Chương 4: 'Đồ đáng ghét'
Đồ Ly gãi gãi đôi chân trắng nõn vì bị côn trùng cắn vài cái cho thật đã ngứa, sau đó lấm lét tính ngồi dậy thì bỗng ở đâu vang lên một tiếng nói lanh lảnh nhưng lại cũng như đang cố đè giọng sợ bị ai đó phát hiện:
"Ôi trời!!! Ngươi! Ngươi! Màn Thầu Thúi, ngươi làm gì ở đây?!"
Dưới gốc cây cổ thụ rợp bóng giăng toàn những dải lụa mỏng màu đỏ và những tấm thẻ gỗ cầu bình an đung đưa trong gió, đằng kia một cô bé chạc tuổi đang đứng đó chỉ tay lăm lăm vào Đồ Ly, đôi mắt rực sáng như mới phát hiện điều gì lí thú lắm, đó không phải ai khác chính là Giai Tuệ!!!
Đồ Ly nhìn thấy 'Đồ đáng ghét' đó thì cả người liền không được khỏe, cô bé vội đưa tay lên miệng khẽ 'suỵt' một cái, sau đó he hé mắt qua khung cửa sổ nhìn vào trong lớp học, ai nấy đều chăm chú viết viết gì đó lên giấy, còn thầy đồ thì tập trung hướng dẫn học trò, không ai để ý đến ngoài đây.
Đồ Ly thở phào nhẹ nhõm vuốt vuốt ngực mấy cái, sau đó trừng mắt với Giai Tuệ, đúng là đồ đáng ghét, hại cô sợ muốn chết.
Mà người mới bị cô chửi thầm ngàn vạn lần trong lòng kia thấy thế thì bĩu môi, nhún nhún vai, cười khẩy một cái, xoay người liền rời đi, một bộ dạng: chuyện hôm nay, ngươi chết chắc rồi!
Chỉ là chưa đi được mấy bước trên đầu đã nghe tiếng 'cóc' một cái thật kêu, không đau lắm nhưng làm Giai Tuệ phải ôm đầu, tức muốn khóc :
"Nè, Màn Thầu Thúi, ngươi vậy mà dám ném hạt đào dính nước miếng vào người ta? Muốn chết à!"
Đồ Ly đứng dưới gốc cổ thụ, nhíu mày ngoáy ngoáy tai tỏ vẻ rất phiền lòng.
Năm nay cô bé tròn mười tuổi, tay chân bụ bẫm trắng nõn, non nớt như nụ hoa, mái tóc tơ mềm được cột thành hai búi phồng lên, thắt thêm hai chiếc dây màu hồng. Trên người lại mặc một bộ y phục màu trắng sữa, tuy chất vải có hơi thô song mặc lên người cô bé nhìn tổng thể lại trông thêm phần đáng yêu, nhất là bên hông có dắt lủng lẳng thêm chiếc lạc bội khắc hình hoa mẫu đơn rất đẹp.
Gương mặt Đồ Ly vẫn còn vẻ tinh nghịch rất trẻ con, hai bên má lại núng nính như hai cái tiểu màn thầu làm người ta thật muốn nhéo cho một cái.
Trước đây Giai Tuệ tiện miệng tùy thời đặt cho Đồ Ly rất nhiều biệt danh. Nào là Hồ Lô, nào là Mạch Nha, rồi lại Đồ Con Sâu, v.v...bây giờ thì lại là 'Màn Thầu Thúi'.
Đồ Ly thật sự là tức chết, cô cũng không biết làm cách nào để nó xẹp xuống nha! Mũm mĩm thì sao chứ, dù gì thì Giai Tuệ kia cũng không được Đồ Nhĩ ca yêu thích!
Nghĩ như vậy Đồ Ly liền khí thế hừng hực, xoắn xoắn tay áo lộ ra một đoạn cánh tay trắng mụp mà khỏe khoắn, rồi chống nạnh, một bộ hết sức hiếu chiến:
"Hứ, thế thì lại đây mà đánh chết ta đi nè!"
Gương mặt thanh tú của Giai Tuệ liền nhăn tít lại. Cô ta không có ngốc, vẫn còn nhớ rất rõ có lần cũng vì bị chọc tức quá mà làm một trận tơi bời với con nhỏ ngang ngược kia.
Kết quả không những không hả giận mà còn mất hết mặt mũi, mặc dù bộ dáng không thảm bằng Đồ Ly vốn vô tư chẳng để ý thể diện, nhưng cô ta có ảo giác tất cả mọi người trong thôn, nhất là đám bạn của cô ta đều đang xúm lại chê cười, các thiếu niên cũng bị bộ dáng ấy mà sinh lòng thất vọng.
Nhưng mẫu thân cô ta nói, Đồ Ly chỉ là một đứa trẻ bị bỏ rơi được Đồ lão gia nhặt về nuôi nấng, nhan sắc thoạt nhìn rất đỗi bình thường, thậm chí dáng vẻ tròn tròn trẻ con đó so với mấy thiếu nữ cùng tuổi còn có chút buồn cười. Lại nói đến tính tình ngỗ ngược, không hiểu chuyện, suốt ngày chỉ biết trèo cao luồn thấp, gây sự chẳng ra làm sao đã khiến người khác đau đầu.
Mà Giai Tuệ cô lại trái ngược hoàn toàn. Trời ban từ nhỏ đã vô cùng khả ái, dễ nhìn, lớn lên lại càng duyên dáng, thanh tú như hoa mai buổi sớm. Ai nhìn cũng đều tấm tắc khen ngợi, dễ nhận ra sau này sẽ là một mĩ nhân vạn người mê.
Cốt cách lại khỏi phải nói, cô ta là đích nữ của Giai lão gia - thân phận hết sức đặc biệt, lại phụ trách việc chữ nghĩa nơi đây, thế nên cầm kì thi họa cái nào cô ta cũng giỏi, mấy thiếu nữ trong thôn không ai bì kịp.
Mẫu thân cô ta cũng tính là một mĩ nhân, chỉ là trên trán có một vết thẹo bỏng hết sức dọa người, mà tính tình cũng cương nhu tùy thời, rất đỗi ra dáng phu nhân quý tộc. Thế nên mặc kệ miệng người đời thường xét là kiểu cách, bà vẫn giữ nguyên quy củ như vậy.
Giai Tuệ cô cũng học được một tay thêu thùa may vá, ngâm thơ rồi đem vải ra chợ bán, tối lại chăm chỉ đọc sách, rất ra dáng tiểu thư khuê các không khác gì dưới Hà thành.
Có người hiểu biết nói mẫu thân cô ta dạy con thật đúng cung cách quý tộc, nhưng chỉ có cô ta biết mĩ mạo xinh đẹp, dịu hiền đó vốn dĩ không phải tự nhiên mà có, là phải tập rất lâu rất lâu. Ngay từ khi mới sinh ra, mẫu thân đã vô cùng nghiêm khắc mà uốn luyện như cành mai cảnh mới nhú, chăm sóc đến có phần thái quá.
Chỉ có điều, trước mặt Đồ Ly cô ta vẫn luôn mâu thuẫn, một mặt rất thích dáng vẻ phóng khoáng, tự do thích làm gì thì làm, một mặt lại khinh bỉ, dè bỉu diện mạo non nớt như con chim ngu ngốc, lại ngang ngược quậy phá hệt con vượn rừng của cô.
Thế nên bộ dáng hung dữ quát người của cô ta cũng chỉ có Đồ Ly mới biết. Nhưng nếu nói phải nhẫn nhịn, cô ta không cam tâm!
Nghĩ đến đây, Giai Tuệ bỗng chốc thu chân lại, vươn tay vén mái tóc mềm mại sang một bên, vuốt ve mấy cái, hàng mi chớp chớp mà sắc mặt cũng trở nên nhu hòa đi rất nhiều, thoạt nhìn cũng không còn vẻ hơn thua là mấy, cười cười hướng Đồ Ly nói, nhưng trong lời nói lại có phần châm chọc:
"Ôi thôi! Dáng vẻ bầy hầy của ngươi lúc đó bây giờ ai cũng biết, sỗ sàng như vậy, còn tưởng mình hay ư? Đúng là mất hết thể diện của Đồ gia. Ta ngại giùm ngươi đấy!"
Đồ Ly không tim không phổi, càng không để tâm mấy lời nói khó nghe ấy, chỉ thấy sắc mặt hết xanh lại trắng của Giai Tuệ hết đặc sắc, liền ôm bụng mà cười phá lên.
Giai Tuệ trừng mắt, có chút gượng gạo nói:
"Ngươi cười cái quái gì?"
Đồ Ly quẹt mũi, hít một cái như thể đang nín nhịn, tung chiêu cuối cùng:
"Thì...ta chỉ muốn nhắc ngươi một chuyện, thì là, hôm 'giao chiến' đó, hình như ta thấy Đồ Nhĩ ca ca cũng đứng nhìn nha!"
Giai Tuệ biến sắc, mặt đỏ tía, lắp bắp hỏi:
"Thì, thì sao!? Huynh ấy nói gì?"
Đồ Ly khi ấy không rành thế sự, còn chưa hiểu cái gì là tiết chế, cái gì là thương tiếc cho tâm tư thiếu nữ, chỉ có vô tư và hiếu thắng, liền cười khì khì nói:
"Hì hì, huynh ấy nói...trên đầu ngươi có mấy cọng rơm treo lủng lẳng...rất mắc cười!"
Có cóc! Đồ Nhĩ ca ca của cô còn chưa bao giờ để mắt đến người khác ấy chứ, huống chi là đi quan tâm mấy chuyện này. Nhưng mà không sao, miễn là trị được Giai Tuệ kia, chuyện hôm nay cũng không tính là quá đáng.
Đồ Ly ôm thúng đào xoay người lon ton chạy đi. Chạy được một đoạn thì quay đầu, nói to đủ nghe với Giai Tuệ sắc mặt trắng bệch đang đứng im ỉm ở đó.
"Nèe, chuyện hôm nay nhất định phải giữ kín, nếu không bí mật kia...hí hí"
Vừa nói vừa chỉ vào cây cổ thụ xa xa. Giai Tuệ hết sụp đổ lại tức giận đỏ mặt mà giậm chân bình bịch, hận không thể bịt miệng con bé ngổ ngáo kia!
Đồ Ly đáo để nghĩ, thật là hời cho cô, nếu không phải biết cái 'bí mật tỏ tình Đồ Nhĩ ca' của Giai Tuệ viết lên thẻ gỗ ước nguyện ngày xưa, Đồ Ly không biết đã thua thảm bại dưới tay cô ta không biết bao lần.
Nhưng mỗi lần nghĩ đến chuyện đó, Đồ Ly đột nhiên lại có chút khó chịu không thể giải thích được...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top