Chap 1

Nếu ai đó nói với tôi rằng trong những năm tháng của thời học sinh đã qua, cậu muốn quay về thời gian nào nhất? Tôi sẽ không một chút ngần ngại mà nói với họ rằg là cấp 2. Vì lúc ấy tôi có cậu, lúc ấy thật vui biết bao.

Tôi là một người ít nói trầm tính vô cùng. Thế mà giờ lại trở thành con người khác , trở nên cởi mở nói  rất nhiều khiến người khác phải đau đầu vì độ nhây của tôi. Một thằng quậy phá , nghiện game khiến cha mẹ thầy cô cũng phải hết cách ,ấy vậy mà tôi có thể khiến cậu ấy thay đổi rất nhiều. Từng học chung lớp cấp 2 rồi trở nên thân thiết hơn cả bạn bè, vậy mà tôi lại ghét cậu ngay từ cái nhìn đầu tiên vào lớp. Đúng là ghét của nào trời trao của ấy mà. Không phải là bạn cùng bàn như những bộ phim thanh xuân đẹp mà tôi đã từng xem. Cậu ta ngồi trước tôi, bóng lưng ấy khiến tôi nhớ mãi. Những lúc mệt mỏi buồn ngủ thì chính cậu ta là là người che chắn cho tôi. Thật cũng không biết từ khi nào mà một người khiến tôi ghét cực kì lại trở thành một người mà khiến tôi phải mỉm cười mỗi lúc khi gặp , phải nhớ nhung khi xa.
Thật ra cậu ta ngồi chung với một người bạn thân của tôi vì thế nên bất đắc dĩ tôi mới phải ngồi sau cậu ta. Con người cậu ta thật rất có sự cuốn hút lạ thường dù chả đẹp trai xíu nào vậy mà luôn biết cách làm người khác phải chú ý mà. Chỗ ngồi bản thân không ngồi đi lúc nào cũng mang sách vở xuống chỗ tôi ngồi. Cậu ta không biết từ khi nào mà trở nên chăm chỉ đi học hơn, không còn bỏ học cúp tiết trốn đi chơi game nữa. Chúng tôi thân đến nổi mà người khác còn tưởng chúng tôi có gì đó mờ ám luôn í.
Một hôm khi đang nghịch ngợm viết những cái tên phim tôi rất thích , từng ước muốn sau này trở thành một nhà viết kịch bản mặc dù tôi thuộc dạng dốt văn cực kì, ai mà chẳg có mơ ước chứ. Lúc ấy đang trong giờ văn mà cậu ta cứ quay xuống xem tôi đang làm gì. Cậu ta nhìn một lúc rồi bảo:
-  Làm cái gì thế ?
Tôi nói đùa :
- Bộ phim tao đang định xuất bản cho công chúng đấy, ôi t giỏi quá mầy à. Biết đâu sau này tao trở thành một nhà đạo diễn biên kịch nổi tiếng thì sao.
Nó cười rồi nói:
- Thế tao sẽ làm diễn viên nổi tiếng. Cho tao làm diễn viên chính đi nhất định sẽ rất thành công đấy. Nghe xong tôi cười không ngậm được mồm.
Đột nhiên cô nói to : - 2 đứa đang làm cái gì đấy? Muốn làm gì thì ra chơi rồi làm chứ.
Lúc nào cậu ta cũng quay xuống chỗ tôi hết đến mức có một giáo viên hỏi:- Cột sống e có vấn đề à?
Tôi cũng từng đã đề cập vấn đề này với cậu ấy tôi hỏi: - Sao quay xuống hoài vậy cha nội?
- Không quay xuống nhìn cậu tôi không chịu được chắc lưng tôi có vấn đề rồi. Cậu ta nhìn tôi cười rồi nói thế. Ôi chết mất thôi mà-.-
Khi ấy cô còn gọi tôi đứng dậy rồi hỏi:
- Q em có thích N không? Cô hỏi thật.    
Cả lớp tôi ồ rồi cười nói : - Q mà nói có lớp mình tổ chức đám cưới cho 2 đứa liền.
Cậu ấy đứng dậy nói với cô : - Tự nhiên cô hỏi gì kì zẫy rồi bảo tôi không cần trả lời chi
Tôi ngại ngùng nói : - Không có cô ơi. Tôi thấy cậu ấy hình như có chút buồn thì phải
Cô nói: - N nghe chưa Q nó không thích em đâu , lo mà học hành đi đừng cản trở bạn ấy học. Cố học rồi thi đậu chứ rớt ở nhà rồi sau không gặp được Q đâu nhan. Học đi
Tôi là một đứa hc tập đứng thứ 2 của lớp ấy vậy mà cậu ta lại trái ngược với tôi. Với năng lực của cậu ta chắc chắn sau này cấp 3 sẽ không học chung trường. Có một lần cậu ấy hỏi :
- Thi trường .... à. 
- Ừ. Ông cố chung trường với tui cho vui.
- Muốn lắm mà k được. Cậu ta rưng rưng khiến tôi bất ngờ. Tôi thật sự muốn cùng cậu ấy trải qua những năm cấp3 nhưng gia đình tôi không chịu cho tôi hc trường ấy. Có người còn nói mầy nghĩ gì mà muốn vào cái trường ấy. Lúc ấy tôi thật sự không hiểu , trường nào cũng được tại sao lại phải phân biệt như thế.
Bạn bè ai cũng gán ghép chúng tôi cả. Cậu ta suốt ngày nắm tay tôi hoài thôi , tay cậu ấy ấm thật sự . Tôi dần dần bị rung động mất rồi cũng không biết mình đã thích cậu ấy từ khi nào.

Còn nhớ ngày ngoại khoá cắm trại tại trường. Bữa đó mọi người ai cũng chơi vui vẻ thì có một chú bán kem bên ngoài cổng trường. Trai lớp tôi ga lăng cực kì luôn, bọn nó kéo nhau mua kem cho bọn con gái trong lớp. Ôi mẹ ơi giữa cái thời tiết nóng gắt này thì ăn kem quả là tuyệt vời. Bỗng nhiên cậu ấy lại chỗ tôi rồi nói:
- Ăn không anh mua?
Tôi không nghe nhầm chứ.Anh? mẹ ơi cậu ta điên thật rồi. Tôi đỏ cả mặt rồi chạy đi chỗ khác vì khi ấy còn có thầy chủ nhiệm nữa. Trường tôi hầu như thầy cô nào cũng biết quan hệ giữa bọn tôi .

Hết chap 1
Lúc ấy vui biết mấy cậu nhỉ




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #xuân☘️