Chap 1: Mavis Vermilion

- Chào các cậu, mình là Mavis Vermilion, mình đã 18 tuổi rồi, nhưng mình chưa bao giờ có bạn, mình sống một mình ở nơi ko người này, cách đây 7 năm khi mình còn là một cô bé, làng của mình đã bị phá huỷ, trước đó dù sao bố mẹ mình cũng mất rồi, may mắn đến với tớ là ko bị sao nhưng bù lại tớ phải sống trên thực tại này... ko bạn, mình cùng vào truyện thôi nhé...

VÀO TRUYỆN
Sáng sớm, Mavis tỉnh dậy, như thường ngày mỗi sáng sớm của cô là dậy nấu ăn sáng cho các thú cưng cô nuôi, cô chỉ bt lo cho những chú cún chú thỏ của cô thôi, nhưng bản thân cô thì lại ko, đã 7 năm kể từ ngày làng cô bị huỷ diệt, cũng đã 7 năm từ ngày đó cô ko ăn sáng, vì cô chỉ ăn một bữa là trưa nên người cô rất nhỏ nhắn với mái tóc dài uốn sóng màu vàng bạch kim, trên đầu cô luôn có 2 cái cánh nhỏ đc trang trí, nó giống như là một chiếc bờm í ><
—————
Sau khi cho những chú thỏ ăn sáng, cô đi tắm từ sớm vì cô sợ tắm chiều, tối cô gặp ma ._. Ra sông tắm, Mavis cởi bỏ chiếc váy màu trắng có chiếc nơ hồng của cô, từng bước chân hồn nhiên của Mavis đi xuống sông, cô thả mình ngâm trong sông, chợt Mavis thấy thứ gì đó đen đen ở cạnh cô, bất thình lình =))) một người con trai có mái tóc đen ngắn, đôi mắt hiền từ nhân hậu màu đen truyền ngỏm dậy, cô giật mình, anh đã nhìn cô với thân trần như nhộng mà Mavis thì act cool 10s mới biết a đang nhìn mình, mặt cô đỏ bừng lên, nhanh chóng cô ra khỏi hồ mà trượt chân ngã, may thay là mái tóc dài của cô đã che hết đằng sau, mặt cô vẫn đỏ, Mavis từ từ đứng dậy như ko nhìn thấy a ta đi như tượng, cô nghĩ:

'A ta đã nhìn thấy gì chưa nhỉ, chắc chưa đâu, mới có 5-10s chứ mấy ////'

Cô thật sự giật mình khi nghe giọng chàng trai đó cất lên:

'5-10s cũng đủ rồi'

Lần này thật sự Mavis nhà ta đã hoá đã -.- thậm chí còn chưa kịp mặc đồ, a chàng đó thấy vậy, mặc lại đồ của mình, bế cô về nhà cô theo linh cảm tìm đường của a, về đến nhà Mavis, a cũng theo linh cảm mình mà tìm phòng ngủ của cô, đưa cô lên giường, a chìa hai ngón tay ra, ánh sáng hình tròn nhỏ hiện ra ở hai ngón tay a dơ, chợt Mavis có ngay một bộ đồ mới, đó chính là ma thuật của a giúp đỡ, a là Zeref, một vị thần, một thần đồng, ko ai chống lại đc a, nhưng dù vậy, ai chạm vào a cũng sẽ đều CHẾT, khi bế Mavis a giật mình nhận ra điều đó nhưng đến bâyh cô bé vẫn sống, nước mắt a trào ra ko kìm đc, a nói bằng giọng run run:

'Mì... mình... đã đc hoá lời... nguyền...mìn...mình'

A khóc lên, tiếng khóc đó của a làm Mavis tỉnh dậy...
——————————
Còn truyện gì xảy ra sau đó hãy đón chờ nhé chap sau nhá UwU ~~ <chap đầu tiên cũng như truyện đầu tiên mình viết nên mình viết ngắn gọn hoi ạ ///  hứa với độc giả là mấy chap về sau sẽ dài và hay hơn ạ (-3-)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top