Chap 26 Trừ khử
Giả quyết Minh Vương xong Tuấn Anh khuẩn trương ra xe đồng thời nhấc điện thoại lên và gọi tiếp.
" Alo Trường tới muốn đề nghị với cậu việc này "_T. Anh.
/ Sao /
" Để tớ rước Hải chiều nay được không, do Vương nói nhớ cậu ta quá nên muốn gặp mặt một chút"_ T. Anh.
/ Nếu được thì cứ rước đi, giờ mình cũng bận không tiện tay /
" Oki cảm ơn cậu nha "_ T. Anh.
Tuấn Anh tắt điện thoại miệng cười mép, anh chắc rằng sau này Xuân Trường sẽ rất hối hận khi quyết định như thế, chiếc cứ phóng nhanh qua các ngõ ngách chẳng mấy chốc đã đậu sẵn trước cổng trường và hên rằng lúc này Hải vừa vác Balô đi ra.
" Yo Hải đây nè "_ Anh vẫy tay gọi cậu.
Hải nhìn theo hướng gọi thấy Anh, chân theo quán tính chạy qua đó.
" Nay anh Trường không rước em à "_ Hải.
" Trường bận nhờ anh rước giùm lên xe đi "_ T. Anh lịch sự mở cửa xe ra trước cho cậu leo lên.
Hải thấy vậy nên leo lên đại và được Anh chở thẳng về nhà.
Mọi chuyện sẽ rất bình thường nếu như Tuấn Anh không rẽ phải ở ngã ba đèn đỏ Hải thấy làm lạ vì bình thường đường về nhà cậu là phải chạy thẳng ở đoạn này chứ không phải rẽ thế này.
" Anh ơi, hình như anh chạy nhầm rồi "_ Hải chồm người nhắc khéo anh.
" Anh biết, cứ ngồi đi "_ T. Anh.
Lần này Tuấn Anh lại tiếp tục đạp ga khiến chiếc xe ngày càng chạy một nhanh hơn.
" Anh!! nhanh quá rồi "_ Hải bám vào cửa sổ để tránh ko cho cơ thể mình lắc lư.
" À xin lỗi đạp lộn phanh, đền bù cục kẹo nè "_ T. Anh buông bàn đạp ra bắt đầu chạy chậm lại đồng thời cũng không quên đưa cho Hải 1 viên kẹo nhỏ để an ủi.
Hải không nghi ngờ gì mà ăn luôn viên kẹo, một lát sau cậu lại lăn ra ngủ ở ghế phụ. Tuấn Anh nhìn qua kính chiếu trong xe cười thõa mãn và yên tâm lái xe đi nhanh. Chẳng biết được anh đã đi đâu mà khi quay về lại không thấy Hải mà chỉ có duy nhất cái vali tiền.
Một lần nữa Tuấn Anh lại tự tán tưởng bản thân vì kế hoach xuất sắc của mình, bây giờ Anh chỉ còn một bước cuối cùng là kết liễu mạng sống Xuân Trường nữa thôi.
" Để tôi xem ai sẽ cứu cậu đây Lương Xuân Trường "_ T. Anh.
Minh Vương bị đánh thuốc nhốt trong phòng kính, Quang Hải bị bán vào nhà buôn nô lệ nhân thú, tự hỏi lần này Trường có qua khỏi hay không.
Két
Xe thắng gấp ngay trước cửa nhà, Anh đeo cặp mắt kính quen thuộc vào tay cầm vali chậm rãi đi vào trong. Mở cửa nhà anh cứ thế mà đi lên lầu tìm kiếm bóng dáng Trường, anh nghĩ bây giờ chắc cậu lại vùi đầu trong mấy tờ giấy nên đi đến phòng tài liệu tìm thử.
Mở cửa ra thì đúng là Trường ở đây thật nhưng có vẻ đang trong trạng thái mệt mỏi vì nhìn mấy tờ giấy dưới đất là hiểu.
" Ủa cậu vào hồi nào thế "_ Trường ngẩn mặt lên thì thấy Tuấn Anh đứng trước cửa.
" Mới thôi, mệt mỏi quá nhỉ "_ T. Anh.
" Ừ dạo này việc hơi nhiều, Hải đâu "_ Trường.
" Tớ chở cậu ta về nhà mình thăm Minh Vương rồi sẵn tiện để không gian riêng cho 2 đứa nó "_ Một lời nói dối dở tệ của Tuấn Anh được phát ra.
" À vậy cũng được, cậu qua đây có việc gì không "_ Trường.
" Tớ muốn hỏi cậu chút chuyện "_ T. Anh.
" Sao? "_ Trường.
" Tớ nghe đồn vụ tài sản gì đó là cậu giao toàn bộ lại cho tớ đúng không "_ T. Anh.
" Hả? Ai đồn vậy tớ giao tất cho Hải mà do thằng nhỏ rất có tốt chất quản lí đồng thời cũng siêng năng "_ Trường.
" À vậy còn tớ thì sao "_ T. Anh nhẹ nhàng cầm lấy một câu gậy sắt từ từ tiến đến đằng sau Trường.
" Cậu thì tớ đã sắp xếp công tu cho rồi nhưng ở vị trí phó nha còn trưởng thì vẫn là của Hải "_ Trường.
" Vậy giờ tớ giết cậu lấy toàn bộ được không? "
" Hả "
Hự
Dứt câu nói Tuấn Anh đã vung mạnh tay đập gậy sắt vào đầu khiến anh ngã xuống, mất dần ý thức.
" Yên tâm tớ sẽ nhẹ nhàng với cậu "_ T. Anh.
-----π-----
Khu bán nô lệ
Hải bây giờ cũng đã hết thuốc nên cậu cũng đã tỉnh dậy, mắt nheo lấy vài cái để nhìn thì tay lại vô tình đập trúng 1 thanh sắt lạnh lẽo, cậu vội bừng tỉnh thấy bản thân mình bị nhốt trong lồng thật.
" Mình đang ở đâu đây, sao không nhớ gì hết vậy "_ Hải vỗ mạnh vào đầu mình nhưng cũng chẳng khiến cậu nhớ ra.
Liếc mắt nhìn xung quanh cậu thấy toàn là đồ quý giá và cổ.
* Đây chẳng lẻ là khu bán đấu giá *
Bỗng nhiên tiếng cửa mở làm thu hút sự chú ý của cậu, có 2 người đàn ông bước vào 1 người đưa tay bật đèn để nhìn rõ mọi thứ. 2 người đó đi xung quanh căn phòng rồi dừng lại ở trước cửa lồng nhốt của cậu, 1 người nhìn cậu rồi lại đưa tay vào sờ thử và Hải cũng đâu có vừa cậu học theo Minh Vương mà cắn người đó 1 nhát.
" Thả ra cắn chết mẹ bây giờ sờ cái gì "_ Hải nhe răng dựng vuốt cố gắng hù cho người đó sợ.
/ Hung dữ thật /
" Vâng ạ xin anh thông cảm do mới bị bán vào ngày hôm nay nên chúng tôi chưa kiểm sát được "
* Bán?? Mình bị bán rồi á *
/ Vậy thì tôi lấy con này đi /
" Dạ đây sản phẩm chưa được mang đi đấu giá nên giá cả thì sẽ cao hơn gấp 3 lần "
/ Không sao tôi trả được /
" Nè người ta không phải đồ vật mà buôn với chả bán nhaaaaa "_ Hải.
/ Yên nào nhóc con tôi là chủ của cậu từ bây giờ đó /
" Nhưng tôi méo chấp nhận "_ Hải.
Lần này người đàn ông thò tay vào chuồng trực tiếp cầm lấy cổ áo của cậu kéo thẳng ra cho đến khi mặt cậu và mặt người ấy chỉ cách nhau qua 1 song sắt.
" Đoàn Văn Hậu nhờ kĩ tên tôi "
Hải vẫn chứng nào tật nấy cào một đường ngay mặt của Hậu khiến anh phải buông cậu ra tạm thời.
" Không thích, không ưa, không ưng, không thèm "_ Hải lùi ra cuối góc chuồng nhằm tránh xa anh ra.
" Đau đấy đợi tôi hoàn thành xong thủ tục thì biết tay "_ Hậu ôm lấy một bên mắt đứng dậy rời đi.
" Plèee chắc tôi sợ "_ Hải.
_________________________
0519 bắt đầu từ đây:)
Nay đổi avt, tên, bìa truyện xem mn có trầm trồ:))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top