CHƯƠNG 3: ĐI HỌC TRÁ HÌNH

*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*
- Việc tao giao, mày đã làm xong chưa?
- Tất cả mọi chuyện đã xong xuôi rồi.
- Vậy thì tốt.
- Này, có nhất thiết phải làm việc này không mày?
- Chắc chắn phải làm. Tao không chịu lấy thằng cờ hó kia làm chồng đâu.

Vừa mới tỉnh dậy sau khi ngất đi, Huỳnh Kim Nhã đã mang một bộ dạng tuyệt đối nghiêm túc, bàn chuyện công với Huỳnh Hữu Minh. Hai người đang có ý định làm một điều gì đó trong bóng tối mà trong bóng tối, có rất nhiều điều đen tối xảy ra.

Trong thời gian bị ốm, cô được mọi người chăm sóc vô cùng tận tình, đối xử như một cô công chúa. Từ bác cô, bạn của cô, đến người làm trong nhà, nhất là ông quản gia, ai ai cũng mong cô sớm khỏi bệnh. Việc này cũng đồng nghĩa với việc cô phải bỏ mất cuộc đọ trán với đảng Ichiru. Hắn ta là người đã thay thế cô hành đạo. Kết quả là không những ông trùm của bọn chúng vừa đầu hàng vô điều kiện, vừa tự nguyện làm đàn em của Yoshira. Không hiểu hắn ta có chiêu trò gì mà đủ để quy phục cả một băng đảng xã hội đen. Kiểu này, hắn ta đã lấy được lòng của bác cô rồi, rồi cái ngày xuất giá của cô chắc cũng sẽ tới, và chú rể...

" Bộp! Bộp! " Cô thẳng tay tát vào mặt mình mấy cái cho tỉnh ngủ. Đầu óc cô không thể nghĩ ra chuyện gì khác ngoài cái ngày cô sẽ bị độc chiếm, cô không muốn thế. Cả đời của cô còn ở phía trước, còn ối trai để cưa, còn ối anime để cày, game để chơi. Chỉ thoáng nghĩ tới chuyện này, cô đã cảm thấy sức lực của mình bị rút đi một cách đáng kể.

Tính ra từ lúc cô ốm, đã giảm tận ba cân, sướng lắm cơ. Chỉ có mỗi cô là thấy tốt, còn mọi người, ai cũng bắt cô ăn để chóng khoẻ, để béo lên, chứ giờ bị ốm, chân tay teo tóp, mặt cũng hốc hác, mất hết cả sự sống. Mọi người thì thế, còn tên Hiển thì từ hôm đó vẫn phiêu bạt " mất xác ". Đã một tuần rồi, kể ra, sức đề kháng của cô cũng không phải là kém nhưng cái tinh thần của cô, nó cứ dìm cái sức khoẻ xuống. Cái tính tiêu cực ấy, đến bao giờ mới sửa được.

*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~* 1 tuần sau*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*

Mới sáng sớm tinh mơ: 8h30' đối với Huỳnh Kim Nhã thì lúc đó gà mới gáy, vừa mới mở mắt ra nhìn đồng hồ thì cô đã nhận được một cuộc gọi của bác mình. Bác nói cô phải ngay lập tức có mặt ở trường, mặc đồng phục bác đã mua, để ở trong tủ và đi học ca sáng. Email cô hẳn địa chỉ rất chi tiết, bác dặn thêm: Lần này nếu đi học muộn chắc chắn bác sẽ để hắn ta "phạt" cô. Về vấn đề phạt trong ngoặc kép này thì cô không rõ lắm, cũng chẳng hiểu tại sao bác lại tin tưởng tên đó đến như vậy, việc này làm cô rất ghen tức nhưng không làm gì được.

" Thôi cứ đi học trước đã, 9h đã vào học rồi. " ~ Thiên thần bên vai phải

" Đi học mệt chết đi được, đi làm gì? " ~ Quỷ thần bên vai trái

" Cứ đi đi, tránh hậu quả sau này. "

" Hậu quả gì mà hậu quả, hắn ta thì làm gì được cô chứ? Bác cô cũng cưng cô lắm mà. "

" Không đi là bị phạt đó nàng ạ! Lỡ mất lòng tin của bác thì sao? "

" Mất thì... "

Xuỳ, xuỳ! Hai thần biến đi. Cô phủi phủi hai vai, tức tốc mặc quần áo vào và chạy đến lớp học hè.

|#|#|#|#|#|#|#|#|13' sau, tại trường Tomoe|#|#|#|#|#|#|#|#|

Nguyên một chiếc moto to đùng, mới cứng đậu trước cửa trường, trên xe là một cô gái dáng người đầy đặn, mặc chiếc áo sơ mi trắng, bên ngoài khoác chiếc áo đồng phục kẻ ca rô, phía dưới là một chiếc váy ngắn đến bắp đùi, để lộ cặp chân dài trắng nõn, cùng với một đôi giày búp bê, làm tôn lên chiều cao của cô. Đồ vật không thể thiếu nữa là một chiếc vòng cổ có một hình trái tim ở chính giữa, thứ này, cô quý còn hơn cả bản thân mình nữa kia. Có một lần cô làm mất chiếc vòng, luống cuống không biết làm như thế nào, cô đã sai toàn bộ người trong bang đi tìm, cả người nhà của cô cũng phát mệt vì cô, cuối cùng, chỗ nó đang ẩn dấu là cái túi quần của cô. Hôm đó, có một cơn "cuồng phong" tại căn nhà của nhỏ ngốc nghếch này.

Vừa mới cất xe vào trường xong, cô phi một mạch lên đến tầng sáu của trường để tìm lớp.

Tầng sáu, phòng chín, lớp A69. Chạy bộ một mạch lên phong học làm cô mệt bở hơi tai.

Đứng trước cửa lớp đang đóng, cô nhẹ nhàng gõ cửa.

" Cốc, cốc"

Lập tức, có người đã ra mở cửa cho cô và dẫn cô lên bục giảng, đó là chủ nhiệm lớp.

" Các em chú ý, hè này, chúng ta sẽ được làm quen với một bạn mới. Em hãy giới thiệu về mình đi nào. "

Nhìn xuống dưới lớp, nơi có hàng trăm con mắt đang chăm chú hướng vào mình, trong đó có cả Hữu Minh và Triệu Huy Hiển...

"HẢ! TRIỆU HUY HIỂN? HẮN ĐI ĐÂU MẤT MẤY NGÀY MÀ BÂY GIỜ LẠI NGỒI ĐÂY HỌC HAH? VÌ HẮN MÀ CÔ PHÁT ĐIÊN ĐẤY, CÓ BIẾT KHÔNGGGGGG? " Tâm thức của Nhã Nhã trỗi dậy.

Lấy lại sự bình tĩnh của mình, cô cất giọng khẽ nói.

" Chào mọi người, mình là Huỳnh Kim Nhã, mọi người thường gọi mình là Trúc Nhã, vì mình thức khuya nhiều...Ừm... Mình có sở thích là xem anime và chơi game... Ờm... rất vui được làm quen với mọi người, mong được mọi người giúp đỡ! Hết ạ! "

Sau màn chào hỏi, khá là sàm, mọi người vỗ tay rào rào, nhất là các anh thanh niên trẻ trâu, đến đây để cưa gái trá hình.

" Ù uây, lại người đẹp kia! "

" Con nhà ai mà ngon zậy? Làm vợ anh nhé! "

" Lấy nó làm gì, hãy về với đội của anh! "

.... Vân vân và vân vân ....

" Mồ, lại gái đẹp nữa rồi kìa! Cưa không? " Tên bạn thân của Triệu Huy Hiển - Mạc Tuân hỏi thăm tình hình của thằng bạn, hai tên tuy trình độ bá đạo ngang ngửa nhau nhưng Mạc Tuân lại cưa được nhiều gái hơn, còn Triệu Huy Hiển thì rất quan trọng tình cảm thật, chủ yếu đối với phái nữ trước giờ là khinh bỉ nên lòng hắn chỉ có một và đã mất.

Hắn ta nhìn thằng bạn rồi cười mỉm " Không, nhỏ này thì không cần!"

Huỳnh Kim Nhã phải ngồi cuối lớp bên trái là , bên phải là Triệu Huy Hiển, bên cạnh là Mạc Tuân. Có "ai đó" đã cố tình sắp chỗ như thế này...

Môn đầu tiên: Môn TIẾNG ANH!

Cô thì rất khá môn tiếng anh nên trong vòng mười lăm phút đầu tiên, cô đã hoàn thành sáu mươi câu hỏi trọng tâm của bài và bốn mươi câu hỏi advance. Choáng! Cả lớp nhìn cô với ánh mắt "nhỏ này không phải là người". Cô nhanh chóng lấy được lòng tin yêu của cô giáo tiếng anh. Còn Hiển thì tỏ rõ ý chán nản với cái môn học này, hắn ngồi xoay bút, đợi hết tiết.

Môn thứ hai: Môn Hóa học!

" CuO + 2HCl --> CuCl2 + H2O"

" Đi đồng oxit các kiểu lung tung, blah blah, bloh bloh... v.v... "

Suy nghĩ mông lung của một con ngu hóa tràn về, tạo nên một không khí lơ đãng chỉ có ở giờ Hóa của Phanh. Cô chăm chú nhìn lên bảng, mắt không dời cô giáo, đầu nghĩ về game.

Trong giờ:

"Hôm nay lên Diabolic Esper vui vãi!!! RankB cmnr! "

" Không biết hôm nay về chơi lên được rank gì nhỉ? "

" Lúc nào mình mới OP nhỉ? "

" Mình đang làm cái gì ý nhể? "

Cuối giờ:

Kiểm tra đột xuất, trả bài lấy điểm kỉ luật, báo điểm cho gia đình!

Cuối cùng cũng hết giờ, cô cùng mấy đứa bạn đi vào nhà xe. Cả bốn đứa hẹn nhau đến nhà Huỳnh Kim Nhã.

~~~~~~~~15' sau, tại biệt thự Yorashi~~~~~~~~

" Yeah!!!! Về nhà rầu! Huhu ngôi nhà thân yêu! " Nhã Nhã vừa nói vừa chạy một lèo lên phòng mình, thay quần áo, nằm lên giường, ôm gối, ngủ!

Huỳnh Hữu Minh há hốc mồm vì ngạc nhiên kèm theo thật nhiều thất vọng, nhìn cô với ánh mắt bất lực, mọi người đành chịu thua con hâm chính thống. Cả Triệu Huy Hiển, Mạc Tuân, Huỳnh Hữu Minh và Trương Ngạ Hoàng chỉ còn cách sang phòng khách, làm việc gì đó qua thới gian.

Thực ra Huỳnh Kim Nhã chỉ đang vờ ngủ, cô làm vậy để thu hút sự chú cmn ý của Trương Ngạ Hoàng. Từ lúc vào lớp, cô đã rất quý cậu ta, dù không phải là thích, nhưng cứ mỗi khi gần cậu ấy, lòng Huỳnh Kim Nhã nhà ta rung động.

Chán chường, cô ngủ li bì một mạch cho đến tối. Khoảng mười giờ, mọi người bắt đầu gọi cô xuống, đầu tiên là Huỳnh Hữu Minh.

" Huỳnh Kim nhã, cậu có định xuống ăn cơm không hah? "

"..."

" Trúc Nhã! Đêm rồi! Đi ăn rồi còn đi tắm nữa! ( đợt một ) "

"..."

" Nhã Nhã... Dậy đi, chơi Elsword :3 ( đợt hai ) "

"..."

RUỲNH! * Tiếng ai đó bị đạp lăn xuống đất*

" Ê thím, dậy đi cho rảnh nợ! " Hắn ta, tên thủ phạm đã hỗn láo dùng chân đạp cô xuống giường.

" Ê! Chú làm cái gì thế hả! Biết chị đang ngon giấc không?" Cô la lớn.

" Bây giờ, một là bây giờ tôi lôi thím vào phòng tắm, tắm cho thím rồi lôi xuống nhà ăn. Hai là ngoan ngoãn lết xác vào phòng tắm rồi đi ăn đêm với tôi! Thím chọn cái nào? " Hắn ta lườm lườm cô.

" Chú chủ chi hah? " Cô, mắt long lanh như thấy trai đẹp.

" Ờ! Tôi trả tiền! Chọn lẹ lên! "

" Ok! Ok! " Cô chạy cấp tốc vào phòng tắm, kì kì, cọ cọ, tắm tắm, rửa rửa.

5' sau...

Đang ngồi ở dười phòng khách chờ cô thì đột nhiên, hắn ta thấy có một ai đó ôm chầm lấy mình, ngực sát vào tấm lưng rộng mà ấm áp của hắn.

" Đi nhanh lên! Đi đi nào! Đừng quỵt chị đó nha chế! " Cô mỉm cười thật tươi, cái nụ cười ngây thơ, trong sáng mà hắn ta chưa từng thấy. Cái nụ cười này, đã từ rất lâu rồi, luôn ngự trị trên môi cô. Nó hút hồn, dễ thương, cũng đem lại cho cô một vẻ ngố tàu không chịu được. Cánh tay của cô quàng qua cổ hắn, hai làn da lướt qua nhau.

Sau khi tắm, cơ thể của con gái có vẻ quấn hút đến khó tả, hắn nghe nói thế, và chưa bao giờ tin. Cho đến bây giờ, hắn như muốn ôm chầm lấy cô, chạm vào làn da ấy để cảm nhận từng hơi thở của cô. Đây là lần đầu tiên hắn ta rung động đến như vậy.

Lấy lại bình tĩnh, hắn quyết định lên tiếng:

" Tôi biết rồi! Thím chuẩn bị lâu quá đấy! Thôi, chúng ta đi. "

_Hoàn chương 3_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top