E là của tôi❤️❤️

Không kiềm nén đc sự ngạc nhiên mẹ cô giật mình nói với cô
- con có biết con vừa nói gì k hả? Con có biết đó là ai k?
- k quan tâm và k cần biết- cô trả lời lập tức, phong thái hết sức lạnh lùng
Một đường cong tuyệt hảo trên đôi môi của anh. E được lắm để coi sau này tôi dạy bảo e ra sao (anh thầm nghĩ). Nói là làm liền anh liền đứng dậy nắm tay cô vác cô lên vai mình đi ra phía cửa. Lạnh lẽo nói vs bố mẹ cô
- Từ giờ cho đến khi lễ cưới cô ấy sẽ ở nhà tôi, k cần lo lắng ( người gì đâu nói vs bố mẹ vợ mà vậy á😡😡)
- anh bị điên à? Bỏ tôi xuống!! +~^{%ư>ư+~$Ơ=ư¥  Cô giận dữ lấy tay đấm vào lưng của anh
- mong cậu giúp đỡ Nhi - bố cô ôn tồn nói
Anh gật đầu một cái rồi đi
- có phải mình đã quá vô tâm với Nhi để nó giờ phải vậy ko?- giọng nói của mẹ cô mang một nỗi buồn trong đó
- đừng lo! Sẽ ổn thôi - đặt tách trà xuống, bố cô nhẹ nhàng nói nhưng vẫn k che giấu được sự mệt mỏi trong đó
Phải nói là bố mẹ cô rất yêu cô nhưng vì quá bận nên cũng k thể làm gì được, cô là đứa con gái duy nhất của họ. Có nói như thế nào bây giờ cô đã như vậy thì họ cũng có lỗi rất nhiều......
*quay lại người nam đang các người nữ kia*
- e k im lặng tôi liền vứt e cho chó sói ăn- giọng nói lạnh lùng nhưng có ý chọc quẹo vang lên
- tôi còn trẻ lắm chưa muốn die đâu😩😭😭- cô nói xong liền im lặng cái gì chứ cô sợ lắm
Bất giác trên môi của anh cong lên một nụ cười làm xiu lòng bao nhiêu thiếu nữ 18+ (- cái gì mà 18+ vậy ba? Ba bị hâm à? -Au: truyện của tui thích viết gì viết! Miễn bàn😠)
Thắt dây an toàn cho cô ở phía sau ghế, anh lái xe đi đến dinh thự
- wtf🙄🙄🙄? Nhà hay là lâu đài vậy trời. Bể bơi, vườn hoa hồng,lupid, nhà kính,.... Quơ~~~~😳😳 ( cô đã lạc vào xứ thần tiên nào đó ở nơi xa xôi😢) (au: khổ thân cô bé. Bị đưa tới hang sói mà cũng hông bik😅)
Vừa mới mở cửa anh đã bế cô một tay thì đỡ lưng cô cho người cô dựa vào ngực mình tay còn lại nâng hai chân cô lên ( khổ quá bế kiểu công chúa màu mè ghê chưa)
- áaaaaa! Anh làm cái gì vậy hả? Tui có chân thì tui tự đi ai cần anh làm kiểu này. Người khác nhìn vào ngại lắm- câu sau cô nói nhỏ nhưng vẫn lọt vào tai anh
- Đừng lo không sao cả, có tôi ở đây rồi. Ai đó chỉ cần liếc hay chỉ bàn luận dù là một chữ tôi sẽ cho mấy người đó sông k bằng chết ( ghê chưa ghê chưa soái ca dữ)
- *im lặng*
Đưa cô lên phòng
- woa phòng đẹp quá ( cửa sổ rộng rãi, có ban công, màu chủ đạo là trắng và xanh lơ làm cho người khác nhìn vào thật có cảm giác thoải mái )- cô k khỏi ngạc nhiên nói lên
- bé ngốc! - anh mắng yêu
- ple! 😝- kệ tui
-*dễ thương quá* anh quay mặt đi thầm nghĩ trên má nổi vài vệt hồg
- ủa? Vậy anh ở đâu? Đừng nói là anh ở chung phòng tui ik nhan
- tiểu ngốc! Bộ e muốn tôi chung phòng với e lắm hở, suy nghĩ sâu xa thế
- ai là tiểu ngốc của anh, đừng xưng hô anh em với tui. Người lạ
Bộ e k còn nhớ gì hết à - anh nhíu mày nhìn cô
- phòng tôi kế bên phòng em. E đừng lo cho đến lễ cưới tôi tuyệt đối sẽ k làm gì em. Ít nhất là đến lúc đó - câu sau giọng anh ma mị hẳn đi khẽ liếm nhẹ vành tai cô khiến cho mặt cô đỏ như trái cà chua. Cô vùng vẫy ra khỏi người anh làm cho người anh theo k kịp vì bất ngờ thả lỏng tay làm cô té lên chiếc giường kingsize. Phản xạ không điều kiện cô kéo áo anh xuống luôn
Vâng tình trạng hiện tại cô nằm dưới anh nằm trên. Ai nhìn vào cũng chắc chắc kêu là cặp đôi yêu nhau thắm thiết
- xin lỗi tôi k cố ý- cô ngượng ngùng quay đi
Anh im lặng lấy hai tay của cô đè ra
- sau này e sẽ là của tôi mãi mãi - anh nở nụ cười ấm áp nhưng pha chút lạnh lùng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top