Đồ vô sĩ
Dương tiểu thư và Mỹ tiểu thư của chúng ta cùng nhau đi shopping chắc chắn là có đại họa . Au đã hi sinh đi quay lại những cảnh đại họa ấy , ai thương au thì hãy cmt và vote thay vì bong băng , thuốc đỏ cho au nhé ^^
____________________________________
Hai cô nàng cùng nhau vào trung tâm thương mại của Lăng thị - Tập đoàn đa quốc gia , là tập đoàn có số cổ đông đứng đầu thế giới , kinh doanh mọi lĩnh vực , mới xâm nhập và phát triển ở Việt Nam vài năm gần đây . Đứng đầu Lăng thị là : Lăng Phong . Hắn là một doanh nhân trẻ tuổi mà đa tài , nhận chức giám đốc tập đoàn khi còn đang học cấp ba , tiếp đó khi ra trường , Lăng Minh ( Chủ tịch tức ba Lăng Phong ) giao toàn bộ tập đoàn cho Lăng Phong , hắn trở thành lịch sử của thương trường , vừa đẹp trai , giỏi dang , giàu có , đã thế còn rất lạnh lùng . Gái không theo mới gọi là chuyện lạ động trời , chỉ tiếc chưa ai lọt được vào mắt xanh của hắn .
****
Không để ý đến hình tượng tiểu thư , các nàng chạy khắp nơi , cứ 5 phút là dừng một shop có đồ đẹp liền nhảy vào bới tung , mặc đẹp thì lấy , không đẹp thì quăng cho nhân viên bên cạnh , nắm tay nhau chạy tiếp == . Nói thẳng ra là cuồng Shopping ạ . Chạy toán loạn cả khu mua sắm , cuối cùng cũng có người không chịu nổi bọn họ mà quát :
- Các cô không có tiền thì đừng có́ vô đây mua , biến đi !
( Yu: Cô nhân viên này sắp chết zòi haha , yên tâm au sẽ lập mộ cho :) )
Mỹ Trân nhìn cô nhân viên không có lễ độ khinh bỉ họ nghèo liền tức giận , mỉa mai :
- Hừ , láo toét cô dám đuổi khách sao ? Nhân viên như cô cũng làm trong đây được hả ? Chắc người tuyển cô vô mù mất rồi .
Cô nhân viên kia trừng mắt với Mỹ Trân , gắt :
- Đỡ hơn đồ quê mùa như các người , nghèo mà đòi trèo cao .
Tôi nhướng mày , một con người luôn để ý cách ăn mặc của mình như tôi mà bị chửi là quê mùa sao ? Xin lỗi nhé , đồ của tôi do nhà thiết kế thời trang nổi tiếng thiết kế riêng đấy , độc nhất đấy . Được được chê cách ăn mặc của bà à . Tôi hừ lạnh lên tiếng :
- Thưa tôi nghèo nhưng đồ̃ tôi mặc trên người sợ có bán nhà cô cũng chả mua nổi . Cần không ? tôi bố thí cho vài bộ .
Nghe giọng điệu đầy khinh bỉ của tôi , cô ta tức giận giơ tay định tát tôi . Tôi thấy nhưng vẫn thong dong , hừ thử tát đi tôi sẽ khiến nhà cô ta sống không bằng chết . Bỗng từ đằng sau có một bàn tay to lớn nắm chắc tay cô ta bẻ ra sau , chỉ nghe một tiếng " rắc " xác định là tay đã bị bẻ gãy . Vì bất ngờ tôi đứng đơ tại chỗ , một giọng nói nam tính vang trên đỉnh đầu :
- Lâu rồi không gặp , hôm trước cô đưa số điện thoại ma cho tôi , tôi chưa xử cô đấy !
Tôi bất giác run . Hắn nhìn tôi như vậy nhếch môi , quay qua cô nhân viên khi nãy lạnh lùng :
- Cô bị đuổi việc !
Giờ tôi mới để ý kĩ , mặt cô ta dặm tấn phấn , môi thì đỏ choét như máu vậy , cái váy nhân viên thì dài mà cô ta cắt đến tận trên đùi , thấy cả chiếc quần trong màu đỏ đầy quyến rũ nhưng với cô ta thì ngược lại . Nhìn vậy tôi chỉ muốn ói , thôi không nhìn nữa kẻo nhập viện mất .
****
Tôi cùng hắn và Mỹ Trân rời khỏi trung tâm thương mại vì hai đứa đã bị mất hứng . Đồ mua được quăng cho hắn mà không quan tâm hắn có đồng ý không .
****
Hắn đối xử với Mỹ Trân rất ác , kéo tôi lên xe rồi quăng cô nàng lại tự túc , tôi nghiến răng nói :
- Anh làm gì vậy ? Sao lại để Mỹ Trân của tôi tự túc thế này
Hắn liếc tôi qua kính chiếu hậu của xe lên tiếng :
- Tự túc là hạnh phúc !
Bó tay rồi , hắn đúng là đồ vô sĩ mà . Vậy cũng nói được sao ? Lý lẽ gì kì vậy ? Tôi hét toáng :
- ANH LÀ ĐỒ VÔ SĨ !!!!!!!!!!!!!!!
.
.
.
.
.
****
Không ai cmt , không ai vote , không ai cả huhu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top