cúi mặt xuống phồng 2 má ~ chu mỏ giận, Zeref nghĩ
'Ko biết e ấy có biết mình đáng yêu như nào ko mà sao cứ tỏ vẻ đó, muốn câu dẫn a sao, e thành công rồi đó Mavis'
A vẫn cười làm cô khó chịu hơn, cô như con nít vậy, cô đứng dậy, đi thẳng lưng tay thì khoanh lại quay mặt đi xuống tầng, lúc này, Zeref nghĩ
'Giận thật hả, đáng yêu quá'
——————————
Hết chap 2 roài nhá quý dị (-3-) hứa chap 3 sẽ hay hơn nhìu, hứa lun, chap 3 hay lắm à nha @@
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top