Chương 3: 'Sự Tích'

Gió thổi vi vu từng đợt làm lay động cây cối, nhìn từ tầm xa xa trên cánh chim đại bàng xuống, ngọn núi Thiên Sơn hùng vĩ như đang trở mình chuyển động theo từng âm thanh heo hút giữa núi rừng càng làm tăng thêm vẻ sừng sững bạt ngàn của nơi đây.

Núi Thiên Sơn ngự ở phía Đông Giang Nam, bên dưới là thành Hà Châu đông đúc phố người qua lại, được xem như là thành lũy phát triển nhất, là nơi có kho lương chủ lực của triều đình trong Cửu châu.

Thiên hạ vốn vẫn lắm những chuyện hoang đường thú vị, chỉ có điều, người dân vẫn chưa hề lúc nào nguôi ngoai tò mò về ngọn núi Thiên Sơn này...

Mà tại nơi đây, thẳm sâu trong sơn cốc, luồn vào những hàng cây chi chít, xuyên thẳng qua tầng tầng lớp lớp lũy tre kiên cố, U Trúc Cốc hiện lên trong cái yên bình thường nhật của sơn dân.

Tương truyền, vào năm Đông Ngô thứ 37, trị vị bởi Ngô Mạt Đế - một hoàng đế được xem là vô cùng thậm tệ, việc nhà không bận, việc nước không bàn, ông hoang dâm vô đạo, xa xỉ cùng cực, giết hại trung lương mà tin dùng hoạn quan, vì thế quốc lực Giang Nam suy yếu, bách tính lao dịch cực nhọc, cuộc sống lầm than không kể siết.

Đó là chưa kể thù trong giặc ngoài, ngoại tộc Cát Nô chiếm đánh, Hán - Triệu lại cấu kết với nhau tạo phản. Tình thế đã rất nguy cấp, Giang Nam loạn lạc, bậc thánh thượng lúc ấy không có trọng thần bên mình, càng không có cao nhân trọng dụng liền rơi vào thế nước sôi lửa bỏng, không thể dãy dụa.

Đương trong lúc thiên địa rung chuyển thì bỗng xuất hiện một hiền tài, tự xưng họ Đồ, tên Đồ Cát Tự. Hỏi ra mới biết, hắn là thánh nhân khi trước từng tận trung cho Ngô Cảnh Đế, người này vốn có ân nghĩa rất sau với tiên đế.

Sau khi tiên đế qua đời, Đồ Cát Tự cũng cho là đã tận nghĩa, bèn lui về ở ẩn, song ân thì vẫn còn, đến nay cũng đã là lúc phải trả hết.

Đồ Cát Tự là bậc thánh nhân, bác học đa tài, am hiểu thuật kỳ môn độn giáp lại tận lực hiến tài, giúp vua bày binh bố trận, chẳng mấy chốc đã lật ngược ván cờ, triều Đông Ngô tạm yên ổn. Đồ Cát Tự lần nữa được Hoàng đế Đông Ngô trọng dụng, chỉ có điều rất ít khi lộ diện, cũng ít người biết đến, song với thân thận là Đồ lão gia thì lại vô cùng được lòng dân chúng, người người ngưỡng vọng.

Thế nhưng trung thần thì trung thần, đều là tôi tớ của vua, nước địch bị phá thì mưu thần hết đời. Càng tài giỏi đức độ, dân chúng yêu mến, lại càng làm chướng mắt vua.

Bấy giờ bỗng xuất hiện một tên ngoại tộc, rất thân cận với vua. Ngày đốt giờ bên bàn cờ cá cược, đêm thâu hoan cùng giai nhân tuyệt sắc được gã cống tặng. Vua hết sức hài lòng mà không đề phòng.

Thế rồi một ngày kia, gã vu khống Đồ Cát Tự tội khi quân, cấu kết với phản tặc, mưu đồ sát hại vua, tội đáng muôn chết.

Ngô Mạt Đế thoát chết trong gang tấc, sau đó thì nổi trận tày đình, tống Đồ Cát Tự vào đại lao, dùng khổ hình tra tấn dã man hòng ép ông nhận tội.

Đáng tiếc thay, một bậc trung thần hết lòng tận trung với thánh thượng như vậy, cuối cùng vẫn không tránh khỏi cái chết, mà gia môn của ông cũng không thoát khỏi lưỡi kiếm oan nghiệt ấy - tru di tam tộc - ắt hẳn là hình phạt thích đáng với vua, thế nhưng lại là cái giá quá mức nặng nề mà Đồ gia và Giai gia - họ nhà vợ phải gánh chịu.

Mà tại Đồ gia bấy giờ, Đồ Triết Lãng- đệ đệ của Đồ Cát Tự khi ấy nhận được mật báo của huynh trưởng, lập tức biết được ý chỉ hoàng đế chuẩn bị giáng xuống liền thu xếp cùng mọi người di tán, người đi xa chớ về, người ở gần nhất định phải chạy thật xa.

Thế nhưng ngay đêm đó, trong cái lạnh rét căm căm, Đồ Cát Tự trong ngục cắt cổ tự vẫn, mà một nửa số người của Đồ gia đang trên đường cao chạy xa bay cũng đã bị giết sạch, một nửa thoát nạn, biệt tung biệt tích từ đó.

Mùa Đông năm ấy đặc biệt lạnh, tuyết phủ kín một vùng trời, mà Đồ gia khi ấy, thây người la liệt bị vùi dưới tuyết, máu chảy thành sông, nhuộm đỏ cả một quá khứ u tối đã khép lại, mãi mãi...

Đồ Ly nhỏ nhắn ngồi thu lu một góc, tay ôm thúng tre chất đầy những trái đào chín mộng.

Làn gió Thu nhẹ thổi, hàng tóc mai bay bay trong cái se lạnh che đi đôi mắt nai ầng ậng nước.
Tay phải bụ bẫm đang cầm trái đào đã cắn một nửa đưa lên quẹt nước mắt.

Cô bé cũng không biết vì sao bỗng dưng lại khóc thành như vậy, chỉ là trong lòng cứ quặn lên từng đợt, thấy thực tội nghiệp cho Đồ gia kia, cũng thấy rất tức giận với nhà vua, nên cô bé khóc, khóc rất nhiều.

Chiều chiều, Đồ Ly sau khi gom gom đào xong thường trốn phụ mẫu ra đây, nhân lúc trời chưa tối muộn liền nghe lén thầy đồ kể sự tích cho các trưởng bối một lát.

Kể ra thì cũng phải một lần, hai lần, hay bốn lần gì đó cô bé nghe lén, có rất nhiều đoạn nghe mà chẳng hiểu gì nhưng lần nào cũng khóc bù lu bù loa, đào cũng không muốn ăn nữa.

Đồ Ly nghĩ nghĩ một lát, bỗng dưng thấy thật xấu hổ, đã nghe lén mà còn khóc lóc ghê gớm như vậy, lỡ đâu bị người ta nhìn thấy, nhất là con nhóc Giai Tuệ kia bắt gặp bộ dạng mít ướt này thì chắc cô bé có chui đầu xuống đất cũng trốn không kịp.

Ấy vậy mà ông trời thật biết trêu đùa lòng người a!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top