CHƯƠNG 5: CHUYỆN TRONG ĐÊM TỐI
" Anh muốn gì? "
"... Tôi không chấp nhận việc cô ấy là của anh! "
" Nhưng đúng là như thế, anh làm sao có thể thay đổi được? "
" Chuyện này hãy nói thẳng thắn như hai người con trai. Tôi thích tiểu thư, tôi muốn cô ấy là của tôi."
" Thế ư? Vậy hãy đi bàn bạc với các ông trùm đi. Tôi cũng chẳng có tình cảm gì với đứa con gái đó."
"Vậy hãy thề..., thề rằng anh sẽ không động đến cô ấy,... tôi..."
" Biết rồi, anh yêu cô ta? Tôi không quan tâm, anh muốn làm gì thì làm, chỉ cần đừng làm phiền tôi, tôi sẽ giữ kín chuyện này... "
" Cảm ơn vì anh đã hiểu... "
*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*
Một buổi sáng uể oải khác của Huỳnh Kim Nhã, cô đang ngon giấc, tay ôm gối, chân đè gối, thân chèn gối, tướng ngủ rất đẹp, đến mức toàn bộ các gối xung quanh rơi hết xuống đất, mồm mở, chảy nước dãi,... ôi con gái con đứa... mơ thấy một giấc mơ...
Không đơn giản là như vậy. Có vẻ bề ngoài ngây thơ đã che giấu nỗi sợ hãi. Ác mộng từ nhiều năm trước, nhiều năm rồi, cô không quên... Người con trai cô quý nhất... Bọn xã hội đen... Vực thẳm... Cô cựa mình, cố thoát ra khỏi giấc mơ đó... miệng lẩm bẩm nói mơ, tay chới với...
- " Đ... Đừng đi... quay lại với em... "
- " Cứu tôi với, ai đó... làm ơn... hức... huhu... "
- "Hức, hức! Huhuhu... Cứu... huhu..."
Tiếng khóc bất chợt làm người phòng bên cạnh tỉnh giấc, hắn vội vàng khoác chiếc áo khoác mỏng ra ngoài rồi chạy đến phòng cô...
- " Huỳnh Kim Nhã, sao vậy? Trả lời tôi! " Hắn vừa nói vừa đập cửa liên hồi
-" Huỳnh Kim Nhã! Mở cửa!" Hắn vặn chốt cửa, cửa không mở...
Tiếng khóc ngày một to hơn. Tiếng đập cửa của hắn làm cả khu tỉnh giấc. Kiiroitsuki cũng vì tiếng động bất bình thường mà tỉnh dậy, từ tầng triệt chạy lên tầng 4, thấy Triệu Huy Hiển đang đập cửa phòng cô.
- " Sao vậy? "
- "Cô ấy đột nhiên khóc vào ban đêm, không hiểu sao, tôi mới chạy đến để coi thế nào! Cửa khoá!"
- "Tiểu thư! Tiểu thư! Người lên tiếng đi! " Kiiroitsuki ra sức đập cửa.
Tình hình gay go, hắn ta lập tức đứng lùi lại một bước lấy đà rồi xông tới đạp một cái mạnh vào cửa. Cửa mở, hai người thấy cô đang ngủ, nước mắt giàn giụa, miệng mấp máy hai từ "Cứu tôi " tuyệt vọng. Chưa kịp phản ứng, anh đã thấy hắn ta chạy như bay đến chỗ cô, lắc cô dậy.
- " Ngốc! Dậy đi có tôi ở đây! Đừng khóc nữa! "
- "Cứu t...tôi huhu "
Đang mơ thấy ác mộng thì hình ảnh của hắn ta liên tục hiện ra trong tâm trí cô, hắn gọi tên cô, khuôn mặt hiền, ánh mắt nhìn cô đầy ấm áp.
- " Tôi đây! Tôi cứu! " Hắn ôm lấy cô thật chặt, dựng cô ngồi dậy.
- " Làm ơn tỉnh lại đi! "
- " Đừng... đi... "
- " Tôi không đi! Tôi ở đây, được chưa? Tỉnh dậy đi mà, đừng làm tôi sợ! "
Cô dần nhận ra rằng đã có hắn ta ở bên cô, cô dừng khóc, rồi lại khóc, khóc hạnh phúc, nước mắt của một người con gái hạnh phúc trong vòng tay của người con trai. Cô tỉnh lại... Thấy mình đang bị rung lắc, đầu xoay như chong chóng. Vẫn khóc, cô mở mắt ra. Nhìn người con trai bên cạnh đang ôm mình, không nói gì, chỉ ngồi yên... tay đặt lên má người đó, nở nụ cười thật tươi, nhẹ nhàng, nụ cười ngái ngủ, đến là thương.
- " Hức ... Chào buổi sáng, đồ ngốc! " Cô nâng mặt người đó lên.
Người đó nhìn vào mắt cô, trong lòng nhẹ nhõm, tim như muốn bay ra khỏi lồng ngực. Hạnh phúc quá, tốt quá rồi, cô tỉnh rồi!
Nói xong cô lại khóc tiếp, nhớ lại những gì đã trải qua mà đau đớn, vắt kiệt con tim. Hắn ta thấy cô ôm lấy mình ngày một chặt hơn, tay cũng ghì lấy cô, một tay xoa đầu cô.
- " Mơ thôi ngốc! Ngủ đi nào! "
Cô rúc mặt vào cổ anh, từng giọt nước mắt lăn dài trên gò má cao, trắng mịn. Gò má cao... kiếp sát chồng, cao số... là điềm ẩn cho số phận của cô. Nét duy nhất không vừa ý trên khuôn mặt cô, vì không muốn đụng dao kéo, nên cô chấp nhận, số phận đã được an bài, cô trước giờ chưa từng tôn trọng tình yêu.
" Không, tôi sợ lắm! "
Đợi cô lấy lại bình tĩnh, hắn xoa đầu cô, người đung đưa ru cô ngủ, cuối cùng cô cũng thiếp đi trong lòng mình. Còn người khác, nhìn thấy cảnh tượng hai người bên cạnh nhau đã sớm rời đi. Hắn đặt cô xuống nhẹ nhàng, đắp chăn cho cô, nhìn lại khuôn mặt lấm tấm nước mắt, vào phòng tắm giặt khăn rồi lau mặt cho cô. Thấy sắc mặt cô đỡ hơn, hắn đang chuẩn bị rời đi thì bị cô giữ tay áo lại, lại một giọt nước mắt ứa ra. Dường như cô không muốn hắn rời đi một chút nào. Hắn ta nhìn cô rúc rúc vào chăn, khuôn mặt nhỏ bầu bĩnh bĩu môi một cái nhìn mà muốn cắn cho bõ ghét. Không biết cô mơ gì mà lần này cười tủm tỉm vậy nhỉ. Nhìn cô hồi lâu, hắn mới quyết định bước ra cửa, bỏ tay cô ra... Cô khuôn mặt có chút lo lắng, nhíu mày nhẹ... một người nữa... lại bỏ rơi cô sao? Đừng...
Hắn bước ra cửa vào đóng cửa lại, chốt cửa để không ai nhìn thấy, rồi lại gần cô, nắm lấy tay cô.
Nằm lên giường, bên cạnh cô, chui vào trong chăn cùng cô. Cô lập tức ôm lấy người bên cạnh, rúc vào cổ , làm người kia mặt đỏ lịm.
Bị cô lập tức biến thành cái gối ôm, hắn chỉ cười mỉm, cái nụ cười mãn nguyện, đã mất từ bao giờ. Hôn lên trán cô nhẹ nhàng, hắn ôm cô chặt hơn. Ai đó ngủ mê mệt chẳng biết gì, cứ ngủ, mệt quá cơ.
Thấy cô không có động tĩnh gì, anh đắp chăn lại rồi ôm cô vào lòng. Anh biết rằng, mình đã rung động... chuyện này là bí mật, chỉ một mình anh biết. Anh lại mỉm cười trong thâm tâm mang ý nghĩ như khiển trách cô: " Em làm anh phải thất hứa rồi đồ đáng ghét. " Anh dần chìm vào giấc ngủ.
*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*
Sáng hôm sau...
- " iiiiii... Ây da... Sao mệt thế nhỉ? Cả đêm hôm qua ngủ ngon thế cơ mà... "
Tỉnh dậy đầu cô đau như búa bổ, cô lười nhác nhấc mông ra khỏi giường. Vào trong phòng tắm, cô nhìn vào gương, sao mắt không mở ra được vậy, khó chịu quá, sao mắt cứ nặng trĩu. Cô thấy mình trong gương, đôi mắt sưng lên, nhìn như con gấu trúc á.
- " Ừ nhỉ, hôm qua mình đã khóc, rất nhiều, vì ác mộng đó... "
Chợt nhớ ra hôm qua mình đã ôm một ai đó đi ngủ, ... đó là...
- " Ahhhhhhhhhhhh! " Tiếng hét thất thanh phát ra từ phòng của cô làm rung chuyển cả trời đất, cả tiệm cà phê như long xòng xọc.
Nghe thấy tiếng của cô, anh lập tức chạy phòng cô, phá cửa.
- "Trúc Nhã???"
Thấy anh vào phòng, cô phi ngay một chiếc gối vào mặt anh.
- " Thím sao thế hả, tự nhiên ném đồ vào người khác. Mới sáng ra đã ... " ~~ Cô phi ngay chiếc gối thứ hai trúng họng anh.
- " Huhu, hôm qua không biết đâu! Bất đền! Ai cho đụng vào người tôi!!! "
- " Hôm qua tôi có làm gì đâu?"
- "Chú tưởng tôi không hiểu lòng dạ ... con trai à??? Khai thật đi, hôm qua... chú đã làm gì? Huhu!! "
- "Ơ... lại khóc à? Thôi xin, hôm qua tôi có làm gì đâu! "
Anh tiến lại, xoa đầu cô.
- " Bỏ ra đi đồ biến thái!!! "
Cô dứt khoát đẩy anh ra, nước mắt ròng ròng, đỏ hoe, nhìn vào mắt anh đau khổ.
Cô không nói gì, chỉ lẳng lặng trèo lên giường, xoay lưng về phía anh ngồi ôm gối khóc. Rõ ràng là anh đâu có làm gì cô, thật là oan mà.Giờ anh biết trả lời sao? Anh không có nói dối. Anh cũng không muốn mất cô...
- " Tôi xin lỗi, thực ra tôi đã làm một thứ... "
- "Hức hức... Nói "
Cô khóc nhiều tới mức mắt sưng lên nặng trĩu, díp lại mệt mỏi. Giọng nói ngọng, nghẹn ngào phản hồi.
Cô đã tin anh rất nhiều, cô tưởng anh sẽ khác những đứa con trai khác... Vì từ lần đầu tiên gặp, tim cô đã thổn thức không yên, cảm xúc bộc phát này như kéo cô lại gần anh, cứ như rằng cô và anh sinh ra dành cho nhau... Có lẽ cô đã rung động. Vậy mà nào ngờ... Tại sao chứ?
- " Tôi đã làm hỏng cửa phòng cô... vì hôm qua cô khóc, tôi không vào trong xem cô thế nào được nên đã đá nó, phá cửa... Lúc vào, tôi không được phép mà đã ôm cô, hôn lên trán cô, đó là điều thứ hai. Điều thứ ba, xin lỗi vì đã bị cô biến thành con gấu bông để ôm ghì lấy, rúc vào người lúc ngủ... Tôi xin lỗi. "
Nghe thấy anh nói mà sao cứ... Hư cấu? Cô đâu có tự nguyện ôm anh, là anh ... mời gọi cô ôm chứ... Mình... đã... tự nhiên... ôm ... hắn?
AHHHHHHHHHH!!! Cơ mà lúc đó mà không có hắn thì mình cũng phát hoảng mất, cô tự nhủ. Trong đầu cô hiện chỉ nhớ được rất ít về hôm qua... Giấc mơ đó... Bỗng dưng sao lòng cô đau như cắt, người con trai kia đã bỏ rơi cô, người đó hứa là sẽ luôn bên cô... sao nỡ đi xa?
- " Mà hôm qua sao khóc thế? Tôi... "
Chưa nói xong, anh đã thấy cô vụt vào lòng mình, ôm chặt, nước mắt không ngừng rơi.
- " Làm ơn... làm ơn đừng bỏ rơi tôi nhé! " Cô thủ thỉ, rúc đôi mắt ướt đẫm trên bờ vai ai đó. Thật đáng thương, nhưng phần nhiều đáng yêu.
Giây phút ấy, thời gian như ngưng đọng, như thế cũng tốt. Thời gian ơi dừng lại đi, hơi ấm này làm ơn đừng ruồng bỏ cô. Cô cần anh, thực sự cô rất cần anh. Anh cũng thế. Thời gian hãy mau dừng lại, anh không muốn rời xa cô một chút nào cả... Hai trai tim loạn nhịp, hai con người dần trao trái tim cho nhau, đã được phần nào. Đã như vậy, anh thề cướp luôn trái tim cô đi, không trả lại, ai bảo cô lấy trái tim anh đi trước nào? Sao cô siêu thế, anh cũng chẳng biết anh mất từ lúc nào cơ! Cô thì ghét anh lắm lắm, ghét, ghét, ghét đến mức cứ nhìn thấy là muốn cắn cho mấy phát vào má.
- " Tôi sẽ luôn ở bên cô...! " Anh đặt một nụ hồng ấm áp lên trán cô, tay bao bọc lấy cơ thể đang run lên từng đợt.
- " Hứa chứ? " Cô ngước lên phụng phịu.
- "Tôi xin hứa sẽ luôn bên Huỳnh Kim Nhã, kể cả lúc cô ấy ném đồ vào tôi, uýnh lộn với tôi, cãi nhau với tôi, v.v... Có cái gối sắp nện vào mặt tôi chứng giám. Hehe! " Nói xong, cái gối nó chứng giám luôn cho anh.
Anh không nói, chỉ ở bên cạnh cô, ôm cô vào lòng. " Anh ... thích em, đồ ngốc!" Anh nói nhỏ, không để cô nghe thấy.
Hai người mỉm cười hạnh phúc bên nhau cả ngày hôm đó. Cô đi đâu, anh đi theo đó. Anh đi đâu, cô cũng bám rễ luôn... Hạnh phúc quá đi, cảm ơn anh! Ấm áp ghê cơ, cô ngốc ngỗ ngược!
_Hoàn chương 5_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top