Untitled Part 1

   Thu dọn tài liệu của bừa bộn trên  mặt bàn xong,tôi mệt mỏi dựa lưng vào ghế sô pha,nhắm mắt thư giãn.Sắp đến Tết Dương Lịch,công việc ngày càng nhiều hơn,số lượng đơn đặt hàng và số bản hợp đồng cần phê duyệt chất cao như núi khiến tôi nghẹt thở,tôi đã thức trắng mấy đêm để cố làm cho xong công việc.

          Nếu sớm mai một ngày người trông thấy hạt mưa bay,trong lòng anh nhớ em không nhớ bao kỷ niệm nơi đây...


Tôi day huyệt thái dương,mệt mỏi nhận điện thoại

-alô..

-Nhất Nhất,sếp thông báo sáng thứ hai em và giám đốc Chu bên bộ phận kỹ thuật sẽ đi cùng với sếp sang bên Phong Thị để kí hợp đồng dự án CT-300-Tố Vân thông báo

-Vâng.em biết rồi!cám ơn chị Vân-Tôi nói,rồi cúp máy

   Đặt tài liệu lên bàn của trưởng phòng,kiểm tra lại một lượt sổ sách,tôi cầm áo khoác,chào tạm biệt mấy đồng nghiệp rồi đứng dậy đi ra ngoài.Công việc của ngày hôm nay hầu như đã được hoàn thành,tôi nghĩ mình nên về nhà sớm để ngủ bù vì tôi thực sự mệt mỏi.Thực ra là tôi trốn việc.

     Vừa bước ra khỏi công ty,tôi nhanh nhẹn vẫy một chiếc taxi và nhanh chóng yên vị trên đó,nếu không tôi sợ tôi sẽ bị chết cóng mất.Đông năm nay lạnh hơn đông năm ngoái,tuyết rơi dày đặc khắp các đường phố.Ngồi trong xe nhìn ra bên ngoài,tôi vẫn cảm thấy cái lạnh bao quanh,rét run.Trời có nắng nhưng những tia nắng ấm áp nhỏ bé ấy không thắng được sự lạnh giá của những bông tuyết

-Cháu gái,cháu đi đâu?-Bác lái xe hỏi tôi 

-Phiền bác đưa cháu đến trung tâm mua sắm Vĩnh Lợi ạ-Tôi mỉm cười trả lời bác lái xe.Tôi định về nhà luôn nhưng nhớ ra mình cần mua vài đồ nên thay đổi quuyết định

-Thời tiết lạnh,cháu nhỉ-bác lái xe đôn hậu bắt chuyện với tôi

-hì hì,cháu sắp cóng tay luôn rồi bác này.cháu thấy năm nay lạnh  hơn năm ngoái,tuyết rơi trắng xóa kìa-Tôi vừa nhìn ra ngoài vừa nói chuyện với bác

    Tôi và bác vui vẻ trò chuyện suốt quãng đường đi

...30 phút sau,tôi đến trung tâm

      Trung tâm mua sắm Vĩnh Lợi lớn nhất và hiện đại nhất thành phố.Vì sắp đến Tết,trung tâm được trang trí rất bắt mắt với khung nền đỏ tươi,những cây hoa mai hoa đào bằng nhựa rất to được đặt dọc hai bên lối vào.Những băng rôn với hàng chữ "happy new year" cùng với những bản nhạc xuân khiến cho không khí xuân tràn ngập khắp mọi nơi.

Tôi bước vào trong,xoa hai tay vào nhau,áp lên gò má.Vì trong trung tâm có lắm điều hòa,tôi bắt đầu cảm thấy ấm hơn,dễ chịu hơn ngoài kia biết bao.Bên trong trung tâm còn trang trí lộng lẫy hơn cả bên ngoài rất nhiều.Đặc biệt là những sản phẩm Tết được trưng bày rất nhiều với vị trí rất nổi bật.Tôi đến shop quần áo,chọn mua hai chiếc áo phao to đùng nhưng ấm áp,sau đó tôi đến quầy thực phẩm chọn mua vài món chuân bị cho bữa tối...Nói là "vài món" nhưng thực chất tôi mua rất nhiều.Và hầu như toàn đồ ăn sẵn là chính,đơn giản là vì tôi không có thời gian nấu nướng.

     1 tiếng sau,tôi có mặt ở quầy thu ngân để thanh toán.Hóa đơn dài "dằng dằng" khiến tôi phải tự nhủ rằng tôi rất dễ tiêu tiền và tiêu rất nhanh,bảo sao,từ khi đi làm ở Kiêu Dực,mặc dù công ty trả lương rất cao,nhưng tôi vẫn cảm thấy lương tháng của mình là không đủ.

     Khệ nệ xách ba túi đồ to đùng khiến tốc độ của tôi chậm như một con rùa bò về phía cửa.

     Vừa ra khỏi trung tâm,gió lạnh ùa vào khiến tôi bất giác run lên.Đặt túi đồ xuống,tôi mở điện thoại ra xem thì thấy đã sáu giờ tối rồi.Tôi đứng run rẩy trong cái lạnh một cách ngốc nghếch mà không biết làm sao để về nhà.Tuyết vẫn rơi,ngoài đường xe cộ tấp nập nhưng không có chiếc taxi nào còn trống cả.Đèn đường và đèn nhấp nháy được quấn quanh những cái cây bắt đầu sáng,trời đã tắt nắng từ lâu.Không hiểu sao,đôi lúc tôi ngốc nghếch một cách vô ý thức vậy,nhưng tôi tự nhận thấy mình rất tài giỏi rất có năng lưc mà :v haha.Vừa tốt nghiệp đại học xong,tôi nộp hồ sơ vào Kiêu Dực và Mễ Linh,ngay hôm sau tôi được cả hai công ty mời đến phỏng vấn,Sau đó,tôi quyết định chọn Kiêu Dực đầy năng lực.

    Khoảng sân trước cửa ra vào trung tâm mua sắm khá rộng rãi,lại có hiên che,nên tôi may mắn không phải đứng ngoài mưa tuyết.Tra danh bạ một lượt,tôi bấm máy định gọi cho Phạm Linh nhờ cô ấy đến đón,nhưng tôi sợ lại làm phiền cô bạn thân và anh chàng bạch mã hoàng tử của cô ấy.Đang phân vân không biết nên làm như thê nào thì một giọng nói quen thuộc truyền đến tai tôi.

-Nhất Nhất,có phải Nhất Nhất không?

     Tôi quay lưng lại.Thì ra là Tôn Phàm-tổng giám đốc tập đoàn Phong Thịnh-một CEO có tiếng trong ngành-một mỹ nam tài hoa làm siêu lòng biết bao cô gái.công ty tôi và công ty anh đã hợp tác làm ăn được một thời gian và tôi cũng đã có vài dịp gặp gỡ anh nên quen biết.Không hiểu sao chúng tôi nói chuyện rất hợp nhau.Từ đó,chúng tôi quen thân với nhau,thoát cái đã được 2 năm,chứng tôi vẫn thường hẹn nhau đi ăn và đi chơi,nhưng trên danh nghĩa bạn bè,tôi cũng chưa bao giờ nghĩ chúng tôi sẽ tiến xa hơn.Anh rất dễ gần gũi,rất thân thiện không hề giống những boss Lửa Băng khác,nhưng khi gặp khách hàng hay đối tác làm ăn,anh chỉ cười xã giao,thái độ không quá lạnh lùng hay nghiêm khắc nhưng vẫn toát lên khí chất của một Boss,rất lịch thiệp.Năm nay anh đã ba mươi hai tuổi nhưng vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai(tôi nghe đồn vậy).Chàng trai của của việc chính là đây!

-Tôn Phàm,sao anh lại ở đây?-Tôi vui vẻ,hỏi anh

      Anh nở một nụ cười đẹp mê hồn,sau đó tiếp:"Bạn anh quản lí trung tâm mua sắm này,anh ghé qua chơi với cậu ta,tiện thể xem qua vài mẫu hàng.Còn em?

-...=.= anh quen biết rộng nhỉ?Đúng là tổng giám đốc có khác....ồ,em cũng đi mua vài đồ thôi ạ"

      Tôi chỉ những túi đồ của mình như để mình chứng cho lời nói.Bỗng tôi cảm thấy có cái gì đó được khoác lên người tôi,sự ấm áp lan tỏa từng tế bào

-Em mặc như vậy không lạnh sao?Em không bắt được xe đúng không?Để anh đưa em về-Tôn Phàm rất tự nhiên cởi áo khoác lông vũ anh đang mặc và khoác lên người tôi,không quên cài khóa cẩn thẩn.Chiếc áo của anh rất dày nhưng không nặng và đặc biệt rất ấm,hàng cực phẩm tính bằng USD có khác

      Tôi đứng bất động nhìn anh.Cảm giác này...giống như là...là người yêu của nhau vậy.Tôi sực tỉnh mò khóa cài định cởi áo trả cho anh thì bị anh ngăn lại;"Đừng cởi,em mặc đi"

-Nhưng như vậy anh sẽ bị cảm lạnh mất-Tôi nói lí nhí bằng giọng như sắp khóc đến nơi,mũi nghèn nghẹt,tôi cúi thấp đầu không dám nhìn anh,đôi mắt tôi cứ dán chặt lấy đôi giày tôi đang đi ở chân."Hơn nữa,tuyết đang rơi...anh mặc ít áo thế kia..."

-Vậy hãy để anh ôm em,như vậy anh sẽ cảm thấy ấm hơn

 Não tôi còn đang phân tích thông tin vừa mới nhận từ anh "anh" "ôm" "em"...thì tôi đã bị anh ôm lấy.Có phải anh bị ảnh hưởng từ văn hóa phương Tây không?sao anh có thể hồn nhiên như vậy?Tôi lại phản ứng chậm rồi.

   Tôi cựa mình đẩy anh ra nhưng anh vẫn cứ ôm chặt lấy tôi.Mùi bạc hà trên người anh tỏa ra đầy nam tính,vòng tay anh ấm áp...Ơ...

-Tổng giám đốc Tôn,anh bỏ em ra,người ta  đang nhìn kìa.-Tôi rất ngại,bởi chúng tôi đang đứng giữa đám đông,lại làm những hành động thân mật này trong khi chúng tôi không phải người yêu của nhau...và...tôi vẫn còn đang đợi người ấy quay trở lại

    Tôi kiên quyết đẩy anh ra,anh cúi đầu nhìn tôi,bỗng anh phì cười:"Nhất Nhất,em đáng yêu quá"

    Tôi im lặng như một đứa trẻ phạm lỗi,ngoài người ấy ra,tôi không muốn ai ôm mình,nhưng hôm nay...Tôi tự cấu vào tay mình,đau...nỗi đau trong lòng mà bấy lâu nay tôi kìm nén lại chực vỡ òa

   Thấy tôi im lặng,Tôn Phàm biết mình đã sai,anh dịu dàng xin lỗi tôi:"Nhất Nhất,anh xin lỗi,anh sai rôi,lần sau anh sẽ không thế nữa.Xin lỗi em...".Như chưa bao giờ là một tổng giám đốc,anh nói lời xin lỗi với tôi,tha thiết.

   Tôi vẫn im lặng,mặc kệ những giọt nước mắt lăn dài trên má.Tôi khóc không phải lỗi do anh,tôi khóc vì nhớ ai đó,nhớ hình bóng người nào đó từ lâu thành vết thương trong trái tim.Chỉ cần chạm nhẹ vào nó,nó sẽ rỉ máu.

    Anh cẩn thận lau những giọt nước mắt trên khuôn mặt tôi.Bàn tay anh rất ấm áp,nhưng...không phải bàn tay người ấy.

                  Ngoài kia tuyết trắng rơi đầy

                  Bên này nước mắt rơi hoài không thôi   

    Hôm sau khi nghĩ lại về cảnh tượng lúc này tôi thấy mình thực sự rất nực cười và hơi điên :3

    Sau đó,anh đưa tôi về nhà,suốt quãng đường đi,chúng tôi không hề nói với nhau tiếng nào,mỗi người theo đuổi một suy nghĩ của riêng mình.Tôi nghĩ về người ấy,còn Tôn Phàm,chắc anh đang nghĩ tại sao hôm nay tôi lại giở chứng như vậy và nghĩ về cái ôm bất ngờ mà chính anh không điều khiển được nó.

    Về đến nhà,tôi nằm lên ghế sô pha và đánh một giấc ngon lành bởi cơn buồn ngủ đã kéo đến.Trong mơ,tôi thấy có người đắp chăn cho tôi,nghe thấy tiếng xoong nồi,tiếng nước chảy..mùi thơm của thức ăn tràn vào mũi tôi..."cạch" cuối cùng là tiếng đóng cửa.sau đó im ắng lạ thường.

     Tôn Phàm đưa tôi về đến nhà,không an tâm để tôi một mình khi tâm trạng tôi không tốt,anh đã ở lại cùng tôi một lúc thì phải.Tôi không chắc chắn bởi khi về đến nhà,không quan tâm anh vẫn chưa rời đi,tôi đã đánh một giấc no nê.Thật vô tư!

   Nửa đêm đói bụng mò mẫm vào bếp,tôi thấy một bàn thức ăn thịnh soạn cùng với mẩu giấy:"Anh xin lỗi vì đã bất ngờ ôm em,làm em khóc.Nhất Nhất,em giống như một đứa trẻ vậy,khóc nhiều buồn ngủ,buồn ngủ là ngủ,không biết trời đất gì hết.ngốc quá!Anh nấu đồ ăn cho em phòng khi nửa đêm em dậy,đói bụng có đồ để ăn.ăn đồ ăn sẵn nhiều không tốt đâu,dù bận đến đâu nhớ giữ gìn sức khỏe."

    Một lời nhắn nhủ đầy sự quan tâm,khiến tôi ... ăn rất ngon miệng.Không ngờ tay nghề của anh lại cao siêu như vậy.Tôi đang nghĩ,Tôn Phàm là chàng trai hoàn hảo,anh đẹp trai,tài giỏi giàu có,tình tình rất tốt,lại biết nấu ăn,ay da...sao lại có người hoàn hảo đến vậy.Cơ mà...bỗng nhiên tôi thấy nhớ người ấy quá.Người ấy không tài giỏi đẹp trai bằng Tôn Phàm nhưng cũng biết nấu ăn,lại nấu ăn rất ngon.Người ấy rất đáng yêu,quan trọng là..tôi rất rất yêu người ấy.Tôi thẫn thờ trước bàn ăn,miếng thịt như mắc trong cổ họng...

                                                                                * * *

     Đèn đỏ.Xe dừng trước trung tâm mua sắm Vĩnh Lợi,Hạo Nhiên ngồi trong xe,gọi điện thoại.Bảy giờ anh có party liên hoan mừng anh từ Mỹ trở về ở khách sạn Hoa Ngạn nên Hạo Nhiên đang trên đường đến đó

    Anh vừa gọi điện vừa liếc nhìn trung tâm mua sắm.bỗng...tầm nhìn của anh tập trung vào một điểm.Anh cố nhìn rõ hơn.Là Nhất Nhất!Nhưng...cô ấy không chỉ đứng một mình,cô ấy đang được che trở bởi một người đàn ông,người đó đang ôm Nhất Nhất,Hạo Nhiên đoán,chiếc áo Nhất Nhất đang mặc chắc cũng của người đó.Anh thẫn thờ 3 giây sau đó nhếch  mép cười:"Em nói em yêu anh,sẽ đợi anh trở về ư?" rồi anh nhấn ga,hòa vào dòng xe tấp nập trên đường.Phải chăng anh muốn xóa đi hình ảnh vừa rồi?Nhưng tại sao nó cứ hiện hữu trong đầu anh.Một cảm giác nhói đau!Anh không thể trách Nhất Nhất,có trách chỉ trách bản thân anh có mà không biết giữ,để khi mất rồi mới biết mình cần như thế nào...

     Đêm đó,khi tan tiệc,Hạo Nhiên lái xe đến căn hộ của Nhất Nhất.Anh không vào,chỉ ngồi trong xe,nhìn về phía cửa sổ phòng cô,suy nghĩ điều gì đó đã mãi xa rời.Nửa đêm,khi đang định về nhà,anh thấy đèn trong phòng bếp của cô được bật sáng.Anh im lặng,nhìn đăm đăm về phía có ánh đèn đó...Và,cho đến khi nó tắt,anh mới rời đi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: