<3

Tôi là Choi Beomgyu - Con người nghiện em hậu bối Kang Taehyun mà không dám tỏ tình đây. Tôi không nhớ tôi yêu em ấy lúc nào, chỉ nhớ lúc đấy tim tôi đập rất mạnh khi em ấy đến thôi, không có gì to tát cả. Tôi cũng đã nghĩ mình nên thông báo tình cảm hiện giờ của mình cho Taehyun biết nhưng tôi sợ...tôi nghĩ em ấy đã phải lòng người bạn thân của ẻm, Huening Kai rồi.

Lại là một ngày mới, ngôi trường cũ, bạn bè cũ, tán lá cây cũ, ghế cũ, bảng cũ, nhìn thấy Taehyun đi cùng Kai như cũ và bị đàn anh Yeonjun huých một cái ngã dập mặt như cũ.

"Mới sáng sớm ông anh Yeonjun đây đã muốn bị nghiệp quật à?" Tôi đứng dậy với vẻ mặt bất mãn. Cau mày nhìn người anh đang đứng cười khành khạch.

"Đâu có, tại hôm nay Soobin bận nên anh tranh thủ huých chú mày một phát để đời giữa sân trường thôi!"

Thấy anh ấy đi, tôi mới dám thông báo cho anh Soobin về vụ việc này để anh quản lại người yêu của mình chặt vào, đừng để vụ việc này diễn ra một lần nữa.

"Xin lỗi em...anh chịu rồi..." Người ở đầu dây bên kia ngậm ngùi tắt máy.

Anh ấy nói với giọng buồn thế thôi chứ tôi biết thừa anh ta lười nên không muốn phải nói chuyện về vấn đề này với Yeonjun - hyung. Tôi tức lắm! Nhưng không sao, tôi đã thả một bé rắn giả vào trong cặp anh Yeonjun từ lâu, lúc nhìn thấy chắc chắn anh ấy sẽ hét toáng lên bằng giọng bede chính hiệu. Muhaha!

Trước lúc lên lớp tôi đã nhận được lời hỏi thăm từ Taehyun. Thề luôn! Lúc đó tôi trông như thằng ngốc ý. Mặt thì đỏ bừng nên phải cúi mặt xuống đất, tim đập mạnh sợ người ta nghe thấy nên nín thở, chỉ trả lời mỗi "Ừ, ừm, ok, cảm ơn" cứ như bị thiếu vốn từ nặng nề ấy.

Và sau đó tôi lên lớp với khuôn mặt bất lực về chính bản thân của mình. Cho tôi quay ngược thời gian được không? Tay tôi cầm lọ thuốc mà Taehyun đưa cho, vừa ngẫm nghĩ mình nên cất vào đâu...À, tủ kính!

Về lại ngôi nhà thân quen, tôi chào bố mẹ rồi chạy tít lên phòng. Tôi cất gọn lọ thuốc đó vào tủ kính rồi xuống ăn cơm mà không kiểm tra tin nhắn trong điện thoại. Và bạn biết sao không? TAEHYUN ĐÃ NHẮN CHO TÔI MỘT TIẾNG TRƯỚC!!! Tôi đúng là vô tâm mà!

17:33

Beomgyu - hyung này, anh có thật là không sao không? ><

                                      18:40

Anh hoàn toàn ổn nhé! Cảm ơn em! 🥰

Mà sao cách nhắn của em ấy giống Kai thế nhờ? Chắc bạn thân nên lây từ nhau. Mà mặc kệ chuyện đấy, tôi phải nhắn một dòng dài về cách mà tôi yêu Taehyun nhiều như thế nào rồi gửi lên group "Mãi Yêu Kang Taehyun" mới được. Tôi đã ghim cái hội này và Taehyun lên đầu. Nhìn hình đại diện nhóm với hình của em ấy có khác cái gì không chứ, đẹp vaicut.

Tôi đã viết ra ghi nhớ rồi sao chép lại.

"Chắc nhiều người thả tim lắm đây!"

Tay tôi ấn gửi mà chẳng nghĩ gì hết. Ơ? Sao không ai thả tim nhỉ? Rõ ràng đã xem hết rồi-

"AAAAAAAAAAAAAAAAA" Tôi hét lên trong sự hoảng loạn.

Tôi đã nhỡ gửi nhầm cho Kang Taehyun rồi! KANG TAEHYUN ĐẤY! Và tất nhiên chữ "Đã xem" hiện lên to đùng trước mắt tôi. Liệu em ấy có nghĩ tôi là thằng giở hơi không? Em ấy có từ chối tình cảm của tôi rồi tránh mặt tôi luôn không? Và hàng nghìn câu hỏi khác.

Tôi như muốn bứt luôn não của mình ra, và khi tôi cầm máy lên thì thấy tin nhắn. Em ấy bảo tôi hãy đứng ở công viên gần trường rồi chúng tôi sẽ nói chuyện. Nhìn viết kiểu đấy là thấy không lành rồi. Hay tôi giả ốm để nghỉ học? Thôi bỏ đi mẹ tôi sẽ mắng tôi chết.

Tôi xách đống suy nghĩ đó ra một góc tường rồi ngồi học đến 21:58. Xong bài, tôi nằm bịch xuống giường, để mình chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau tôi dậy muộn vì quên đặt chuông. Đầu óc chuẩn quay cuồng luôn nhưng mà may là vẫn đến lớp kịp. Tan học tôi sẽ gặp Taehyun ở công viên, sẽ không trốn tránh nữa đâu! Chắc chắn là như thế! Tôi đã kể chuyện này cho anh Soobin và nghĩ là anh ấy sẽ cho tôi một lời khuyên tuyệt vời. Nhưng không! Anh ấy bảo rằng:

"Thì cứ chờ đồng ý hoặc từ chối thôi! Đồng ý thì đến còn từ chối thì vọt lẹ! Đơn giản!"

"Anh đến với Yeonjun - hyung kiểu gì?"

"Thì anh ý tỏ tình anh trước và anh nhận lời thôi. Có gì đâu mà khó!"

Rồi tôi chợt nhận ra cuộc sống của anh Soobin thật đơn giản, không cần phải suy nghĩ gì nhiều. Thực tại sao lại khác trong mơ thế này!

Tan học! Lần đầu tiên tôi ghét tan học đến nhường này. Khi ra công viên tôi đã thấy Taehyun ngồi trên cái xích đu. Chắc là em ấy đã vật lộn kinh khủng lắm với mấy đứa trẻ con để được ngồi đó. Tim tôi như muốn bay ra ngoài.

"Beomgyu - hyung!" Taehyun vẫy tay chào tôi.

"Chào em, Taehyun!"

"Về tin nhắn hôm qu-" Em ấy định nói nhưng tôi nhanh mồm chen họng.

"Thời tiết hôm nay nóng nhờ? Chim bay phấp phới luôn kìa!" Ôi, tôi đúng là một thằng ngu mà!

"Em thích anh! À không! Em yêu anh! Em yêu anh Beomgyu - hyung!"

Tôi đứng hình cũng như im lặng một lúc lâu. Quá nhanh...quá tuyệt vời!

Từ đó chúng tôi thành một cặp! Em ấy đã kể rằng em đã nhờ Kai chỉ cho cách nhắn tin thế nào cho dễ thương bằng cách dùng "><, >3<,^^,...". Nếu là em ấy dùng thì dễ thương thật! Chúng tôi thường xuyên ôm ấp nhau, đôi lúc thơm má và hiếm lắm mới hôn nhau. Đấy là lúc mới yêu, còn sau khi yêu được nhiều tháng thì thơm với hôn là chuyện thường xuyên khi bọn tôi ở khu vực nào đó riêng tư.

"Beomgyu - hyung! Anh có muốn hôn không? Chúng ta đang ở nơi vắng người nè!" Taehyun mở lời và tất nhiên em ấy có chờ tôi trả lời đâu. Phi vào hôn tới tấp.

Tới lúc tôi ghẹt thở em ấy mới tha. Nói chung là tuyệt vời! Quá hoàn hảo!

Em ấy bây giờ cũng đặt cho tôi một cái tên là "Đồ ngốc" còn tôi thì vẫn gọi em ấy là Taehyun.

"Đồ ngốc Beomgyu của em ơi, hôm nay anh có ăn uống đầy đủ không đấy?"

"Không! Vì không được Taehyun đút cho nên anh ăn không được ngon miệng đó!" Tôi giả vờ hậm hực.

"Khiếp, làm gì kinh thế! Ngồi xịch vào coi!" Oh, ông anh Yeonjun đã tới nơi.

"Anh cũng hay nũng nịu với em như thế đó hyung!" Anh Soobin thêm lời vào.

Kai đã ngồi ở đây từ lâu và tôi chẳng thấy em ấy nói gì cả. Em ấy ít nói thế này ư?... À không, em ấy đang từ chối làm cái bóng đèn trong thâm tâm.

Và rồi ngày qua ngày, có cái cũ, có cái mới nhưng thứ không bao giờ thay đổi là tình cảm hai chúng tôi dành cho nhau và câu nói "Đồ ngốc" ấy.

-end-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top