#1 . Tư cách ?
Anh là một soái ca rất nổi trong trường , chỉ cần nhắc đến cái tên Lục Từ là ai ai cũng biết
Cô biết , cô thấy , cô cũng thích anh , nhưng đơn giản vì cô sợ anh phiền !
Nhìn nụ cười gượng gạo trên mặt anh khi đám con gái vây xung quanh , cô biết , anh không muốn bị như thế , đành ngồi một góc lớp để học
Bàn ghế xung quanh cô trống không , nhìn là cô biết họ đang đi bên anh , quây lại thành một đám không ngừng hỏi chuyện
Cô muốn được hòa vào bọn họ lắm chứ , nhưng nghĩ đến nụ cười không tự nhiên chút nào của anh , cô lại ngồi im đó , ngoáy chiếc bút trên tay gằn từng dòng chữ
Cô nghĩ
Nếu mãi ở góc ngồi như thế này , nếu có cả vạn kiếp sau anh cũng không để ý đến cô ...
----
- Mày , thực sự mày không thích Lục Từ chút nào sao ? - Bạn thân cô - Bội Nhiên hỏi câu này không biết đã bao nhiêu lần
Có chứ
Cô rất thích
Thích vô cùng
Rồi cô đáp lại , dối lòng mình :
- Tao thích học thôi
Bội Nhiên cười chế giễu :
- Đúng là mày mà
Cô nói chuyện xong , lại cắm đầu học
-----
Trời chiều thoáng chốc đã tối mịt
Trong lớp còn mỗi mình cô ngồi học bài , ba chồng sách cao như núi vây quanh , dày đặc kiến thức
Cô vẫn cầm bút trên tay như vật bất ly thân , giải thật nhanh những bài toán
Cô muốn về sớm để đi xung quanh anh lắm chứ , nhưng tự hỏi đứa như mình có phải là không nên làm vậy không ?
Mọi khi cô đều về rất muộn , đơn giản chỉ vì không muốn nhìn thấy anh và đám con gái vây quanh , cảm giác gần nhưng không chạm tới đương nhiên là rất đau khổ , bắt người ta phải chọn cách rời xa ...
Hôm nay , cô lại buồn ngủ , hai mắt cố mở to nhưng mi nặng trĩu , lim dim rồi thiếp đi lúc nào không hay
Ánh trăng lồng qua cửa sổ trong suốt chiếu rọi vào trong lớp học , lờ mờ tia sáng nhợt nhạt
Cô gục đầu xuống bàn , hai mắt ngoan ngoãn nhắm lại theo lệnh của trí não , hơi thở vang lên đều đều
- Giờ này cậu còn ở trường sao ? - Một giọng nói vang lên ngay sau khi cô ngủ ngon lành trên bàn học
----
Sáng sớm , gió lùa chiếc rèm mỏng manh tung bay , vừa có kẽ hở , gió chụp lấy thời cơ luồn vào căn phòng nhỏ , đánh thức ai đó tỉnh giấc
Cô thoải mái , hai con mắt mở dần ra
Một màu trắng xóa đập vào mắt
Cô mơ màng nhìn xung quanh , cảnh vật rất lạ thì giật mình
Chẳng lẽ nào cô bị bắt cóc ?
Mà tên bắt cóc này sao cũng cho cô ngủ tử tế trên giường bông ?
Không phải là tên biến thái nào đấy chứ ?
Cô nghĩ sâu xa hàng chục lí do khiến mình ở đây , viễn tưởng nào cũng đen tối đến toát mồ hôi
Quan trọng nhất , cô phải rời khỏi đây đã
-----
Cô vội tìm cặp sách , rồi nhẹ nhàng nhón chân đi tìm cửa ra , mồm không ngừng lẩm bẩm :
- Xin đừng có tên biến thái nào đưa con về đây . Xin con tìm được cửa ra . Lạy chúa ...
-----
Còn _
( luyện tay )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top