Chap 33 Còn sống
Ở đâu đó
Một con người nằm hôn mê liêng miền suốt 2 ngày tiếng máy thở lẫn nhịp tim đôi lúc cứ đi lên hoặc đi suốt làm người khác không khỏi lo lắng đang bình thường và đó chính là Tuấn Anh, anh vẫn chưa chết sau vụ tai nạn sắp đặt kia. Bỗng nhịp tim của anh tuột dốc không phanh kể cả huyết áp cũng hạ dần máy kêu lên âm thanh to báo người nằm trên gường rơi vào cơn nguy kịch cánh cửa bị bật mở toang Đức Huy đi đến bên gường lôi chiếc máy sốc điện ra chà chúng vào tạo lực ma sát sau đó nhấn mạnh vào lồng ngực.
1 lần
2 lần
3 lần
Không thành công
Đến lần sốc điện thứ 6 thì lần này kì tích mới xảy ra không những nhịp tim và huyết áp trở lại bình thường mà người trên gường còn có dấu hiệu tỉnh dậy. Lần này cậu mới an tâm bỏ máy sốc điện xuống mà lấy một chiếc đèn pin mini rọi vào mắt.
Chói quá
Chátt
" Khùng à "_ Tuấn Anh vừa tỉnh dậy đã không tiếc nể gì vung tay tán hẳn vào cái người rọi đèn pin vào mắt mình.
" Điên à "_ Đức Huy bị tát như vậy không kiên nể gì chửi lại anh đã vậy tay còn giơ cao cái máy sốc điện có ý định sẽ đập nó vào đầu anh nên anh đánh cậu nữa.
" Cậu là ai sao tôi lại ở đây..ashh "_ Tuấn Anh chưa gì đã muốn bước xuống gường thì ngay lập tức đã bị cơn đau khắp toàn thân ngăn cản.
" Cái tên này nằm yên coi "_ Đức Huy nắm lấy 2 chân của Tuấn Anh đem hất trở lại gường đồng thời không quên ném trả lại chăn.
" Rốt cuộc thì cậu là ai bắt cóc à "_ T. Anh.
- Bép
" Bắt cóc cái quần tôi tốt bụng mang anh về từ biển lửa giờ vu khống "_ Huy.
" Biển lửa gì cậu đừng có mà nói bậy "_ T. Anh.
" Xem đi thấy anh người bê bết nên thương lắm mới vác về đó, chưa kể giữa đường tôi còn bị cảnh sát hiểu lầm là kẻ xác nhân đang thủ tiêu xác người kìa "_ Đức Huy lấy điện thoại ra kề vào mắt Tuấn Anh cho anh xem cảnh 2 chiếc xe nát bấy toàn thân đã vậy còn có lửa và khói.
Lần này thì anh nhớ ra thật rồi khung cảnh thằng Hậu chắn đường anh và khi chiếc xe tông mạnh anh đã cố nắm chặt tờ giấy sở hữu hợp pháp của Minh Vương mà khoan anh vội lục túi lại kiểm tra, không có.
" Này tờ giấy của tôi đâu "_ T. Anh.
" Giấy gì?? "_ Huy.
" Giấy tôi cầm chắc trong tay lúc còn nằm ngoài đường đó "_ T. Anh.
" Hình như là tôi có thấy nhưng lúc tôi mở tay anh ra xem thì thấy tớ giấy đó đã cháy hơn 3/4 rồi còn mỗi 1 góc nhỏ "_ Huy.
Anh thở một hơi trầm trong lòng tự hỏi nếu không có tờ giấy đó thì làm sao mà anh kiện Xuân Trường và độc chiếm MV được đây nhưng điều quan trọng hơn là anh còn sống là được rồi.
* Haiz giờ phải mang ơn người khác phiền thật! để xem lợi dụng được không *
" Ăn chút gì đi này "_ Đức Huy đẩy qua cho anh một súp nấm.
Tuấn Anh ngắm ngía một hồi lâu cũng chịu cầm muỗng lên vào húp thử vài thìa.
" Sao lạt nhách vậy thậm chí còn không có vị cậu đổ nước lã nấu à "_ T. Anh không mấy hài lòng gì về tô súp này anh nhăn mạnh quay qua trách cậu.
" Anh sao vậy rõ ràng đậm đà thế này mà "_ Huy nghe anh khuyển trách như thế thì vội minh oan cho bản thân bằng cách húp thử và như cậu mong đợi súp đậm đà.
" Cậu mới làm sao ấy mang cho tôi thứ khác đi súp gì mà giống uống nước lọc mà có topping mặn "_ T. Anh.
" Anh không biết thưởng thức gì cả "_ Đức Huy nhăn mặt ôm tô súp đi bởi đó là thành quả anh ngồi hầm xương và rau củ suốt 1 tiếng đồng hồ mà giờ bị ngứa chê như nước lọc.
Xem có quạo không chứ. Một lúc sau anh quay lại với một tô cháo vừa nấu trong bịch ăn liền, Huy đặt tô trước mặt Tuấn Anh mong lần này đừng chê nữa.
- Nhăm Nhăm
" Vẫn như nước lã cậu rốt cuộc là có muốn có tôi ăn không vậy "_ T. Anh nhấm nháp được 1 muỗng thì vội buông xuống chê tiếp.
" Điên à cái này là cháo gói ăn liền nga nêm đậm đà rồi nên đừng có kiếm cớ gây sự "_ Huy.
" Ăn thử đi nhạt hơn còn nước suối "_ T. Anh.
- Chẹp chẹp
" Đậm đà vừa ăn vậy mà nhạt đâu mà nhạt...chẳng lẻ "_ Huy.
" Chẳng lẻ gì, cậu quên cho gói gia vị vào à "_ T. Anh.
" Đợi tôi một lát "_ Huy nói rồi đứng lên rời đi.
Cậu quay lại ôm một hũ trắng vừa tầm, Huy đưa trước mắt Tuấn Anh chỉ tay vào dòng chữ bên trên.
" Chữ gì "_ Huy.
" Muối?? "_ T. Anh.
Cậu mở nắp hũ muối múc 1 muỗng, 2 muỗng, 3 muỗng cho vào tô cháo rồi khẩy tan nó ra.
" Ăn thử đi "_ Huy.
" Điên!! cậu bỏ cả đống muối vào đấy muốn tôi chết sớm à "_ T. Anh.
" Nghe này có lẽ tôi đã tìm ra nguyên nhân cậu ăn mọi thứ đều nhạt nên cứ nghe lời tôi mà ăn thử đi 1 muỗng nhỏ thôi cũng được "_ Huy.
T. Anh suy nghĩ một hồi lâu cũng nghe theo cậu cầm muỗng lên múc đúng 1 miếng nhỏ, anh nhăn mặt đưa vào miệng và biết trước được nó sẽ phải khiến anh nhổ ra như trái với những điều anh nghĩ anh lại nuốt được.
" N-Nhạt..sao lại nhạt được "_ T. Anh nhận ra vị giác của anh mới chính là thứ có vấn đề.
" Nghe này theo kinh nghiệm tro cốt của tôi thì anh đã bị mất vị giác và nó có thể xuất phát từ vụ tai nạn xe đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến cổ họng "_ Huy.
" Không tôi không tin..cậu nói dối "_ T. Anh định vun tay ra đánh cậu nhưng bất giác cánh tay còn lại lỡ chạm đến phần vòm họng và anh phát hiện được ở đó có một vết thương lớn đã được băng bó.
" Do Muối giả nên không mặn thôi "_ T. Anh tuy trong tâm đã khẳng định mình mất vị giác thật nhưng cậu vẫn không thích thừa nhận.
Đức Huy cầm lấy cái muỗng trên tay anh múc hẳn một muỗng cháo đưa vào miệng.
" Khặc..khục..khục..aw..thấy chưa bị sặc vì mặn này "_ Đức Huy ho vài tiếng đồng thời không ngừng rót nước uống.
" Thế thì cháo giả "_ T. Anh.
Đức Huy bất lực chạy xuống nhà giơ lên vỏ cháo mà cậu vừa đào trong thùng rác ra cho Tuấn Anh xem.
" Có dấu ấn xác nhận hàng thật ở đây này "_ Huy.
" Thế do cậu ăn giả "_ T. Anh.
" Con moẹ mày muốn gì mới chịu tin bị mất vị giác "_ Huy lần này đã chính thức gào lên bất mãn bởi cậu còng lưng ra chứng minh còn Tuấn Anh chỉ ngồi đó mà phản đối.
" Húp hết tô cháo đó đi rồi tôi tin "_ T. Anh.
" ..... "
- CHÁT
" ÔNG ĐÂY DELL HÚP "
___________________________
Hiện giờ đang tập tành làm logo cho otp có ai rành để nhận xét giùm tui ko:(
ai lấy thì bảo tui share ảnh cho:>
Thấy tui ẩn 1 fic là hiểu rồi đó(*꒦ິ꒳꒦ີ)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top