CHƯƠNG 6: QUÁ KHỨ BỊ LÃNG QUÊN
Vào một ngày vô cùng đẹp trời, ở trên cánh đồng hoa nọ, có hai đứa trẻ...
- " Cua à! "
- " Sao hả anh? "
- " Mai này lớn lên, chúng ta hãy cưới nhau nhé! "
- "Vâng ạ! "
- "Thật chứ? "
- " Anh ơi cưới là gì? "
- " Trời, thật hết cách với em! Đồ ngốcccccc! Con lợnnnnnnnn! "
- " Hức hức, em đâu có biết thật mà, em... hức hức... anh đừng mắng em mà... huhu! "
- " ... anh... anh... đừng khóc mà! Anh xin! Nín nín! " Đứa con trai ôm lấy đứa con gái vào lòng, hôn lên trán nó một cái " chụt " đến là yêu.
- " Cưới là một cách để chứng minh tình yêu của mình với người mình yêu, nếu yêu nhau, con người sẽ cưới nhau, rồi sống với nhau trọn đời, nếu muốn có thể còn sinh con đẻ cái. "
Cậu từ tốn giảng giải, chỉ có tội là đoạn cuối cậu nói thầm, con bé đâu có nghe thấy. Thế này chắc phần trên cũng khá dễ hiểu, chắc con bé nghe hiểu rồi, thủng rồi.
- " À, ra là thế, thế thì em không cưới anh đâu! "
- " Quắc? Tại sao? "
- " Tại em yêu mẹ hơn, về sau em sẽ cưới mẹ! " ~ Cô bé hồn nhiên trả lời làm mặt ai đó tối sầm. Cạn lời.
- " ... "
- " Anh sao thế? " * ngó *
- " ... "
- " Sao vậy anh? " * nghiêng *
- "..."
- " Nói gì đi anh! "
.
.
.
- " Tự nhiên anh thấy đau ở chỗ này quá Cua ạ! " Cậu vừa nói, vừa chỉ vào đầu, rồi chỉ vào ngực trái.
- " Ặc, chết rồi! Bố mẹ ơi, anh ấy đau ... ti!!! Bố mẹ ... Ặc ặc anh làm gì thế? " Đang nói, nó bị cậu bịt ngay miệng lại.
- " Đồ ngốc, ngốc! Ngốc! Anh đau là đau bên trong lồng ngực kia. "
- " Ôi thôi chết! Có bị ... chết không anh? " Cô bé hốt hoảng hỏi.
- " Bệnh này sầu não chết được em à, thôi chào em, anh chết đây! " Vừa nói, cậu nằm xõng xoài ra đất.
- " Anh à, anh không được chết! Nhất định không được chết. Em sẽ bảo bố mẹ kiếm bác sĩ tốt cho anh, em sẽ làm tất cả để anh được sống. " Cô quả quyết *
- " Có thiệt là tất cả hơm? " Cậu bé lườm nguýt, vẻ mặt nghi ngờ.
- "... "Cô bé gật gật.
- " Vậy hôn vào đây là anh khỏi liền! " Cậu cười cười, chỉ chỉ vào má của mình.
- " Thật chứ? "
- " Anh đã bao giờ nói xạo chưa? "
- " Rồi... ạ "
- " .. Em ... Em... thôi anh chết! "
" Ơ "
Thôi chết, lỡ anh chết thật thì sao? Phải làm thế nào? Hức! Thôi đành vậy!
" Chụt, muawa! Hun rồi, đó! "
- " Anh nói một cái sao hôn hai thế? Hai cái hơm có tác dụng đâu, một cái thôi! Ra đây hôn lại! "
- " Anh lừa em, chỉ cần hôn thôi mà! "
- " Ai kêu em hun hai cái làm chi? Giờ bên còn lại phải hôn hai cái mới được! "
- " Ớ! Tại sao...? "
- " Thì... hun hai cái bên này rồi thì hôn típ hai cái bên kia cho cân! "
Cô bé không nói gì, bước về phía cậu... Thấy thế, cậu mừng thầm, chắc kiểu này lại được hun rồi, ahihi! Bước tới, cô bé vẫn giữ nguyên khuôn mặt tối xầm, cúi gằm xuống.
" Hức hức... Em ... em... "
" Giờ sao? Bé muốn anh chết phải không?"
" Dạ không... " Con bé ngước lên, mặt đầm đìa nước mắt.
" Ơ... Sao... sao em lại khóc? "
" Anh... anh... anh ơi đừng chết! Em... sẽ ... hôn anh, thế là anh khỏi phải không? "
Cái giọng nói run sợ này, làm cậu bối rối. Cậu đâu có ép nó hôn, chỉ là cậu muốn được nó hôn, cậu đâu có biết rằng nó nghĩ cậu sẽ chết thật. Giờ đây, như thế này, là cưỡng hôn. Còn cậu lại không muốn làm nó sợ.
" Cua à, anh đùa đấy, anh sẽ không chết đâu!Anh nói đùa em thôi! "
" Ớ, ahahahaha, anh,... haha... hihi... Đừng cù... ahahahaha! "
Cậu nói xong đẩy cô bé xuống thảm cỏ xanh mượt, cù cho nó một trận nên thân. Cả hai đứa cười trong hạnh phúc. Không chỉ là về mặt thể chất, mà cả về mặt tinh thần, cả hai, rất rất hạnh phúc, vì được ở bên nhau. Cái cảm giác ấy, vui sướng khôn tả.
" Chụt! " Cậu đặt đôi môi lên trán con bé ngốc nghếch, làm nó đỏ mặt, rúc mặt vào cánh tay cậu.
" Anh yêu em! Về sau, chúng ta hãy cưới nhau nhé! Để sau này lớn lên rồi, gặp lại nhau, anh sẽ rước em về làm vợ, chăm sóc cho em, ở bên em mỗi ngày. Chỉ cần có em, là anh đã vô cùng mãn nguyện rồi. Anh độc chiếm em, cô bé ngốc. "
" Em... " Không nói được gì mất rồi... Phải nói thế nào nhỉ? Anh ấy vừa nói yêu mình sao, mình biết làm thế nào bây giờ? _ Cô bé bối rối, đầu óc suy nghĩ mông lung. Thôi nói chung là cứ nghe lời đã.
" Em cũng... Em đồng ý. Em ... "
Ánh mắt nó, cậu nhìn, cậu hiểu hết. Cái ánh mắt tròn xoe, đáng yêu, mang một niềm hạnh phúc vô bờ bến, cậu đợi nó lâu lắm rồi, sắp tới thời khắc phải chia xa, cố gắng lắm cậu mới nói ra được những từ ấy. Trong sâu thẳm con tim cậu, hình ảnh cô bé đã chiếm mất bao nhiêu phần.
Cảm xúc của hai trái tim đang hoà vào, yêu thương nhau vô bờ bến thì tiếng còi xe ô tô vang lên. Người nhà của cậu và cô đã đứng không cách cô cậu là bao nhiêu, họ đang hùng hục chạy tới. Hoá ra cậu không phải là được bố mẹ cho phép đưa cô đi chơi, mà là trốn bố mẹ để đưa được cô ra đây.
Người ta gặp, ta yêu là người ta phải gặp phải yêu, người ta xa, cũng là người ta phải xa. Từ hôm đó, cậu về một nơi, cô về một chốn, xa cách bao năm chưa bao giờ lấy một lần gặp lại, nhưng lời hứa hẹn với nhau vẫn còn đó không phai.
*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*
Trở về hiện tại...
" Uỳnh uỳnh, chát chát, uềnh!!! " Huỳnh Kim Nhã đang nằm bành trướng trên chiếc ghế sofa to đùng trong phòng V.I.P tầng 4 của Dillema, đánh spar với Huỳnh Hữu Minh, Triệu Huy Hiển và Mạc Tuân. Bốn cặp mắt mê đắm nhìn vào màn hình máy tính như đắm đuối tình yêu muôn thuở.
" Tít... tít... títtttt " Bỗng một thứ gì đó phát ra những tiếng kêu đều đều, nghe chói tai.
" Trúc Nhã, cậu hẹn giờ đồng hồ à? " Huỳnh Hữu Minh lay lay con yêu game bên cạnh.
" Tôi có bao giờ đeo đồng hồ đấy! "
"Thế cái tiếng tít tít đó là gì? "
Cả bốn đứa nhìn vào cái thứ phát ra tiếng động. Trố mắt.
" Cẩn thận, bom! "
* Bùm * Bom nổ, một làn khí xanh ùa vào trong căn phòng, khí gây mê. Tất cả mọi người trong phòng đã chạy những không kịp ra khỏi cửa, hơi độc thấm qua da thịt, bọn họ ngất đi.
Nghe thấy tiếng hét, Kiiroitsuki chạy như bay lên phòng cô chủ, nhưng lúc đó đã quá muộn, không còn ai trong phòng, bàn ghế, đồ dùng toàn bộ vẫn còn nguyên, không hề có dấu vết bị đột nhập, chỉ còn một bóng chiếc xe ô tô đã cao chạy xa bay.
#_#_#_#_#_#_#_#_#_#
" Cử ngay đội Alpha đến đây. Cô chủ, cậu chủ, và hai trưởng bang mất tích, điều toàn bang đến trụ sở họp bàn kế hoạch. Thông báo với ngài Ryoku và ngài Mado. Ngay lập tức. "
" Dạ! "
Kiiroitsuki nhanh chóng kêu gọi toàn lực lượng, phân chia thành từng nhóm, lập tức đi lục soát toàn bộ từng ngóc ngách của Tokyo. Người dân khiếp đảm khi nhìn thấy từng đoàn người mặc đồ đen, đúng dáng yakuza đi mò tìm từng căn nhà. Tất thảy những nơi đáng ngờ đều bị rò xét. Từng đồn cảnh sát được điều động, tiếng còi xe kêu vang từng khu phố. Khung cảnh hỗn loạn tột cùng, hiếm có ở bất cứ nơi đâu giờ đang xảy ra ở Tokyo.
" Kiiroitsuki, sao bọn nó đang yên đang lành lại bị bắt cóc? " Ngài Mado điềm đạm nói rõ ràng từng chữ. Dù bây giờ, khuôn mặt ngài rất bình thản nhưng bên trong...
" Làm sao toàn mấy đứa top bang lại bất cẩn như thế?" Ngài Ryoku gằn giọng, khuôn mặt tỏ rõ vẻ lo lắng, đứa cháu gái của bác... Tại sao lại...? Thật đúng là ức, ức, ức chế, nhưng vẫn phải giữ thể diện.
" Tôi đã làm các ngài thất vọng... " Kiiroitsuki không biết trả lời sao ngoài nhận lỗi.
Bất ngờ, bước tới là một cô gái đẹp, dáng vẻ cứng cáp, cách ăn mặc như một sát thủ chuyên nghiệp. Đó là Sakiyo, người thân cận của Triệu Huy Hiển. Cũng giống như Kiiroitsuki, cô là bạn thuở nhỏ của Hiển thiếu. Còn giống hơn nữa, cô cũng đã mềm lòng trước thiếu gia của mình.
" Thưa ngài Mado, theo nguồn tin của chúng ta, vụ này rất có thể liên quan đến đàn em của Ichiru. Dù hầu hết đã theo bang của chúng ta nhưng vẫn còn một số chống chế. Vụ này rất có thể là tống tiền, nếu bức thư hôm qua chúng ta nhận được là thật. " _ Sakiyo thông báo
" Chúng có khoảng bao nhiêu người? Địa điểm ở đâu?"
" Hai trăm người là ít ạ! Tại nhà bỏ hoang sau đồi! "
Nghe thấy con số đó, ngài Ryoku và ngài Mado yên lòng, bước vào xe, cười bảo: " Kiiroitsuki, mọi chuyện ở đây giao cho cậu. Tôi đi lo tiếp công chuyện cùng ngài Mado. " Ngài Mado cũng liếc Sakiyo, rằng cô hãy đi làm nhiệm vụ của mình.
Sở dĩ hai người bác về sau này bình thản như vậy là vì hơn hai trăm tên ngốc và bốn sát thủ cao cấp, riêng Nhã Nhã từ bé đến lớn có mỗi giết ruồi thôi à. Nghe có vẻ không cân nhưng thực tế là ... không cân thật, chỉ lo bọn chúng chưa kịp nhìn vào mặt bốn đứa, chỉ cần một đứa tỉnh dậy thôi là đã máu me be bét cả hai trăm rồi. Cái sức mạnh ấy, mà cả bốn đứa thức dậy thì... bọn chúng chắc chắn chết.
Kiiroitsuki và Sakiyo cũng đoán trước được điều này nên chỉ đi một mình tới chỗ hẹn.
~_~_~_~_~_~_~
5 phút sau tại khu nhà bỏ hoang...
" ĐOÀNG ĐOÀNG ĐOÀNG BÙM CHÁT ... " Căn nhà hoang vắng từ lâu vẫn im lặng, giờ đang trong tình trạng hỗn chiến, đạn nổ vang khắp trời, bom đạn khói bay tứ tung, tiếng thét thảm thiết từ bên trong vọng ra. Đúng là thảm sát.
10' sau... Kiiroitsuki và Sakiyo bước vào...
" Dạ, em... em thực lòng xin lỗi các anh các chị ạ... Em chỉ nghe theo cấp trên... " Một trong hai tên còn sống sót nói.
" Mày đi mà nói với cấp trên của mày."
Hữu Minh chĩa súng vào thi thể tên trùm đang nằm ở dưới sàn máu loang lổ.
" Dạ em xin anh... "
" Mày nên suy nghĩ từ trước , thằng khốn. "
Đưa nòng súng về phía đầu tên đang nói...
" ĐOÀNG! "
"Một tên đã yên nghỉ, còn một tên nữa!" Chĩa nốt súng vào đầu tên còn lại, phó bang Yoshira nói.
" Bạn tao đâu? " tiếng súng reload.
" Mày nghĩ tao sẽ nói? " Tên này thì cứng đầu hơn, nói rồi, hắn nhổ toẹt một bãi xuống sàn đất.
" Đáng lẽ ra phải giết tên này trước! " Mạc Tuân nói.
" Tiểu thư đang ở một căn nhà sau đồi bên cạnh! "
Kiiroitsuki đưa chiếc máy định vị trên tay cho Triệu Huy Hiển. Cả bốn người không hề bất ngờ khi thấy hai người bọn họ tới, chỉ trách khứ sao tới muộn quá, bỏ lỡ cuộc chơi vui.
Nghe thấy lời Kiiroitsuki vừa nói, tên cứng đầu kia cứng họng... Chắc chắn, không xong rồi. Triệu Huy Hiển đưa ánh mắt lạnh toát nhìn hắn.
" Giờ bọn tao không cần mày nữa! "
" ĐOÀNG "
Nói rồi thiếu gia bắn hồi kết liễu, lái xe của Sakiyo đi theo hướng chiếc máy định vị.
Huỳnh Kim Nhã vẫn dính thuốc mê, chưa tỉnh dậy, cộng thêm cái tính ham ngủ chắc ở ngôi nhà bỏ hoang kia sẽ rất nguy hiểm. Trong đầu Triệu Huy Hiển giờ chỉ có vậy. Anh nhấn ga hết tốc lực, phi thẳng tới nơi ấy, nơi cô đang gặp nguy hiểm. Tiếng động cơ xe gầm rú như con thú khát máu, nhưng không thể nào so sánh được với cơn thịnh nộ trong người anh, sôi sục, tăm tối. Nếu có chuyện gì xảy ra với cô, anh sẽ...
_Hoàn chương 6_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top