Chương 3

Khoan đã còn đứa bé, , không lẽ nào cô ấy có gia đình. Trong đầu Từ Tử Hiên hiện lên cảnh tượng Chu Hân Nhiên cùng với một người đàn ông khác vui vẻ, thân mật gọi " chồng ơi!!". Mày anh nhíu chặt. Khuôn mặt dữ tợn, sau đó hung hăng phỉ nhổ chính mình:

-  Mình đang suy nghĩ lung tung cái gì chứ.

Bỗng dưng đầu anh loé lên một vệt sáng, phải chăng là con của anh? Nhưng một đêm mà thôi, làm sao có thể xảy ra được chứ? Cho dù không đáng tin, anh cũng muốn tin nó hơn là Hân Nhiên có gia đình. Vừa nghĩ thôi anh đã muốn gặp ngay tên đó, để đập hắn ta một trận kêu cha, gọi mẹ rồi. Không được anh nhất định phải điều tra cho rõ ràng chuyện này. Nhất định!!!!

Anh lên xe rời đi, lúc dừng xe chờ  tín hiệu đèn đỏ giao thông, tâm tình nóng nảy, khó chịu của anh bộc phát, anh đập tay vào vô lăng, thấp giọng nặng nề, gần như là phát ra từ kẽ răng thầm mắng một tiếng:

- Chết tiệt.
___________________________

Cô về nhà, với tâm trạng phập phồng lo lắng, vừa nãy gặp thoáng qua Từ Tử Hiên, bao cảm xúc cô giấu mấy năm nay điều trào ra. Cô muốn chạy đến ôm chầm lấy anh, nhỏ giọng nức nở nói cho anh biết rằng cô rất nhớ anh. Nhưng nhớ thì sao? Anh cũng chẳng yêu cô, có lẽ anh đã cùng cô ấy kết hôn, sinh con và đang sống hạnh phúc với nhau rồi, cô không muốn quấy rầy cuộc sống của họ. Bây giờ cô chỉ muốn bình yên sống cùng con cô mà thôi.

  -  Mẹ ơi, mẹ bệnh sao?

Nhóc con giọng mềm mềm hỏi mẹ, từ khi gặp chú đẹp trai nọ mà nhóc cũng muốn chú làm ba, nhóc cảm thấy mẹ không thích hợp rồi. Cô dằn lại nỗi khổ sở, những suy nghĩ, nuốt nước mắt, cười nhẹ nhìn bé con:

  - "Tiểu An bảo bối, mẹ không sao chỉ hơi mệt một chút thôi. Đúng rồi..

Cô nghiêm mặt:

- Sau này không được nói chuyện với người lạ có biết chưa?

Bé con ầng ậng nước mắt, gấp gáp nói thật nhanh:

-  Không phải người lạ, mà chú ấy là ba, con muốn ba cơ. Không phải mẹ bảo ba chính là người cho con cảm giác cái gì thân sao, đối với chú ấy con có cảm giác ấy. Không lẽ mẹ nói dối, nói dối. Con không muốn là đứa không cha .

- ....

Nhìn bé con oà khóc, nước mắt thi nhau rớt  xuống, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Cô đau lòng vô cùng, là ai nói với bé con là đứa không cha chứ? Con cô chỉ là một đứa bé thôi mà. Cảm giác tức giận nhưng lại không làm được gì, cô chỉ biết ôm con vào lòng vỗ về.

- " Bảo bối  còn có mẹ mà, ngoan không khóc nhé, họ chỉ là đùa thôi." - Cô tự an ủi mình cũng  như an ủi con.
________________________

Từ ngày hôm đó bé con cứ ríu rít xoay quanh cô hỏi " mẹ ơi, chú có đến tìm con không? ", Hay bé con giận dỗi, phồng má " Chú có đến tìm con, mà mẹ đuổi đi đúng không ?". Cô hết cách, đành phải hóng con cả buổi, mặc khác cô cũng yên tâm khi Từ Tử Hiên không tìm đến cô để tính sổ chuyện đêm đó.
  
Nhưng cô nào hay ở một nơi nào đó có một người đang vùi đầu cố gắng sắp xếp công việc, một bên cho người điều tra cô và đứa bé trong mấy năm qua..và cả lai lịch của đứa bé nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top