Chương 14: THÍCH THÌ NHÍCH
Buổi sáng thức giấc, bầu trời trong xanh, không khí thanh mát tràn ngập cả căn phòng ngủ của Triệu Huy Hiển. Đối với anh, có lẽ đó là buổi sáng yên bình và hạnh phúc nhất. Nhẹ nhàng bước vào phòng tắm trong tâm trạng có thể nói là vô cùng tốt, Triệu thiếu gia đứng trước bồn rửa mặt. Vừa ngước lên nhìn chiếc gương bóng loáng, chàng hét lên kinh hãi:
HUỲNH KIM NHÃ!!! "
Cái quỷ gì đây?? Đôi mắt lấp lánh đầy kim tuyến, hàng mi giả cong vút màu hồng. Bên má cộm lên một CỤC phấn hồng choe choét chòe choẹt nổi đậm trên làn da trắng bệch đầy phấn thêm cái lớp son môi màu tím trông đến là hãi. Khuôn mặt điển trai của a giờ là cả một sự sỉ nhục nghề trang điểm cho diễn viên tuồng.
"Huỳnh Kim Nhã, cô chết với tôiiii! "
Giờ tan học, Triệu Huy Hiển đã chỉnh tề đứng ở bên ngoài cổng trường chờ cô.
"Chắc hẳn bây giờ hắn đang sôi máu lắm! Giờ ra ngoài cổng trường thảm nào cũng bị phục kích! 36 kế chuồn là thượng sách. " Cô nghĩ thầm.
Huỳnh Kim Nhã lén lén lút lút vòng ra cổng sau trường, thế quái nào mà cổng sau lại đóng.
Xời, nhằm nhò gì, có 2m rưỡi chứ bao nhiêu!
Cô nhoay nhoáy, thoắt cái đã khỏi cổng trường, tiếp đất an toàn, vừa toan bước đi thì ai đó đụng trúng cô, làm cô suýt ngã sấp mặt lợn.
"Ai yuuu, cái mông tui... Đứa nào đụng trúng bà đấy, bà mà biết là bà... " ngước lên nhìn thủ phạm, cô cứng họng.
"Làm gì hả? Cô thì biết làm cái quái gì?Thủ phạm trừng mắt nhìn cô.
"Ahihi... " chết moẹ rồi...
"Ơ hơ hơ... Triệu thiếu gia... Anh làm gì ở đây vậy? "
"Làm gì hả, tôi hận không thể bóp chết cô! "
Triệu Huy Hiển mỉm cười "toả nắng" nhất có thể:" Đưa cô vợ bướng bỉnh của tôi đi chơi chứ sao nữa!"
Hãy tiếp nhận sự giả tạo của ta haha
" Đù... Ăn phải bả à... "
Chưa kịp hiểu gì thì Huỳnh Kim Nhã đã bị bế lên xe.
Trong xe cô ngồi im thin thít, không dám ho he câu nào. Quái lạ con người này, mặt còn đểu cáng như thế chắc lại có mưu tính gì bất lợi cho mình đây. Đã thế bà chơi đến cùng nhá. Chiếc xe sang trọng dừng lại trước cửa của một công viên giải trí đứng tên anh, mang tên MyLight.
Quả là một nơi tràn ngập các trò chơi con nít, và Huỳnh Kim Nhã cũng chẳng phải ngoại lệ. Lòng cứ hướng về nơi ấy mà cái mặt đểu cáng kia làm con người ta lung lay. Lấy hết can đảm, cô từ chối " đưa tôi ra đây thì thà tôi đi bộ ra net còn hơn. "
Nghe thấy thế anh lơn hết cả ruột. Cả một thế giới "vui nhộn" mà anh dành cho cô như thế kia mà... Không thể để cá lọt lưới được.
"Đi đi mà, tui mua kẹo cho nhé! " Anh dở lời ngon miếng ngọt.
"Không! " cô quả quyết.
"Dơ vật trong tay ra trước mặt cô, đưa qua đưa lại "Kẹo bông nha! "
Nhìn thấy kẹo bông, cô ngẩn người, chảy cả nước miếng.
"Kẹoooo bôngggggg... Heh... Kkkk... Không! Không là không! " Cô lắc đầu, bừng tỉnh khỏi cám dỗ.
"Vậy thì kem... Kem... Kemmmm! "
Vừa cầm trên tay que ốc quế 3 tầng, anh vừa xuýt xoa "Này thì chocolate, dâu tây, bạc hà, rắc thêm lớp hạt dẻ cười, phủ whipping vừa ngậy vừa thơm ngon, chao ôi... "
Thấy cá sắp cắn câu, anh vờ quay đi "Thoii để ta thưởng thức hương vị của mi một mình nào! "
Nói đến đây, con lợn giật ngay que ốc quế thơm lừng trên tay anh, kéo anh và trong công viên.
STEP 1 ACCOMPLISHED
Hai người đi khắp mọi nơi, ăn tất cả đồ ăn ở đó, chủ yếu là cô ăn. Triệu Huy Hiển chờ, đợi. Anh giữ phần thú vị nhất để cuối cùng.
"Nhã Nhã à! "
"Hả"
"Đi cái này đi! "
Nhìn theo hướng anh chỉ, cô thấy một chiếc đu quay thật lớn nhưng lạ thay, chẳng có ai chơi cả, xung quanh còn có rất nhiều người trong Hắc bang ở đây. Cô thấy lạ, vờ đau bụng đi vệ sinh, làm một cuộc gọi. Làm đại sự xong, cô trở ra khỏi phòng vệ sinh. Cô bước tới chỗ anh, trực tiếp vào bên trong ngồi, bàn tay trắng muốt vẫy gọi người ấy tới. Anh ngồi lên ghế, cô thắt dây an toàn cho anh, đôi tay nhanh nhẹn thắt nút, xong còn tặng anh một cái ôm rất ấm áp. Anh sững sờ, không nhận ra cô đã biến mất khỏi chỗ ngồi. Bàn tay bé nhỏ vẫy vẫy, miệng không khỏi ngoác ra mà cười. Lúc anh bừng tỉnh, anh nhận ra mình đã ăn một vố đau thế nào. Gậy ông đập lưng ông rồi.
"Huỳnh Kim Nhã! Khốn khiếp !!!" Vừa hét, anh vừa đập cửa thật mạnh, khoang ngồi của anh dường như đung đưa theo nhịp nhạc của cô
Tiếng khóc cuốn theo làn gió bay
Thuyền ai qua sông lỡ quên vớt ánh trăng tàn nơi này
Trống vắng bóng ai dần hao gầy.
Lòng ta xin nguyện khắc ghi trong tim tình nồng mê say
Mặc cho tóc mây vươn lên đôi môi cay
Bâng khuâng mình ta lạc trôi giữa đời
Ta lạc trôi giữa trời.
Ú huuuuu
"Bây giờ là năm giờ chiều, có vẻ công việc của tôi tới đây là hết. " Sau đó cô bỏ mặc anh ở trên đỉnh cao nhất của chiếc đu quay, ra lệnh cấm ai thả anh xuống.
"Nào Kiiroitsuki, chúng ta đi về nhà chơi game hoy!! " Huỳnh Kim Nhã khoác tay chàng phụ tá đẹp trai, tung tăng bước đi.
"Nhã Nhã à, thế này thật không phải. "
Thấy tình địch đau khổ, anh muốn cười phá lên nhưng vẫn diễn màn giả nai không liên can. Chính anh đã nói cho cô biết kế hoạch của anh, cũng là người huy động lực lượng đàn áp Hắc bang. Hai người thản nhiên bước đi, không một chút áy náy.
"Bây giờ là 19h. Bản tin ngày hôm nay... " Những bản tin thường nhật được phát lên trên ti vi. Kim Nhã an nhàn nằm ườn ra chiếc ghế sofa mềm mại, người quấn một chiếc chăn ấm áp vô cùng.
Cơn gió đâu ùa về khiến cô lạnh run người, hắt xì liên tục. "Tối nay gió lùa về lạnh thế nhỉ!" chùm chăn lên kín mít đầu, giọng run lên, cô nói.
"Huỳnh Kim Nhã con lợn đểu giả, ta nhất định phải trả được thù này."
Sau hai tiếng đồng hồ, Triệu thiếu đã được Sakiyo "vớt xuống".
"Tôi trả tiền cho một lũ phế vật này để làm mắm sao? Sao dám bỏ mặc cậu chủ như thế hả??? " Sakiyo hét vào mặt mấy thủ hạ. Mới đi công tác có vài ngày mà mọi chuyện đã lộn xộn như vậy.
"Huỳnh Kim Nhã thật quá quắt! "
Nhìn vào ánh mắt cậu chủ, Sakiyo cũng có thể thấu cơn thịnh nộ trong người Triệu Huy Hiển.
"Một chú cá voi mắc cạn đã trở về biển cả sau hai tiếng đồng hồ vật lộn của những nhân viên cứu hộ.
Nhếch mép mỉm cười, Triệu Huy Hiển hét lên, rồi hắt xì hơi và ho điên cuồng, có vẻ anh đã bị cảm lạnh.
"RA KHƠI THÔI, CON CÁ KHỐN NẠN!"
Huỳnh Kim Nhã:" Ắt xì hơi. "
_HOÀN CHƯƠNG 14_
Heyyy au ây, lâu lắm rồi mình ms ra chap hehe mong được mn ủng hộ nhoe. Btw mong mn xem qua chuyện
DREAM OR NIGHTMARE
http://my.w.tt/UiNb/thLT1AJxYA
Mình chưa viết horror bh nên tay nghề có hơi ngôn, bà con ủng hộ e nhoe!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top