Chương 1: Hình phạt của sự đắc tội
Vào một buổi sớm mai, những giọt sương long lanh vẫn còn đọng lại trên lá, dần dần trượt xuống rồi nhỏ tí tách dưới mặt đất như đang vui mừng hứng lấy những tia nắng sớm nhè nhẹ. Ánh nắng ấm áp rọi qua khung cửa sổ, chiếu vào chiếc giường êm ái trắng muốt trông nhìn rất quý phái và mang chút hơi hướng hiện đại.
Thân hình nhỏ lười biếng như con sâu cứ thế mà dần cựa quậy. Cô gái ấy từ từ xoay mình, khẽ mở đôi mắt bồ câu với hàng mi cong vút lên. Ôi chao, chói quá! Cô quay mình lại, mơ mơ màng màng một lúc rồi mới tỉnh hẳn. Từng đường nét tinh xảo trên khuôn mặt cô gái nhỏ được mặt trời chiếu qua lung linh rạng ngời đến kì lạ. Cô gái ấy uể oải ngồi dậy, vuốt mái tóc mượt mà óng ả sang một bên, nhìn về phía ánh mặt trời mà ưỡn người, vươn vai. Lạ kì là nãy giờ cô nhìn chằm chằm ánh nắng mà không thèm chớp mắt tới một giây luôn.
Mái tóc dài ngang lưng đen óng cứ bồng bềnh mà nhẹ bay theo gió, hàng mái thưa che ngang mày cộng thêm 2 gọn tóc hai bên dài qua cằm. Khuôn mặt trái xoan cổ điển với làn da trắng mượt nõn nà, không có một vết tích của mụn. Đôi mắt nâu vốn tròn to mọng nước, nay được che lấp đi bởi mí mắt khép hờ. Hàng lông mi cong dày, theo từng cử động nhỏ trên mặt mà nhẹ nhàng rung động. Lông mày đẹp như được cắt tỉa tỉ mỉ, sống mũi cao thẳng tắp. Đôi môi hồng đào dày mọng nước hơi mấp máy, thỉnh thoảng chẳng hiểu đang nghĩ cái gì mà lại cong vút lên, để lại một nụ cười đẹp tới mê hồn.
Cô gái đó là Dư Kiều. Cô là con gái độc nhất vô nhị của gia đình tập đoàn kinh doanh hàng đầu Trung Quốc - Dư gia. Có lẽ nhiều người biết tới con gái của chủ tịch sẽ nghĩ rằng cô gái đó được chiều chuộng nên trở nên hư hỏng, học dốt và hay ăn chơi đua đòi nữa. Nhưng thực tế thì ngược lại. Dư Kiều ấy là một người vô cùng hoàn hảo về mọi thứ. Không chỉ thông minh, lanh lợi, học giỏi, có nhiều tài năng mà lại còn xinh đẹp, đáng yêu như tiên giáng trần nữa. Nếu không tin, hãy nhìn vào bảng vàng thành tích của cô. Gì mà đạt học sinh giỏi cấp thành phố liên tục trong 4 năm cấp hai, đạt giải nhất trong các kì thi Olympic quốc tế trong mọi lĩnh vực, huy chương vàng giải piano quốc gia, giải toán quốc tế IMO, AMC, SASMO, IKMC và đạt thủ khoa trong kì thi lớp 10 vừa qua. Nói chung là nhiều giải không đếm xuể được. Chẳng biết trong 3 năm cấp 3 còn lại bà lại còn đoạt giải gì nữa đây.
*Cộc cộc cộc*
- Dư tiểu thư, cho tôi vào được không? - Một cô người hầu của nhà này gõ cửa phòng của Dư Kiều
- Bích Liên đấy à? Vào đi - Dư Kiều mơ màng ngồi bệt trên giường đáp
*Cạch*
Cô hầu gái mà công chúa nhỏ của chúng ta gọi là Bích Liên ấy khẽ mở cửa, đẩy xe phục vụ với đầy đồ dùng cần thiết cho Dư Kiều vào căn phòng ngủ rộng tới hơn 40 mét vuông. Tô Bích Liên là người hầu chính cho Dư Kiều và rất thân thiết với cô từ hồi cô còn bé tới bây giờ. Ngoài nhiệm vụ phục vụ tiểu thư của mình ra, cô còn rất hay chơi với Dư Kiều và cũng rất được tiểu thư độc nhất vô nhị của cái gia tộc này ưu ái đặc biệt.
- Thưa tiểu thư, tôi đã mang đầy đủ đồ dùng cần thiết cho buổi học đầu tiên của tiểu thư rồi đây ạ. Tiểu thư có việc gì muốn nhờ tôi nữa không ạ?
- À ... Ừm. Thế là được rồi. Bây giờ tôi sẽ ra vệ sinh cá nhân. Phiền cô lấy sẵn cho tôi bộ đồng phục nhé! - Dư Kiều chậm chạp đứng dậy rồi uể oải nói. Cô vẫn chưa chấm dứt được cơn buồn ngủ này.
- Dạ vâng thưa tiểu thư.
Cô liền mơ màng mà lê cái xác này vào căn phòng vệ sinh. Chỉ là vệ sinh thôi mà cũng rộng tới 10 mét vuông đấy. Sàn nhà lát gạch đã hoa cương sạch óng ánh, tường sơn màu trắng toát lên vẻ đẹp tinh khiết, bên cạnh có bồn tắm và cửa kính trong suốt có thể nhìn ra ngoài vườn cây. Ai mà nhà nghèo mà bỗng dưng được ở đây chắc sướng tới chảy máu mũi mất.
Vào nhà vệ sinh một phát là cô chạy ngay tới chỗ cái bồn cầu và ... giải quyết nỗi buồn. Xong thì cô ra đánh răng rửa mặt và ... phải làm phát tắm cái đã. Cô xả nước ấm ra đầy cái bồn tắm, rải một ít hoa hồng lên và ngâm mình trong nước. Ôi, cảm giác mới thoải mái, dễ chịu làm sao! Vừa được ngâm mình trong nước mát lại vừa được ngửi hương thơm ngát của hoa hồng thì phải sung sướng biết mấy! Ngâm một lúc, cơn buồn ngủ lại từ đâu bay đến và vang dội một cách mạnh mẽ trong cái đầu của cô. Đôi mắt đang trầm tư suy nghĩ bỗng khép dần ... khép dần cho đến khi khoảng cách giữa mí mắt trên và mí mắt dưới còn cách nhau 0,1 mm ...
*Rầm rầm!*
- Dư tiểu thư! Sắp muộn học rồi đó! - Cô người hầu tên Bích Liên ấy bỗng dưng đập cửa thình thình rồi hét to lên. Tiếng hét vang dội của Bích Liên quá mạnh mẽ đến nỗi đủ sức lực để kéo con bé này lại thế giới thực của nó. May mà Dư Kiều mới gần bước qua cổng mơ thôi chứ chưa sang đấy hẳn, mà đã một khi sang đấy thì khó mà tỉnh lại.
Dư Kiều giật bắn cả mình, trần truồng đứng phắt dậy, nước bắn tung tóe ra xung quanh, đầu óc trên mây không biết gì mà đột nhiên nói:
- Ui! Giật cả mình! Chuyện gì thế. Quái vật nó tới nhà à!
- Không đâu ạ. Tiểu thư ngồi trong nhà vệ sinh gần nửa tiếng rồi đấy ạ. Bây giờ là gần 8 giờ rồi. Tiểu thư sắp bị muộn học rồi đấy!
Muộn học ư? Oái! Chết cha nhà nó rồi. Hôm qua cô vừa thề rằng sẽ hứa đi học đúng giờ, học hành nghiêm chỉnh trong hôm buổi học đầu tiên cơ mà. Cái cơn buồn ngủ chết tiệt này, hại người ta mất rồi. Dư Kiều nhanh chóng lau khô người, mặc lên bộ đồng phục của ngôi trường cấp 3 và mau chóng chạy ra ngoài.
Tất cả người hầu, quản gia và các vệ sĩ trong nhà Dư gia đều sốt sắng chuẩn bị nhanh nhất có thể để Dư Kiều có thể đến trường kịp lúc. Nào là xe riêng, thảm đỏ, biển hiệu ưu tiên đặc biệt đều được sử dụng chỉ để đưa cô tiểu thư nhà này đến trường. Trông chẳng khác gì xe cấp cứu vậy.
May quá, cô đã đến trường kịp lúc. Chiếc xe ô tô đưa đón riêng đen bóng bảy của nhà Dư đỗ trước cổng trường. Ánh mắt của các bạn học sinh khác đổ dồn về phía chiếc xe. Một quý ông tầm tuổi trung niên cùng 2 anh chàng cao to mặc vest nhanh nhảu bước ra khỏi xe. Đó là bác quản gia chính của nhà Dư và hai anh chàng vệ sĩ. Một anh vệ sĩ đứng trước cửa xe, mở cửa để đưa cô tiểu thư ra ngoài.
Bước ra từ chiếc xe là một thiếu nữ đẹp đến rạng ngời, chói lóa. Cô bé ấy cột cao mái tóc đuôi ngựa, xoăn xoăn ở phần đuôi, hai bên là hai gọn tóc mái xoăn bồng bềnh nhẹ nhàng rủ xuống. Cô khoác lên một bộ đồng phục của ngôi trường mới: áo sơ mi trắng bên trong, trên cổ thắt nơ đỏ, áo khoác màu lam đậm, chân váy ngắn màu xám kẻ sọc. Trông đơn giản nhưng nó toát lên vẻ đẹp thanh tao, rạng ngời biết bao! Cái chính để tạo nên vẻ đẹp ấy là từ chính khuôn mặt, vóc dáng và con người của cô gái ấy.
- A! Con Kiều kìa mày! - Bỗng từ đâu cất lên một giọng nói nghe thân quen biết bao. Từ phía xa, Dư Kiều nhìn thấy một nam một nữ rất thân thuộc chạy nhào về phía cô.
A! Chẳng phải đó là Tôn Khiết Long và con bạn thân cô - Lưu Khả Vi?!
- Oa, Kiều đến rồi này! Sao mày tới muộn thế, làm bọn tao chờ gần nửa tiếng rồi đấy! - Khả Vi cất tiếng giọng nói leo lẻo mà cao vút quen thuộc của mình lên
- A ... Tao xin lỗi, hôm nay lại ... gật gù một tí ấy mà.
Lưu Khả Vi là con bạn thân nhất trên đời của cô. Cô quen Khả Vi từ hồi cấp 1, rồi lên cấp 2 cùng học cùng trường và rồi cả hai quyết chí cùng nhau thi vào ngôi trường cấp 3 này. Trình độ học vấn của con Vi nó chỉ ở ngưỡng trung bình khá thôi. Mà ngôi trường bọn này đang chuẩn bị học là trường phổ thông Bắc Kinh số 4 - ngôi trường nằm trong top đầu của nước và chỉ có những đứa nào giỏi giang xuất sắc như cô mới có vé chui lọt vào được. Thế mà không hiểu thế nào mà chỉ qua vài buổi học nâng cao của cô với Khả Vi mà cũng lọt vào được cái ngôi trường nổi tiếng này. Cô cũng đến là sốc khi có cái chuyện này xảy ra. Sốc quá mà!
- Sao lúc nào mày cũng gật gà gật gù thế. Hôm nay tao định chờ mày dưới nhà mà mãi không đến nên mới bỏ đi. - Khiết Long cũng chen thêm lời vào
Tôn Khiết Long, cậu ấy là ... "thanh mai trúc mã" của bạn học Dư Kiều này. Hai gia đình từng là bạn thân nhau từ hồi cấp 3, cho nên bây giờ bọn nó mới thân nhau đến như vậy. Dư Kiều và Khiết Long có nhiều điểm giống nhau đến kinh ngạc luôn. Nào là cùng ngày sinh, cùng phòng bệnh, nhà sát bên cạnh nhau, vân vân và mây mây. Từ nhỏ đến lớn, hai đứa cứ dính líu tới nhau, đi đâu có nhau đến nỗi nhiều người bảo là như anh em sinh đôi vậy. Hai gia đình cũng đã thỏa thuận với nhau và cũng đang xem xét xem có nên đặt hôn ước giữa hai bọn này không, nhưng riêng hai đứa này thì chưa biết chuyện gì cả. Nhiều người đồn rằng hai đứa là người yêu nhau, nhưng bọn nó không quan tâm, vì bọn nó có làm gì đến nỗi đấy đâu mà phải sợ. Nói chung là hai đứa rất thân, có khi thân hơn cả con Khả Vi.
- Gì mà phải ầm ĩ lên thế! Thôi, bọn mình lên tham quan trường đi
- Tham quan cái con khỉ! Đến giờ tập trung rồi! Đi! - Thằng Long gắt lên
- Rồi rồi, đi thì đi. - Dư Kiều đáp lại
Ôi, thật là khủng khiếp! Trời nắng chang chang thế này mà phải đi phơi nắng để nghe cái bài thuyết giảng của thầy hiệu trưởng. Không bạt, không bóng râm, không quạt ... chẳng khác gì cực hình. Sảnh của trường rộng mênh mông như thế mà không vào đấy mà tập trung cho mát. Bọn học sinh này may mà ai cũng khỏe mạnh chứ như bình thường say nắng là cái chắc. Sau màn thuyết giảng là lại đến màn trình diễn văn nghệ của các anh chị lớp 11, 12. Thôi, cố chịu nốt vậy.
Nửa tiếng sau ...
- Ôi, chết tôi mất. Mãi mới xong. Tao suýt nôn đấy bọn mày ạ! - Con Vi uể oải kêu trời kêu đất
- Mày nghĩ tao khác hả? Chào đón các em lớp 10 gì mà như cực hình vậy! - Thằng Long cũng chen thêm lời vào
- Thôi thôi! Stop lại cái! Tao biết là chúng mày mệt, và tao cũng rất mệt! Cho nên nói ít thôi, vào đây là mát lắm rồi đấy! Điều hòa mát rười rượi xung quanh rồi thì còn kêu gì nữa. - Kiều nói lại
- Không nói thì thôi! Lên lớp! - Con Vi tự nhiên nổi hứng hét lên
- Từ từ! 15 phút nữa mới vào học cơ mà. Đi tham quan trường tí đi cái. - Thằng Long đề xuất
Đúng ý cô quá! Ngôi trường nổi tiếng lộng lẫy thế này mà không đi tham quan thì thật phí biết bao! Cô lập tức đồng ý và rồi cả bọn cùng nhau "rồng rắn lên mây" đi vòng vòng xung quanh trường.
Nói thật ngôi trường công lập này trông hiện đại quá! Khuôn viên trường rộng tới 46.372 mét vuông, to gấp mấy lần trường cũ của cô. Tòa nhà giảng dạy cao bốn tầng, mỗi tầng có tám lớp học. Các tòa nhà chính được xây theo phong cách hiện đại, một số nơi trông khá cổ điển và sang trọng. Trường gì mà chẳng khác một cung điện!
*Reng reng reng!* - Tiếng chuông báo hiệu vào lớp vang lên
Dư Kiều, Lưu Khả Vi, Tôn Khiết Long, cả ba đứa định về lớp thì bỗng ngơ ngác không biết mình học lớp nào. Thế là bọn nó đi lòng vòng xung quanh trường chỉ để tìm kiếm cái bảng thông báo xếp lớp. Đi chung thế này thì đến giờ nào mới thấy đây. Thế là cả bọn quyết định tách riêng ra, mỗi người tìm một nơi. Sợ bị lạc cho nên bọn nó đã hẹn nếu đứa nào tìm thấy thì sẽ nhắn tin địa chỉ cho nhau.
Dư Kiều vì sợ muộn học nên sốt sắng hết cả lên, đầu óc quay cuồng. Cô cuống quá! Giờ thì biết tìm ở đâu bây giờ. Cô cứ thế mà vội vã chạy, không thèm nhìn đường và ...
*Huỳnh!*
Vì cứ mải miết chạy, không thèm nhìn đường nên Dư Kiều đâm phải vào một chàng trai cao to đi cùng với một nhóm người khác. Cậu ta bực tức gào lên:
- Ê! Con bé này đi có nhìn đường không đấy! Tự nhiên đâm vào người ta là sao hả?! Còn không mau xin lỗi đi!
- A! Tôi xin lỗi. Tại tôi vội quá nên không để ý. Xin lỗi! - Dư Kiều vội vàng xin lỗi rồi bỏ đi nhưng ...
*Phặp*
Anh chàng đó liền túm lấy cổ của Dư Kiều, kéo gần vào mặt rồi gằn giọng nói:
- Cậu tưởng xin lỗi là xong hả?! Cậu có biết tôi đang tức lắm không hả!
- Tôi ... tôi thực sự xin lỗi mà. Làm ơn ... thả tôi ra ... đi! - Dư Kiều khó khăn run sợ nói
- Đồ điên! Cậu nghĩ tôi là ai hả mà dám ăn nói thế! Cậu đã đắc tội lớn với tôi rồi đấy! - Cậu ta gằn giọng nói lớn một cách vô cùng bực tức
- Thôi đi, Vũ Thần! Dừng lại ngay đi! - Bỗng có một giọng nói trong trẻo cao vút vang lên. Bước ra từ đằng sau cậu ta là một cô gái xinh đẹp lỗng lẫy chẳng kém gì cô - Cậu dừng lại ngay đi, không phải thấy có người là xả hết giận lên người họ như thế đâu.
- Tớ không xả giận! Mà là cô ta đắc tội lớn với tớ! - Chàng trai mà được gọi là Vũ Thần ấy phản kháng lại.
- Rõ ràng là cậu đang xả giận lên đầu cô ấy còn gì. Cô bé ấy đã xin lỗi cậu đàng hoàng rồi thì cậu bỏ qua đi cho xong. Đằng này cậu còn gằn giọng trợn mắt quát tháo gì nữa! - Lại tiếp tục xuất hiện thêm hai chàng trai to cao đẹp trai nữa đứng ra cản trở.
- Mấy cậu ... Hừ ... - Cậu ta liền quay sang Dư Kiều - Nếu muốn tôi tha cho, cậu phải đáp ứng yêu cầu của tôi. - Cậu ta nói sát vào mặt cô, rồi bỗng đùng đùng thả mạnh cô ra, làm cô ngã lăn ra đất.
Cô gái ấy và hai chàng trai kia vội vàng ra đỡ lấy Dư Kiều. Mọi người đỡ Dư Kiều đứng dậy rồi hỏi thăm xem cô có làm sao không. Dư Kiều phủi bụi rồi đứng thẳng dậy, đối mặt với cậu ta:
- Cậu muốn tôi đáp ứng cái gì nào?
- Được rồi, chắc cô đến 5 năm cũng không trả đủ đâu. Ha ha! - Cậu ta cười nhạo nói
- Nói nhanh lên!
- Cậu hãy book một chuyến bay tới Hawaii cho tôi. Chi phí cậu tự đi mà lo.
- Hả?! Cậu có bị điên không đấy?! Cô gái ấy làm sao có thể đủ tiền mà làm vậy được! - Cô gái xinh đẹp kia nhăn mặt chen lời
- Ơ, tôi không biết. Cô ta đắc tội với tôi đúng lúc tôi đang giận thì phải trả giá thôi. Không nói nhiều. Đó là hình phạt của sự đắc tội. - Cậu ta thản nhiên nói
- Vũ Thần này! Cậu quá đáng rồi đấy! Tự nhiên lại bắt cô ta làm một chuyện vô lí như thế là không thể nào! Dừng lại đi, cậu đừng có trẻ con như thế được không! - Một chàng trai khác cũng xen vào
...
- Không sao, tôi làm được.
- Hả?!
THE END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top