CHƯƠNG 11: TỎ TƯỜNG

Với không một ý thức nào về chuyện đã xảy ra, cô mơ màng tỉnh giấc, đầu hứng chịu một cơn đau khó tả. Cô vừa mơ. Một giấc mơ vô cùng ấm áp... Hơi ấm của người nào đó đã bao bọc lấy cơ thể đang run lên vì lạnh của cô. Người ấy ôm cô vào lòng rồi đặt một nụ hôn lên trán cô. Cảm giác đó sao mà bình yên hạnh phúc. Rồi bất chợt cảm giác đó biến đi mất, mang lại cho cô cảm giác luyến tiếc, hẫng hụt... Trong lòng cô lúc bấy giờ có phần cô đơn lạnh lẽo, có phần mệt mỏi, không vì lý do gì cả. Cô thấy vô cùng mệt mỏi với cuộc sống này, sao nó cứ phải quá phức tạp như thế? Rồi tiếp đến là một cảm giác ấm áp khác, một bàn tay khẽ phủ lên bàn tay cô, truyền hơi ấm. Lần này hơi ấm lạ không mang lại hạnh phúc cho cô nhưng cũng đủ giúp cô bớt đi phần nào cô đơn.

Cô mở mắt ra, đôi mắt hướng về phía bàn tay còn ấm nóng. Ở đó, cô nhìn thấy một người... Chẳng lẽ đó là anh? Cô cười hạnh phúc, ngước lên nhìn khuôn mặt người đó... Anh đang ở bên cô ư? Chuyện ban nãy phải chăng cũng chỉ là một giấc mơ... anh và người con gái khác...? Hình như là thế rồi, cô còn đang nằm trên giường mà, còn vừa trong trạng thái nửa tỉnh nưa mơ nữa... nhưng chỉ có một điều... giấc mơ... không đúng, phải gọi là ác mộng đó, sao mà quá thật, thật đên mức cô không dám tin vào những suy nghĩ của chính mình.

Trước mặt cô bây giờ... là Kiiroitsuki... Cảm xúc dâng trào bỗng bị dìm xuống đến tột độ rồi lấn chiếm trái tim cô là nỗi đau đớn khôn xiết.

" Tiểu thư tỉnh rồi ạ? " Kiiroitsuki lên tiếng.

"... "

" Hiện tại tiểu thư đang bị ốm, không nên hoạt động nhiều nên tôi được giao trách nhiệm chăm sóc cho tiểu thư đến khi khỏi bệnh. "

" ... "

" Mà tiểu thư cũng lạ thật, tại sao lại đi vào con đường vắng vẻ rồi lại còn không mang theo ô, rồi còn dầm mưa nữa, không đi qua đó, ai biết được tiểu thư... Chắc tiểu thư cũng mệt rồi, Kiiroitsuki để tiểu thư ngủ nhé. " Anh nói rồi đứng dậy cúi người chào cô rồi rời đi. Cô chỉ quay qua một bên, không nói gì.

Phải chăng người đưa cô về hôm qua là Kiiroitsuki? Còn anh thì đang ở đâu? Cô đơn, lạnh lẽo dần tím đến trái tim cô mà ngự trị, rồi bắt đầu gặm nhấm tâm hồn cô. Cảm giác bị bỏ rơi sao mà nó chua chát, tàn nhẫn. Nỗi đau đớn như muốn xé nát con tim thành trăm nghìn mảnh, đau đáu bên trong lồng ngực cô một cảm giác khó thở. Nó khắc lên tim cô một chữ máu tên anh " Triệu Huy Hiển".

Cả ngày hôm đó, cô đau đớn đến quằn quại ruột gan, cô không ăn không uống chỉ ở lì trong phòng, cô nhận ra rằng mình đang gián tiếp hành hạ thể xác lẫn tinh thần của bản thân nhưng vẫn tiếp tục. Không có gì đau khổ hơn mất đi một người mình yêu thương nhất.

Hôm sau, sau khi mọi công việc trong bang được chính tay mình sắp xếp ổn thoả, anh nhận được một tin nhắn từ bác rằng cô không chịu cho bất cứ một người nào vào phòng, cửa khoá trái, đã một ngày không thiết ăn uống, chỉ ở trong đó, không ai dám phá cửa vì sợ tâm trạng cô không tốt, có biến sẽ không hay.

Không thể hiểu được, cô gái cứng đầu này còn muốn làm anh đau đầu tới mức nào nữa. Giờ cũng mới là tờ mờ sáng, anh mệt muốn chết mà cô cũng không để yên.

Dù có ghét cô thế nào thì anh cũng không bỏ mặc cô, cũng giống như cô, hận anh đến mức nào cũng không thể không quan tâm đến anh. Biết được điều này, dù thủ đoạn có độc đoán, Kiiroitsuki liền lợi dụng điều này để lôi cô ra ngoài.

" Tiểu thư! Ra ngoài nhanh đi. " Kiiroitsuki từ ngoài lớn tiếng gọi.

" HÔNGGGGG! " Cô từ trong hét to cũng không kém.

" Thiếu gia gặp chuyện rồi! Nghe nói còn đang trong cơn nguy kịch nữa. " Kiiroitsuki vừa nói vừa vờ cố gắng đập cửa, tỏ vẻ khấn trương làm cô lung lay.

" Cái xyz gì??? "

Đang yên vị trên giường, nghe thấy tin động trời, cô giật bắn mình, ngồi bật dậy, phi như bay ra bên ngoài. Kệ hình tượng lôi thôi, cô không chần chừ mở cửa, hai tay vớ ngay lấy cổ áo Kiiroitsuki, kéo cậu ta lai, làm người cậu mất đà, chân không còn đứng trên mặt đất mà bị lôi lên quăng quật như con búp bê.

" Cậu nói lại cho tôi. " Tay cô giữ lấy cổ áo cậu ta, mặt cúi xuống âm thầm nói, nhưng vẫn đủ nghe, nói cách khác, đủ để hăm doạ làm con người khiếp đảm.

" A ờ... Ờm... Ọ A Ọ... Ó w Ò ... " Lần này cậu ngịch ngu rồi, thực sự ngu vô cùng rồi. Sao giờ, cậu chỉ tính lôi được cô ra thôi mà giờ cả tính mạng cũng như bị cô lôi ra doạ phát khiếp thế này?

" NÓI ! " Cô nhắc lại, giọng nói mang đầy vẻ ra lệnh cùng gương mặt tăm tối giận dữ, kèm theo một chút hoang mang lo lắng.

Đang trong tình thế " Ngàn cân treo sợi ' tơ ' " thì có một bóng ảnh vô cùng quen thuộc nhưng vô cùng quen thuộc bước tới. Vì khung cảnh khá tối nên không thể nhìn rõ khuôn mặt người kia. Cô để ý thấy tiếng bước chân từ tốn đằng sau liền lập tức bỏ cổ áo cậu ta ra, tay để ra sau hông, thủ thế.

Ngay khi người trước mắt đến gần, cô rút súng ra từ đằng sau lưng, bắn hai phát đạn sượt qua má người kia. Người đó hoảng hốt, mất thăng bằng rồi bị lăn xuống khỏi cầu thang, lăn xuống không thương tiếc từ tầng bốn xuống tầng hai rồi kết thúc chuyến " du thang bộ " ngoạn mục bằng một cú đập đầu vào chân tay vịn cầu thang đến bộp một cái.

Cô từ từ bước xuống, tiếng bước rõ ràng, dứt khoát. Trong người cô còn cơn hỏa vẫn chưa nguôi, kẻ vừa mới bị cô bắn kia, thực sự vô cùng xấu số. Mắt cô vô hồn nhìn vào khuôn mặt người dưới bậc thềm, dí súng vào đỉnh đầu kẻ đó.

" Ai? " Dù có là ai đi chăng nữa, xuất hiện lúc đó, cũng đã như là đổ thêm dầu vào lửa. Nếu không có lý lẽ thuyết phục cô, hắn sẽ chết, lý do duy nhất hắn còn sống là vì cô để hắn sống.

" Huỳnh Kim Nhã, cô dám bắn tôi? " Kẻ đó đáp, mặt tỏ vẻ rõ là thốn, ngẩng lên nhìn cô.

Tiếng nói này, bóng dáng này, cử chỉ này rõ là quen mà sao cô không thể nhận ra là ai. Cô đến gần, một tay giữ súng, một tay nâng mặt kẻ kia lên nhìn cho rõ...

" Tôi chết chưa? " Cô bỗng hỏi.

" Tôi phải hỏi câu đó mới đúng! Cô bỏ ngay khẩu súng ra! " Đúng là cách nói của anh, câu nào thoát ra cũng như muốn đấm vào mặt.

Trong lòng cô vô cùng sung sướng, cô ôm lấy cổ anh, cười vô cùng hạnh phúc. Anh không sao, tốt quá rồi, thế mà lại có người nói là... Tí nữa cô phải dạy cho trợ lý thân thương một bài học mới hả dạ. Rồi cô lại bị lấn chiếm bởi một cảm giác giận dữ, cô nhìn vào mắt anh, lần này không phải là ánh mắt trong sáng như ban nãy mà mang một sự đen tối, một sự khinh thường. Tên đó, một kẻ lừa tình. Cô khinh rẻ những thể loại gian dối như vậy. Cô cười nhếch mép, không nói gì, lặng lẽ bước vào trong phòng.

" Cô định nhốt mình vào trong phòng nữa sao? " Anh nắm chặt lấy cổ tay cô, kéo cô lại.

Vẫn thái độ đó... " Liên quan gì đến Triệu thiếu? "

Cô gọi anh với một cái tên vô cùng xa cách. Anh ghét cái thái độ đó, cô làm sao vậy? Cái kiểu phản ứng đó là sao? Cô coi anh là thứ gì trong mắt mình? Anh tức, không phải vì bất cứ điều gì khác mà là vì cô. Anh đã cất công đến đây, anh quan tâm đến cô, dù có mệt đến mấy anh cũng sẽ luôn ở bên cô. Tại sao cái giá anh nhận được cho lòng tốt của mình không phải là sự trả ơn? Đúng là làm ơn mắc oán.

" Cô làm sao thế? "

" Chẳng làm sao cả. "

" Cái thái độ đó là sao? Sao cô nói chuyện mà không nhìn tôi? Tôi không đáng là cái gì phải không? "

Nói rồi anh vất cô lên vai, lôi lên tầng bốn, vào phòng cô rồi quẳng cô lên giường. Cô chẳng chống trả cũng chẳng than một lời. Anh mặc kệ vết thương bên mặt, ghim cả người, đè nặng tay chân cô, ép cô nhìn vào gương mặt của mình.

" Cô giờ muốn sao đây? "

" Tôi muốn anh biến khỏi tầm mắt tôi ngay lập tức. "

" Cô đồ ngỗ nghịch. Tôi làm việc tốt giúp cô mà giờ cô trả ơn thế này hả? "

" Anh thì có gì làm gì tốt? Chỉ giỏi cưa gái. "

Câu nói của cô đầy nỗi ghen tức, chỉ cần nghe qua cũng biết rồi. Anh nhận ra ngay là ngày hôm đó, cô tưởng anh...

" Không ai nói cho cô chuyện sáng hôm đó sao? "

" Không. "

" Cô có biết ai đưa cô về không? "

" Đương nhiên là Kiiroitsuki."

" Cô ngốc! Thế cô biết ai chăm sóc cho cô lúc cô bị cảm không? "

" Kiiroitsuki."

Nghe thấy tên mình ở bên trong, cậu ta, người chuẩn bị chạy trốn mở miệng...

" Tiểu thư, là thiếu gia đưa cô về ạ, chăm sóc cũng là do anh ấy làm. "

" Cậu nói dối. Anh lại phong bì cho cậu ta phải không? "

" Việc tôi làm cớ sao phải trốn tránh, là tôi đưa cô về, tôi chăm sóc cho cô. "

Nói đến chăm sóc... Quần áo cô hiện tại là bộ đi ngủ... quần ngắn, áo hai dây dáng thụng, che gần hết quần, nhìn từ ngoài như kiểu không mặc quần... Lúc trước... Quần áo cô còn ướt, sao bây giờ lại... Mặt cô nghệt ra, chẳng lẽ... anh...

" Ờ tôi tắm cho cô, mặc quần áo cho cô nữa. " Anh như đọc được ý nghĩ của cô cười đắc chí, nhìn cái mặt cô thộn đến mức không chịu được.

" Cái??? ANH CHẾT ĐI TÊN BIẾN THÁI" Cô rút súng ra chĩa thẳng vào trán anh, mà thực tế là nhắm vào não anh mà tính kéo cò.

Thấy thế anh lùi xuống, nhảy ra khỏi giường.

" Thôi thôi tôi nói xạo á, Sakiyo làm đó. "

Trong đầu cô nghĩ: anh... để... bạn gái... thay đồ... mình... Đã tức lại còn thêm động rồ.

" Anh là một tên khốn. "

" Ớ! "

* Đoàng * Một phát súng khác sượt qua má bên còn lại của anh, vết thương còn sâu hơn bên kia.

" Anh nỡ làm như thế? Để tôi yên mà đi chơi với cô bạn kia đi. "

" Sakiyo hả? Cô ấy là... "

Cô chặn họng anh...

" Bạn gái mới ý gì? "

Anh lắc đầu lia lịa.

" Là trợ lý bang mà... Oan quá... Sao bắn tui? "

Cô thả lỏng tay cầm súng.

" Chỉ là trợ lý mà sao thân thế? Quấn quýt nhau như người yêu ý! "

" Cô hiểu nhầm rồi! Lúc cô nhìn thấy bọn tôi là lúc tôi đang nói chuyện với đối tác, cười cũng là xã giao mà thôi. Chẳng lẽ cô ghen? "

Cô không một lời, bỏ súng rồi ngồi lên giường, quay lưng về phía anh, im lặng.

Anh đến gần cô, chỉ dám ngồi bên cạnh, gọi tên cô, cô không trả lời, chỉ thấy vai run lên từng đợt. Anh quay ra ngồi trước mặt cô. Cô đang khóc, cô buồn, cô vui, một phần cô xấu hổ vì sự keo kiệt của chính mình.

" Tôi xin lỗi. "

Nói rồi, cô không kìm được nước mắt mà nức nở họng rên lên từng tiếng nấc. Cô toan chạy ra ngoài nhưng bị anh nắm lấy bàn tay rồi kéo vào lòng. Hơi ấm của anh tỏa khắp cơ thể cô, bao bọc cô. Hơi ấm này thật là giống hơi ấm tối hôm đó của người trong mơ. Anh không nói gì, cô cũng không nói gì. Anh ôm lấy cô, một tay đặt lên đầu, vuốt tóc cô. Anh ôm cô đến tận lúc cô mệt mỏi thiếp đi trong lòng. Rồi theo thói quen, anh đặt cô nằm xuống, cả vòng tay bao bọc cô, hôn lên trán cô, thiếp đi cùng cô.

Cả hai mỉm cười hạnh phúc.

_Hoàn chương 11_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top