Chương 2: Chiều con nhóc đó muốn chết!
"Đồ Ly! Đồ Ly! Muội đâu rồi?!"
Tiếng gọi to mang theo vài phần lo lắng của một thiếu niên văng vẳng khắp U Cốc khiến nơi đây càng thêm phần sâu thẳm. Đi theo sau là một thiếu niên khác, lớn hơn một chút, tuấn tú như tượng tạc song gương mặt lại dường như mang theo sương lạnh, không có chút biểu tình nào, cũng không lên tiếng gọi tìm người.
Thiếu kia hò hét cũng được một lúc, dường như bất mãn với thái độ lạnh nhạt của người phía sau, liền quay phắt lại, giọng trách móc, song vẫn không giấu được vẻ cẩn trọng:
"Đồ Nhĩ ca à, huynh không thấy tội lỗi gì hết à?"
Thiếu niên nghe thế cũng không tỏ vẻ gì, chỉ bâng quơ nói, giọng nói cũng chẳng giống với một đứa trẻ, mà trầm khàn đến kì cục:
"Sao? Con nhóc đó dám đến chỗ ta náo loạn, giờ lại bảo ta phải tội lỗi nó? Đồ Lạp, đệ cũng chiều nó quá rồi."
Đồ Lạp nghẹn họng, đó giờ vẫn luôn e dè trước khí thế bức người của vị huynh đây của mình. Song vẫn không chịu thua:
"Chẳng phải huynh cũng lo lắng nên mới đi theo kiếm muội ấy còn gì!?" Lại còn mặt lạnh cái gì chứ....
Đồ Nhĩ bị lên án, cũng không biết nghĩ gì, đôi mày kiếm khẽ nhíu, móc từ trong túi ra một túi vải màu đỏ quẳng cho đệ đệ, sau đó liền xoay người rời đi.
Đồ Lạp ngớ người, sau đó loáy hoáy mở túi ra, bên trong mẩu giấy gói lại toàn là những viên kẹo hồ lô đo đỏ thơm phức mùi đường mạch nha.
Cậu thấy thế thầm gãi gãi đầu, nghĩ tới đây là thứ mà muội muội thích ăn nhất liền xùy một tiếng, Đồ Nhĩ ca ấy à, chính là chiều con nhóc đó muốn chết!
Đồ Lạp tinh quoái bốc một viên kẹo bỏ vào miệng, nhai nhai, lại tấm tắc nói to:
"Úi cha cha, kẹo hồ lô dưới thành đúng là ngon hết chỗ chê, ngọt ngọt thơm thơm, ăn hết chỗ này còn chưa thỏa mãn nữa a~"
Nói rồi liền thò tay tính bốc thêm một viên, còn chưa đến miệng, túi kẹo trên tay đã bị một khối nho nhỏ tròn tròn chạy vụt đến cướp lấy.
Đồ Lạp hết hồn, sau lại cười lớn nhìn tiểu cô nương đang còn nhăn mũi ôm khư khư túi kẹo trong tay như bảo bối trước mặt, dáng vẻ trêu chọc:
"Haha, tiểu Đồ bảo, tìm được muội rồi, muội đúng là con sâu ngọt!"
Đồ Lạp đi đến, không ngại cái vẻ 'người lạ chớ đến gần' của nhóc con mà cười cười, ngồi xổm trước mặt Đồ Ly, đút vào miệng cô bé viên hồ lô vừa nãy:
"Cho muội"
Tiểu cô nương chỉ mới sáu tuổi, tay chân bụ bẫm trắng nõn, hàng mi dài cong vút rung rung, rốt cuộc không nhịn được bị sự ngọt ngào đang tan chảy trong miệng làm cho vui thích mà quên mất tiêu phải tức giận.
Tay phải cô bé chùi chùi xuống mấu quần rồi bốc viên kế tiếp bỏ vào miệng. Gương mặt trắng hồng đáng yêu cười rộ lên lộ ra khoảng trống của chiếc răng thỏ mới nhổ hôm qua, trông đến là ngốc nghếch. Giọng nói tràn đầy ngọt ngào và ngây thơ của trẻ con:
"Cảm ơn Đồ Lạp ca ca, huynh tốt nhất!"
Đồ Lạp trong lòng mềm nhũn, nhịn không được khẽ nhéo hai má trăng trắng hồng hồng như quả đào chín của cô bé, cười nói:
"Dẻo miệng thật! Nào, nói cho ca ca biết, sao phải trốn?"
Cô bé nghe thế liền xụ mặt xuống, dáng vẻ ỉu xìu, rươm rướm nước mắt. Liếc nhìn ca ca, nhưng cũng lại không dám nói gì.
Đồ Lạp đã có thâm niên dỗ muội muội nhỏ, liền ưỡn ngực, vỗ vỗ bắp tay tuy gầy gò song cũng cực kì rắn chắc:
"Không phải sợ, nếu Đồ Nhĩ ca hỏi tội, ta đây cùng lắm đấu tay đôi với 'đồ mặt lạnh' ấy, bảo vệ muội, thế nào?"
Tiểu Đồ Ly vẫn còn nhỏ, chưa nhận ra vị huynh đây đang đắc ý ra oai mà thực tình lại sợ 'đồ mặt lạnh' đó muốn chết.
Thấy có người cam đoan bảo vệ, mặt mày lại hết sức uy tín, cô bé bĩu môi, nước mắt vẫn còn dính trên hàng mi, uất ức tuôn trào:
"Hức hức, muội cũng chỉ là xin Nhĩ ca ca được theo xuống...xuống dưới thành cùng đi mua kẹo hồ lô thôi mà, huynh ấy mắng muội...còn bảo sau này không mua kẹo cho muội ăn nữa..."
Giọng cô bé ngày càng nhỏ dần, như thể sợ Đồ Lạp ca nghe xong cũng tức giận mà không thèm bảo vệ mình nữa. Đôi mắt đen lúng liếng liếc nhìn rồi lại cụp mắt xuống.
Quả nhiên, Đồ Lạp nghe thế cũng biến sắc, hèn gì lúc cậu đi luyện kiếm về đã thấy tiểu Đồ bảo bù lu bù loa rời khỏi thư phòng của Đồ Nhĩ ca, mà sắc mặt huynh ấy cũng....xanh ngoét lại.
Đồ Lạp thở dài, tính giảng giải một phen, nhưng nhìn điệu bộ lấm lét, lại không rành thế sự của tiểu cô nương, cậu thở dài, chỉ đành nhắc lại câu 'thiên lệnh' ở chốn U Cốc này:
"Đồ Ly, ngàn vạn lần, muội đừng bao giờ nghĩ đến chuyện này nữa nhé, ca ca biết sẽ rất tức giận, cả...Đồ phụ mẫu cũng vậy"
Cô bé nghe cũng chả hiểu gì, nhưng nhìn gương mặt tuấn tú mà nghiêm nghị của ca ca, đành đè lại tính ương bướng của mình, cắn môi gật gật đầu.
Đồ Lạp cười cười:
"Tốt lắm"
Nói thì nói thế, song thực tình, chính cậu cũng không rõ vì sao lại có 'thiên lệnh' như vậy....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top