CHƯƠNG 10: THAY ĐỔI
Ngày hôm đó, anh suýt nữa nát sọ, cô đuổi anh đến khi mệt lử rồi mới dừng lại. Cũng sau hôm đó, mỗi ngày, cứ đúng 12 giờ đêm, cô lại bị mất kiểm soát. Cô như con rối chủ đạo của màn kịch nửa đêm, hằng đêm theo dõi anh và bác mình. Ai cũng biết nhưng cứ mỗi khi đồng hồ điểm 1 giờ sáng là cô lại về giường, mọi người có hỏi khéo cô, không đụng chạm đến việc cô mất kiểm soát, nhưng cô dường như không hề nhớ bất cứ chuyện gì.
Trong khi cô còn đang vướng vào một vấn đề vô cùng nan giải thì bác cô và bác của anh bận việc hệ trọng, bắt buộc phải đi công tác tại Mỹ khoảng một tháng. Chuyện này quan trọng đến mức bác Ryoku, một người bác yêu cháu vô cùng, cũng bị buộc phải đành lòng bay ra nước ngoài, giao người thân cho người khác. Và người khác không ai khác chính là Kiiroitsuki - trợ lý trưởng bang Yorashi, phó bang Huỳnh Kim Nhã và dựa vào bang Tatsu đứng đầu bởi anh cùng Sakiyo là trợ thủ.
Nói đến Kiiroitsuki và Triệu Huy Hiển thì hai người họ còn đang mải so đo với nhau để chiếm lấy lòng cô. Việc cô gặp nạn như thế này là cơ may để một trong hai người lấy chức anh hùng xung trận cưa mỹ nhân... Ý nhầm cứu, là cứu mỹ nhân chứ. Thực quá trẻ con.
Bên cạnh đó còn thêm việc nội bộ lục đục. Phó bang Sakiyo được giao nhiệm vụ trông chừng cô 24/24. Nhất cử nhất động của cô đều phải được báo cáo lại để phục vụ cho việc truy tìm nguyên nhân của vụ việc cô mất kiểm soát, nói cách khác là lời nguyền cô gặp phải. Trớ trêu thay, Sakiyo lại yêu đơn phương thiếu gia của mình. Vì gần đây cô và thiếu gia có qua lại và có vẻ vô cùng thân mật nên Sakiyo hạ quyết tâm dìm bằng được cô tiểu thư hoàn hảo trong mắt thiếu gia.
*~*~*~*~*~*Tại biệt thự Tatsu*~*~*~*~*~*
" Thiếu gia cho gọi tôi? "
" Ừm, việc giám sát thế nào rồi? " Anh nói bằng giọng mệt mỏi.
Gần như mấy ngày sau lần suýt nát sọ, anh mất ăn mất ngủ lo cách giải lời nguyền. Giờ nếu không giải được vấn đề này, một là tính mạng anh sẽ không cánh mà bay, hai là chưa cưới đã mất vợ. Nói thế không phải là anh lo cho cô đâu nhá, chỉ là sợ mất mặt trước người nhà và mất uy quyền trong bang thôi. À mà hình như anh cũng lo cho cô thật, mấy ngày ngủ mơ cứ vừa ngáy vừa gọi tên cô suốt.
" Dạ thưa thiếu gia, không có gì đáng lo ngại cho lắm... Ngoại trừ... "
" Ngoại trừ? "
" Thiếu gia có chắc là muốn biết chuyện này không ạ? Tại vì em nghĩ thiếu gia sẽ không thích chuyện này đâu." Sakiyo khẽ nói khích.
" Cô cứ nói đi."
Anh lạnh lùng liếc sang, ánh mắt có đôi chút nghi ngờ. Chú ý đến cử chỉ của trợ lý, anh thấy rất bất bình thường. Miệng nói không rõ ràng, mạch lạc, lúc nói chuyện mắt đảo liên tục, cố né tránh ánh mắt anh, mồ hôi toát ra đôi chút. Lạ kì, nhưng anh cứ nghe tình hình cô như thế nào đã, rồi đâu khắc vào đó.
" Vâng, như tôi đã theo dõi, cứ mỗi lần tiểu thư thức dậy vào ban đêm là lại có một người đàn ông lạ từ ngoài lẻn vào. Ngày nào cũng như ngày nào, cứ đến ban đêm người đó lại xuất hiện. Tôi có tới xem xét tình hình nhưng người đó luôn chạy trốn thành công."
Sakiyo tỏ vẻ bất cẩn, lồng ghép, thêm thắt những chi tiết nhằm khiến cho anh nghi ngờ Huỳnh Kim Nhã, mặt còn giả ngơ, thành thật tường thuật lại.
Đúng như ý muốn, dù có muốn nghĩ rằng mọi chuyện không phải như thế thì thâm tâm anh lại càng cố gắng phủ nhận điều đó bấy nhiêu. Nhìn cử chỉ của Sakiyo thì có khi là cô ấy nói dối nhưng cô nói dối anh thì được cái lợi lộc gì cơ chứ? Từ bé Sakiyo đã theo anh, giúp anh đủ điều, làm trợ lý của anh, Sakiyo chưa từng nói dối anh lấy nữa lời. Còn hơn nữa là người bạn của anh, Sakiyo còn hơn cả tri kỉ. Rốt cuộc cũng là bạn, không có lý nào...
Sakiyo nhìn thấy khuôn mặt của anh như thế thì chắc rằng anh đã lung lay. Người ấy đắc thắng lắm. Trong lòng cô thì cũng không muốn gạt thiếu gia nhưng nhìn thấy anh và tiểu thư khá thân với nhau khiến cô không đành lòng, cô ấy không thể nào mà bị đánh bại như thế được. Cả đời cô chưa từng chịu thua và lần này cũng không phải là ngoại lệ.
Anh thất thần một lúc lâu rồi phá tan không khí ngột ngạt trong căn phòng...
" Thiếu gia? " Sakiyo khẽ chạm vào tay anh.
" Hả? Tôi đi ra ngoài một chút! "
Anh đang ngồi trên bàn máy tính lập tức rời đi. Ánh mắt lạnh toát, vẻ mặt hoàn toàn trầm lặng nhưng không ai là không nhận thấy cái sát khí đáng sợ hằm hằm tỏa ra từ anh, như muốn ăn tươi nuốt sống con người, hoàn toàn khát máu.
Anh ngay tức khắc thay đồ rồi lấy chiếc xe Ferrari phóng như bay, đầu óc vật lộn với những suy nghĩ, đồng thời trái tim như bị hàng nghìn như mũi dao găm đến bật máu, lòng dạ anh lồng lộn. Anh cứ tiếp tục nhấn ga để mình chìm trong biển nhớ, không quan trọng đích tới, anh cứ phóng vút đi trên đường phố, xả hết cơn bão tố lên chân ga. Anh đã thực sự lu mờ, vì cô.
Cô phản bội anh ư? Tại sao vậy chứ? Anh có điểm gì không xứng với cô? Tức tối, bồng đột, mất kiểm soát.
100 km/h
150 km/h
175 km/h
.
.
.
200 km/h
Anh lao đi vun vút, thỏa mãn cơn giận. Động cơ tiếp tục gào thét và không có dấu hiệu dừng lại. Lúc này, trong lòng anh rất rạo rực, anh mắt đen tối nhìn vào con đường cao tốc láng bóng vì nắng gắt, vụt qua từng hàng cây, cảnh vật xung quanh dường như biến mất, nhạt nhòa.
Ngu xuẩn, thật đúng là ngu xuẩn. Ai lại đi nuối tiếc một tình yêu từ một kẻ phản bội, lừa tình? Không đúng, cô chưa từng yêu anh, chưa từng một lần rung động vì anh, chưa một lần nói lời yêu, sao có thể gọi là phản bội? Anh muốn sự thật là như thế, anh muốn giả vờ rằng, nếu cô có phản bội anh thì cũng là do con người của cô chưa từng rung động trước anh, để rồi anh lấy lý do đó mà quở trách cô...
Anh tức tối, lòng tràn đầy lạc lõng. Một tuần sau anh lấy cớ ra nước ngoài làm việc để tránh mặt cô, giao việc tiếp quản bang cho Sakiyo. Trong một tuần đó, không ai biết anh đi đâu, anh nhất quyết đi một mình, không có phụ tá đi kèm. Anh gần như biến mất tăm tích.
Cô một tuần đó không có tin tức gì của anh lo lắng, bồn chồn hết mực. Nhắm mắt vào cô mơ về anh, mở mắt ra cô nhớ đến anh. Anh có cái sức hút gì mà khiến cô mê mệt? Một tuần không có anh, một ngày trôi qua là một ngày dài đằng đẵng. Cô không hề có ý thức về việc đã xảy ra với mình. Lòng cô cồn cào. Cô chỉ lo anh mệt vì làm việc quá sức. Lỡ anh ốm ai chăm sóc cho anh? Lỡ anh đi một mình không có vệ sĩ mà gặp bất trắc...? Cô lo nghĩ cho anh đủ bề nhưng không bao giờ nghĩ rằng anh sẽ không quay trở lại. Chắc chắn anh sẽ về với cô. Anh hứa rồi mà, cô tin anh.
*_*_*_*_*_*_*_*
Một ngày chủ nhật...
Cô rảo bước trên con đường quen thuộc, con đường hướng tới Dillema cafe. Ngày hôm qua trời mưa, giờ vẫn còn tồn đọng những hạt mưa lưu ly, rung rinh trong ánh nắng mặt trời. Hôm nay cô rủ các bạn đến đông đủ, ai cũng mong chờ đến một ngày được gặp gỡ lại nhau sau những ngày căng thẳng chuyên việc bỏ bạn theo trai hoặc bỏ bạn chơi game. Bỏ những thứ nhảm nhí đó, bên cạnh người mình quan tâm là vui nhất, ấm áp nhất.
Bỗng bên kia đường ở phía đèn giao thông, bóng người quen thuộc hiện ra trước mắt cô... Là anh ư? Anh đã về rồi ư? Cô có thể được gặp lại anh rồi ư? Cảm xúc vỡ òa, cô suýt rơi những giọt nước mắt hạnh phúc nhưng nín thật chặt trong lòng mình, cô chạy tới bên anh. Anh chỉ còn cách cô khoảng chục bước chân thì cảm xúc đó đột nhiên biến mất vì sự hiện diện của một cô gái đằng sau anh. Cô gái ấy khoác lấy cánh tay anh vô cùng tự nhiên, anh thì đang cầm điện thoại gọi điện nhưng dường như vẫn đang cố mỉm cười với cô ấy, mặc kệ người bên kia đầu dây.
Cô đứng sững người, tim cô như bị đè nén, nó thắt lại như muốn giết chết cô. Chính cô đang muốn giết chết cô. Phải chăng đây là cái cảm giác ghen tức với một người con gái khác vì một chàng trai?
" Tách... tách... "
Trời mưa... cơn mưa ào ạt không chút thương tình, giáng xuống bóng ảnh cô đơn kia. Cô gục xuống... Phải chăng là mưa quá to làm cả khuôn mặt cô ướt đầm? Sao mà cô thấy cả mặt lạnh buốt, giữa có hai dòng nước ấm nóng lăn dài mãi không ngớt? Đau đớn lắm, đau đến tê dại cõi lòng. Cô bần thân, chỉ có thể ngồi đó, cô không còn sức để đứng dậy nữa rồi. Lạnh quá. Bây giờ ai sẽ là người ở bên cạnh cô, chăm sóc, quan tâm cho cô? Ai sẽ hôn vào trán cô lúc ngủ rồi ôm cô đến lúc nào cô thiếp đi mới yên lòng nhắm mắt? Đau lắm, thực sự đau đớn khôn cùng.
Cô mỏi mệt, đầu chao đảo, lịm đi trên con đường vắng vẻ không người qua lại. Cái cảnh đó sao mà đáng thương, lại vừa cô đơn lạnh lẽo? Giờ cô chỉ muốn lịm đi cho nhẹ lòng, cô muốn ngủ để quên đi những gì từng trải, ngủ đi, ngủ ngàn thu cũng không sao cả, chỉ cần cô quên đi là được.
_Hoàn chương 10_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top